.

Trong lòng mang chất độc, tôi đi giữa cuộc đời. Nhìn thấy những nụ cười, muốn ôm, muốn hôn, muốn làm người tử tế.

Nhưng chất độc nhỏ giọt như mật ong trên lưỡi. Rơi xuống hoài, xèo xèo cháy đẫm tay.

.

Giống như Medusa đi dạo, mọi người đều tránh xa. Không ai đến gần, không ai dám nhìn, ôi đồ ác quỷ của Athena.

Nhưng biết làm sao, làm sao, làm sao nếu như Medusa có đôi mắt đẹp ?

Nếu như nàng cô đơn ?

Nếu như nàng yêu đương ai đó ?

.

Tôi đi giữa cuộc đời, nâng trên tay mình tim thơ nóng hổi. Gió quất mưa vùi, không ướp lạnh, tim trầy trụa sờn xước giữa bão gai.

Tôi nhỏ chất độc xuống đời, còn cô đơn tàn bạo, còn khủng khiếp xuân xanh.

.

Tuổi trẻ của tôi, tình yêu của tôi, giấc mơ của tôi…

tan vỡ, để lại đáy cốc cặn bẩn của thứ sữa chua loét rẻ tiền màu ngà sẫm.

.

Tôi không phải Bò cạp, tại sao lại tự châm chất độc vào mình ?

Medusa, làm sao soi gương tự sát ?

.

.

Perseus của tôi đâu ?

.

Chém đi. Giết đi. Ghim ước mơ đi.

.

Pegasus, Pegasus, tự do đi

Từ máu thắm đỏ này!


.

.

.

Nhưng…

biết tìm Perseus ở đâu ?
.

.

21.02.2011

Du