Tôi viết Những nhân vật nhón chân trên mép thời gian vào năm hai mươi tuổi, tức là cùng khoảng thời gian viết Cỏ hoa hồn du mục. Lẽ hiển nhiên mọi người sẽ tìm thấy sự tương đồng giữa chúng. Quá trình viết của tôi tuy trải dài và ngẫu hứng nhưng thực tế là được chia theo từng thời kì một cách hết sức tự nhiên. Và hai mươi tuổi là một con số xinh đẹp tròn trĩnh, một bước chuyển, gợi cho tôi cái cảm giác bất tận về sự chuyển sinh, là kén hóa bướm, là sự trở mình. Năm hai mươi tuổi là khoảng thời gian tiếc nuối tuổi thơ, dợm bước trưởng thành và Tuổi trẻ mới vừa đặt bàn tay ám ảnh lên bờ vai khi hướng xa xa kia là sự từ bỏ, nỗi đau chia lìa của một kẻ bước ra khỏi kén tơ.

Những nhân vật nhón chân trên mép thời gian, ngay từ cái tên đã thể hiện nỗi ám ảnh tôi vào thời gian ấy : sự mong manh. Đẹp đẽ và mong manh. Ấy là bởi từ “nhón” và từ “mép”. Thời gian đã hư vô, mà còn là mép thời gian thì mong manh vô kể. Rất khẽ, rất nhẹ, rất dịu dàng, như sự điều gì đó tan biến đi. Đó là một khoảng chơi vơi mà một số từ có thể chạm vào ta rất dịu. Cũng như tên khác của Cỏ hoa hồn du mục Diễm ca trên ngọn cánh chao nghiêng, thì cái mông lung diệu vợi ở đây nằm trong mấy từ “ngọn”, “chao”, “nghiêng”. Đôi cánh đã là khát vọng tự do rồi, nhưng ngọn cánh, đầu mút của cánh thì còn chơi vơi đến độ nào. Mà ngọn cánh ấy lại đang chao nghiêng, yên và lặng đến vô cùng.

Những nhân vật nhón chân trên mép thời gian là những ký ức, không hằn quá sâu đủ để ghi dấu rạch ròi như sẹo, cũng chẳng mờ nhòa như khói đã tan biến từ rất lâu. Họ ở giữa, thoáng trong đời, thoáng trong ký ức, rón rén, khẽ khàng…

.

~oOo~

.

.

1. Tôi cần em.

.

Này em, tôi đang viết những dòng này khi cơn mưa đầu mùa hạ đang rơi phía bên kia cửa kính. Mưa mùa hạ thực tế không lãng mạn như trí tưởng tượng mà cảm xúc nơi những trái tim cô đơn vẽ lên trong tâm tưởng. Nói một cách thành thật không hoa mỹ, tôi cảm thấy lành lạnh khi viết, tay tôi run rất khẽ. Nhưng con chữ trên màn hình vẫn hiện ra đều tăm tắp, phủ lên một trật tự giả tạo cho những cảm xúc tôi đang cố moi móc để phơi ra ánh sáng.

 .

Em ạ, chúng ta đều là những con người nhạy cảm. Có lẽ trái tim chúng ta rất mềm, rất linh hoạt, tạo nên thói quen xấu cho các chủ nhân là cứ thích đem chúng ra, tách bạch xem có cái gì, búng tay póc póc xem độ đàn hồi đến đâu và trăm vàn thứ linh tinh khác. Như tôi, trước mặt tôi là một cái gương, bên cạnh là đèn bàn, vào lúc mười giờ sáng này, tôi đang vừa xem xét trái tim mình vừa ghi chú thành những dòng này cho em. Đó là một công việc khó khăn. Em đừng tưởng trái tim như một túi nhung chứa đầy cảm xúc, khi mở dây buộc, cảm xúc sẽ tràn ra như nước hay xì ra như hơi trong một quả bong bóng đỏ. Hoặc giả những trái tim bình thường đều vậy, song trái tim của những kẻ nhạy cảm thì lại khác chăng ?

 .

Bởi, bằng chứng là những ngón tay tôi đang ứa máu. Tim tôi cơ hồ toàn gai. Không, không phải gai hoa hồng nở trong vườn tháng năm, không phải gai của chú nhím con vừa hai tháng tuổi, không phải gai cây tầm ma trong chuyện cổ tích thiên nga. Gai…chỉ là những mảnh vỡ như thủy tinh sắc cạnh, nghẹt ứ trong những tâm thất ùng ục máu tàn.

 .

Những cảm xúc…em à, không phải lúc nào cũng lung linh trôi qua kẽ tay chúng ta như những dải ánh sáng bảy màu tươi đẹp. Chúng cũng có khi ướt sũng, chảy rệu rã theo những nhịp dồn của các động mạch vô tình hối hả. Chúng thỉnh thoảng lại đông lại, cô đặc lại, chai sạn lại…thành những khối đen ngòm trĩu nặng hơn chì. Hoặc như với tôi, chúng chỉ đơn giản là vỡ. Vỡ nhuyễn như pha lê không thể phục hồi hay vỡ tan thành từng mảnh sắc lẻm như thủy tinh trong suốt.

 .

Song thực ra, không phải mảnh thủy tinh nào cũng trong suốt. Vài cái có tráng bạc. Tôi cẩn thận bóc gỡ chúng ra khỏi những mạch máu đang bọc quanh chúng như kén tằm. Trên mặt kiếng, thấp thoáng những bóng mờ. Kí ức in dấu và nhòa bởi nước mắt, theo năm tháng không còn rõ hình song cạnh vỡ vẫn sắc hơn dao. Tôi nhìn thấy khuôn mặt những người đã qua. Họ cười và họ khóc. Gặp gỡ. Ly tán. Những khuôn mặt trôi dài theo dòng máu trong tôi.

 .

Này em, những người ấy đã đến và đã đi. Dấu chân họ lưu lại nơi tim tôi những vết nông sâu khác biệt. Có đôi lần tôi muốn cầm một cây chổi quét sạch chúng đi. Nhưng chổi không đủ mềm để nâng niu tim mỏng. Từng nhát chổi đâm đau hơn gai nhọn. Tôi lại là kẻ kém chịu đau nên đành từ bỏ ý định. Kể từ ngày đó, tôi mang tất cả những dấu vết ấy nơi tim bị che khuất, tiếp tục bước qua những lằn thời gian. Nói nói cười cười khóc khóc than than. Tất cả. Sức vóc trưởng thành để mang những kí ức mỗi ngày một nặng hơn, có lẽ.

 .

Tôi vẫn đang viết. Không biết bao giờ sẽ ngừng. Ngay cả khi những con chữ ngưng thành hình thì chúng vẫn xoay xoay quanh tôi trong vũ điệu huyền bí, hứa hẹn sự chia sẻ không có gì đảm bảo. Mà tôi, chân thành mà nói, cũng chẳng có gì nhiều để mất. Họa chăng có kí ức, nhưng hiện tại kí ức bị từ chối quên lãng. Chúng…có thể rất có giá trị đến mức không gì mua nổi, cũng có thể vô giá trị đến mức không đáng một xu. Kí ức của riêng từng người đôi khi chỉ quan trọng với riêng từng người. Không thể đòi hỏi quá nhiều ở những sự cảm thông không chủ quan.

 .

Nên em cần hiểu, tôi vẫn đang viết đây không phải để em khóc than cùng tôi. Nước mắt trong nỗi đau tận cùng nhạt lắm em à. Nó không làm nhòa màu đỏ của máu mà tôi cũng không có ý làm nhòa. Lệ rồi sẽ khô, em rồi cũng sẽ ra đi. Tôi thề mình không níu giữ. Nhưng mà tôi viết, viết và đóng gói gửi cho em bởi tôi cần một địa chỉ ký thác hồi ức. Em có thể không đọc, có thể vứt đi, có thể dùng làm giấy nháp vì giấy tôi viết bằng niềm ảo vọng trong sạch không dụng ý nên đều là giấy tốt.

 .

Này em, hãy yên lặng và lắng nghe. Hãy thở dài nhưng đừng khóc. Chẳng có gì đáng khóc. Ký ức nói cho cùng cũng đã vỡ rồi, có lấy lại được đâu…

 .

Tôi cần một địa chỉ, tôi cần em. Tôi viết.

.

.

(trích đoạn “Những nhân vật nhón chân trên mép thời gian”, bởi Thảo Dương/Kẻ lãng du)