Lại có thêm một người bị bắt đi, ngay giữa phiên chợ. Những tên lính khuôn mặt xạm đen tra còng vào tay người phụ nữ, lôi đi, không thông báo một lời. Một ngày tháng mười giá lạnh, chim hoang rền rĩ kêu. Mọi người đều nín lặng nhìn cô ta bị bắt. Rồi tất cả trở lại bình thường. Họ tiếp tục làm việc. Nàng tiếp tục làm việc. Không bàn tán, không thắc mắc, không dò hỏi, chỉ nhìn.

Nhưng nàng biết, sâu trong tâm nàng biết, rằng cô gái đó sẽ chết. Cô gái bán hoa trà, những bông hoa trà đỏ rực giờ dập nát như máu bầm. Cô đến chợ vào mỗi thứ sáu, và hôm nay là thứ sáu cuối cùng, nó thậm chí không phải ngày mười ba. Cô ta sẽ bị tra tấn, giống như mọi lời đồn đại trước đây, sẽ bị rút từng cái móng tay nhỏ nhắn, sẽ bị nước lạnh nhỏ từng giọt lên đỉnh đầu hàng giờ liền, cơ thể sẽ thối nát trước khi được chết. Sẽ bị treo cổ. Sẽ bị bêu đầu. Cô ta đã chống lại hoàng đế. Quân phiến loạn.

Nàng rời chợ không sớm cũng không muộn hơn lệ thường. Nàng đã kiềm chế cơn buồn nôn rất tốt. Nàng đã nghe nói rất nhiều về quân phiến loạn, những kẻ chống lại ách cai trị của hoàng đế, chống lại vị Tổng tài thứ nhất, chống lại cái mà họ gọi là nền độc tài chuyên chế. Nàng không thực sự hiểu, cũng không muốn hiểu. Nàng biết về họ nhiều nhất khi họ chết. Hoàng đế thường cho hành hình công khai, trước muôn vạn con mắt dân thường, những dòng máu nóng sẽ phụt ra từ giá chém, còn cái lưỡi dài tím ngắt của kẻ bị treo cổ sẽ ám ảnh người xem đến chết. Phải, nàng sợ., sợ chết khiếp, sợ đến mức toàn thân tê cóng lại.

 Bởi cô gái bán hoa trà có chiếc cằm chẻ xinh xắn ấy, cô ta đã chết thay cho nàng.