Chỉ một chương duy nhất, dùng để tham gia vào dự án round robin Epos ở Vnfiction hồi 2007. Dù sao, đặt chương này vào giữa các chương liên quan có lẽ sẽ dễ hiểu hơn một chút nhưng mình tự xét thấy, không đặt cũng chẳng sao. Đem nó về đây coi như cũng để lưu giữ kỷ niệm là đã đủ rồi.

.

.

~oOo~

.

The Chronicle of Epos
_RR fic_

.
.

Chapter 5 : Forsythia – “Anticipation”
Written by Kẻ lãng du/Cross
Chars : Girastella Silver, D, Elysthar, Rose, Tử Tử

.
.
.
.

“Tôi chỉ muốn yên tĩnh để đọc một quyển sách, uống một tách trà và ngắm một bông hoa bung nở lúc bình minh.”
.
.
—————————————————–

.
.
.
.
.

Khi Girastella thức dậy vào buổi sáng hôm đó, điều đầu tiên nàng nhận thấy là hương vị của một ngày mới tràn khắp gian phòng : hương hoa Forsythia.

Hoa Forsythia đã nở trong mảnh vườn sau nhà. Những đóa hoa vàng bé xíu xòe rộng bốn cánh dài bừng lên rực rỡ trên từng nhánh cây nâu sẫm, từ đó tỏa ra hương thơm thoảng, nhè nhẹ nhưng có phần day dứt, không yên…

Lòng của Girastella cũng không yên khi ngắm nhìn lứa hoa Forsythia đầu tiên ấy. Hoa, bao giờ cũng đẹp, nhưng có những loài hoa người ta không muốn thấy nụ hoa xòe cánh cho dù, chúng nở ra với thiện ý và sự che chở vô hình trong thông điệp mà chúng mang theo. Forsythia là một trong số này. Hoa Forsythia nở khi muốn cảnh báo cho chủ nhân cần đề phòng một điều gì đó sắp đến. Girastella tự hỏi điều gì đang đến với nàng ? Hoa cảnh báo nhưng không chỉ rõ là có hại hay không. Girastella chỉ biết một điều, dù nó xấu hay tốt, đều cần phải đề phòng và, thận trọng.

Có tiếng chuông cửa rung, Girastella giật mình nhận ra trời đã sáng hẳn. Như tỉnh khỏi sắc vàng rộ của loài hoa nọ, cô gái trẻ tất tả búi mái tóc đen óng của mình lên rồi vớ lấy áo choàng trong khi bước vội ra phía cửa. Chuông chỉ reo ba lần. Girastella biết đó là ai.

-Buổi sáng tốt lành tiểu thư! – Người bán nước từ điền trang Serenity đang đứng chống tay nơi ngưỡng cửa. Sau lưng anh ta là một cái xe đẩy chứa những thùng gỗ to, nước sóng sánh ánh lên màu tươi mát.

-Chào anh, Prang! – Girastella vui vẻ đáp lại – Nước tươi chứ ?

-Nước của tôi thì bao giờ chẳng tươi! – Prang cười giòn trước câu đùa của cô chủ cửa hiệu Serecasa rồi thật nhanh nhẹn theo đúng kiểu một người đã quá quen thuộc với công việc của mình, anh ta xốc lấy một thùng nước trên xe. Girastella lùi lại, tránh khỏi cửa để Prang có thể đem nước đổ vào thùng chứa dưới bếp. Khi trở ra, Prang vẫn còn nguyên nụ cười trên môi :

-Hoa thơm quá, cô Silver. Tôi bắt đầu nghi cô không tưới chúng bằng nước tôi mang tới mà bằng sữa của anh chàng đẹp trai nhà Solome đấy.

Girastella không nói gì, chỉ cười cho đến khi Prang cùng chiếc xe đẩy của anh ta đi khuất. Xung quanh, mọi hoạt động của một ngày mới đã thực sự bắt đầu. Những cánh cửa mở toang, những tiếng trò chuyện rộ lên sau mấy tấm rèm mỏng, vài đứa trẻ chạy ngang phố, lách vào những người lớn và làm quần áo phẳng phiu của họ bớt phẳng phiu đi một ít, rồi sau đó là tiếng bát đĩa va vào nhau vọng ra từ một nhà nào đó đang dọn dẹp sau bữa sáng. Chỉ trong chớp mắt, âm thanh của sự sống hồi sinh khu phố Amabile từ bóng đêm giá lạnh.
.

.
.
Cô gái hai mươi tuổi cảm thấy vui vẻ, nàng luôn thấy vui vẻ khi mọi người đều vui vẻ như thế, tâm trạng bất an do hoa Forsythia đem lại buổi sớm đã biến đâu mất. Làn nắng lấp lánh trên đá lát đường phản chiếu vào đáy mắt xanh lam của nàng khiến chúng bỗng như mang màu của bầu trời mùa hạ. Girastella khép cửa phụ vào rồi nàng cũng mở toang ô cửa sổ lớn nhà mình ra, vén rèm lên thật cao. Không khí trong lành lập tức tràn vào, làm đẹp thêm những mẫu thêu xinh xắn cùng vài bộ y phục may rất khéo được đặt gần cửa sổ để trưng bày làm mẫu cho khách hàng.

Girastella cần pha một bình trà, nàng cần sữa, nàng muốn uống một tách Darjeeling vào sáng hôm nay. Có điều Girastella không muốn dùng sữa còn từ ngày hôm qua, vì thế trong lúc dọn dẹp qua loa phòng khách, mắt cô gái không ngừng hướng ra cửa chờ anh chàng giao sữa quen thuộc. Bình thường Yus – tên anh chàng ấy – luôn đến đúng vào lúc lò bánh mỳ nhà Cirruso mở cửa, nhưng hôm nay thì mãi vẫn không thấy. Đắn đo một lúc, Girastella quyết định là nàng nên ra vườn cắt một ít Forsythia đem vào trưng thay cho lọ hoa đã cũ. Nếu Yus đến thì anh ta sẽ kéo chuông như Prang thôi.

Thế nhưng Girastella chỉ vừa cắt xong vài nhánh Forsythia thì chuông cửa lại rung một lần nữa. Âm thanh trong trẻo của nó lan xa và ngân lên đầy tình hiếu khách.

-Yus, anh đến muộn quá đấy nhé! Làm ngay cả trà Darjeeling khô của tôi cũng phải héo cả lại. – Girastella vừa ôm bó hoa vào phòng khách vừa nói – Hôm nay sữa… – Nụ cười cởi mở đóng băng trên môi khi nàng nhận ra người kéo chuông không phải Yus, mà là một cô gái, một cô gái có mái tóc đen dài và đôi mắt xanh giống như nàng. Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông gầy gò đang mỉm cười trong làn khói thuốc bay lên từ chiếc tẩu trên tay:

-Chào cô Silver, hình như cô đang đợi ai đó ?

Mùi hoa Forsythia phủ khắp căn phòng và Girastella chợt hiểu, đây chính là khởi đầu của “sự đề phòng”…

.
.
.
.
.

-Mời dùng trà. – Girastella đặt xuống trước mặt hai vị khách hai chiếc tách bằng sứ trắng.

Họ đang ngồi ở chiếc bàn kê trong phòng khách, nơi Girastella thường tiếp những cô bạn hàng xóm vui vẻ đến hỏi về chuyện thêu thùa hoặc những khách hàng quan trọng và không quan trọng. Nhưng hai người khách ngày hôm nay có vẻ không đến vì những chuyện may vá thông thường và, giờ thì Girastella càng chắc chắn hơn nữa. Bằng chứng là cả ông khách lẫn quý cô trẻ tuổi kia đang nhìn chăm chú vào một mảng tường trắng trống trơn cạnh chiếc bàn.

-Cảm ơn cô. – Ông ta nhẹ nhàng nói, vẫn mỉm cười trong lúc lịch sự đưa tách trà lên môi nếm – Darjeeling phải không ?

-Chính xác là Black Darjeeling không sữa.

-Tôi không am hiểu về trà lắm. – Người đàn ông hấp háy ánh mắt nâu sáng – Và, chữ rất đẹp. Cô viết à ?

Xung quanh họ hiện tại không có bất kỳ thứ gì có chữ viết nhưng cả ba người có mặt đều hiểu câu nói ấy ám chỉ điều gì. Nụ cười đã tắt từ lúc hai người khách bước vào giờ lại từ từ nở trên môi Girastella. Đặt khay trà sang chiếc bàn con trong góc và rồi thật từ tốn, nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai người kia. Ngăn cách giữa họ là lọ hoa Forsythia vàng rực và ba tách trà Darjeeling màu mật trong đang lan nhẹ từng làn khói.

Girastella quan sát kỹ hơn người đàn ông vẫn tươi cười nọ. Gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn, nhất là ở đuôi mắt, nói lên rằng ông ta không trẻ như ban đầu nàng tưởng, chính đôi mắt sáng và vẻ ôn hòa đã làm giảm giá trị thực của thời gian trên khuôn mặt ấy. Ông ta rõ ràng biết bản thân đang bị quan sát và đánh giá, song vẫn nhìn thẳng mà không chút xao động. Hoặc là ông ta không có gì để giấu, hoặc là ông ta quá tự tin vào trí thông minh của mình trước một cô chủ hiệu thêu. Ánh mắt Girastella trượt sang người bạn đồng hành đang ngồi bên cạnh, cô gái này không hề đụng đến tách trà, thay vào đó, cô ta nhìn Girastella đầy nghi hoặc với vẻ cảnh giác lộ liễu.

-… Các vị là ai ? – Cuối cùng Girastella mới cất giọng.

-Tôi là D. Còn đây là Elysthar Twinheart. Chúng tôi đến đây… để xin một lời nguyền.

Cô gái tên Elysthar hơi rùng mình khi D kết thúc câu nói, có vẻ như việc nén hơi thở quá lâu bắt đầu khiến cô ấy thấy khó chịu.

-Làm sao ông biết nơi đây ?

-Cô Silver, có một dạo tôi từng đến đảo Lesbos, tôi có nghe kể về một phụ nữ có thể chúc lành và, nguyền rủa. Nhưng khi tôi quay lại đó lần thứ hai thì không gặp bà ấy nữa. Người dân đảo nói bà đã chết và truyền năng lực ấy lại cho người khác… – D chậm rãi nói, vẫn với vẻ thân thiện, ngắt giữa chừng để hít một hơi thuốc – Thật không dễ để tìm cô, Girastella ạ. Tôi không nghĩ cô lại che giấu năng lực của mình để đến sống ở Incruentis.

Người này biết về nàng hơn nàng tưởng rất nhiều.

-Ít ra ông là một người thẳng thắn…

-Tôi muốn cho cô thấy là tôi đến đây không phải để hại cô. Tôi cũng không nghĩ rằng cô quá ngạc nhiên vì sự đường đột của Elysthar và tôi ngày hôm nay, phải, tôi có thể thấy điều đó, vì những gì cô đã viết. – Ánh mắt D hướng về phía khoảng tường trống khi cả hai cô gái nhìn theo.

Trên khoảng tường là một tờ giấy lụa mỏng, ghi chú những dòng chữ dài và rõ ràng bằng màu màu xanh lục sẫm. Dòng đầu tiên ghi : “Những điều kiện của lời chúc phúc”, sau đó là chi chít chữ, cách một khoảng là “Những điều kiện của lời nguyền”. Cuối tờ giấy có thêm một đoạn ghi bằng mực đỏ : “Trong phạm vi cửa hiệu Serecasa, mọi phép thuật đều bị kết giới miễn trừ tuyệt đối và hoàn toàn, không ngoại lệ.”

Girastella đã viết những chữ đó. Việc D và Elysthar cùng đọc được bảng thông báo này chứng tỏ họ đều có phép thuật bởi, chỉ những người có thể chất thích ứng với phép thuật mới nhìn thấy tờ giấy ấy. Trong tâm trí Girastella vẫn còn nguyên hình ảnh hàng đoàn người xếp hàng dài dằng dặc trước ngôi nhà nhỏ của thầy nàng để xin ban phúc hoặc nhờ nguyền một ai khác. Đó là một chuỗi ngày tưởng như vô tận với những dòng người không điểm dừng đem theo vô vàn ước muốn trong trái tim nhỏ bé của họ. Nàng không muốn kết thúc cuộc đời như thầy, chết vì kiệt sức. Vậy nên ngay sau khi được truyền năng lực ấy, nàng đã rời Lesbos, chỉ mang theo lời chúc lành của thầy và những lời cam kết cùng kết giới. Nàng muốn tự do trong yên tĩnh.

Tuy nhiên, một thời gian dài bên cạnh giúp đỡ thầy, Girastella đã học hỏi được nhiều. Nàng không ngây thơ, thậm chí có phần rất đa nghi. Nàng hiểu rằng có thể giấu năng lực đó với người thường nhưng những kẻ có phép thuật, những kẻ đầy quyền uy, … tất cả những ai có thể tìm nàng rồi cũng sẽ tìm ra nàng như một lẽ tất yếu. D nói đúng, Girastella không quá bất ngờ vì cuộc viếng thăm đột xuất này.

-Vậy, – Nàng nhẹ nhàng mỉm cười – Nếu ông đã đọc thì hẳn biết rằng để ông xin nguyền một người thì cũng cần có một người khác được ban phúc lành. Một người nào đó không phải ông.

-Ông ấy có thể xin ban phúc lành cho tôi. Đã đủ cho một lời nguyền rồi chứ ?– Elysthar chợt lên tiếng, lần đầu tiên, giọng nói trong và linh hoạt hơn cái vẻ trầm lặng của cô ấy rất nhiều – Nhưng cô có chắc là khi nguyền, lời nguyền sẽ ứng nghiệm và không phản lại người xin nguyền không ?

Không hề sững một khoảnh khắc nào vì thái độ nghi ngờ ấy, Girastella từ tốn đáp :

-Như cô đã đọc, thưa tiểu thư, khi tôi ban nguyền cho cô thì người đảm bảo sự thành công của nó không phải là tôi mà là cô. Lời nguyền đó trước hết sẽ bám vào cô, dĩ nhiên sẽ không có hại gì hết, nhưng muốn nó ứng nghiệm thì chính cô phải tìm đến kẻ mà cô muốn nguyền, khi cô đến đủ gần hắn ta trong khoảng cách từ hai đến năm sải tay tùy mức độ, lời nguyền mới rời cô để ám vào hắn. Khi đó, nó sẽ thành sự thật. Sau khi được tôi ban nguyền, trên người cô sẽ có một dấu hiệu. Nó chỉ tan đi sau khi lời nguyền ứng nghiệm.

-Một dấu hiệu ?

-Đúng vậy. Giống như thế này. – Girastella đưa bàn tay trái của mình lên, trên cườm tay có một dấu hoa bốn cánh màu đỏ sẫm.

-Theo tôi thấy thì cô cũng đang mang một lời nguyền ai đó ?

Girastella thoáng cười, nàng rút ra một chiếc khăn tay mỏng và cọ lên dấu hoa, chỉ trong giây lát, nó mờ đi rồi biến mất, chỉ còn làn da trắng.

-Không. Nó chỉ là một hình vẽ. Và bây giờ hai vị đã có thể nói cho tôi biết hai vị muốn nguyền ai chưa ?

-Dường như cô không hề phân vân khi nguyền người khác ? – D nhận xét sau khi nhấp một ngụm trà nữa.

-Đây là công việc, có nguyên tắc công bằng. Và tôi muốn biết tôi được yêu cầu làm gì trước khi chấp nhận hoặc từ chối.

Đó là một câu trả lời đúng và một thái độ đúng. D có thể nhận ra sự điềm tĩnh ở Girastella. Trông cô ấy còn rất trẻ, phải, quá trẻ và quá xinh đẹp, nhưng cô ấy biết rất rõ khách hàng của mình và bản thân mình. Rõ ràng Girastella có sự khôn ngoan và kinh nghiệm trong việc sử dụng năng lực mà cô ấy sở hữu, cả nghĩa đen và nghĩa bóng của từ “sử dụng”.

-Thôi được. Tôi rút lại yêu cầu vì việc đến gần người tôi muốn nguyền như vậy thì quá nguy hiểm. – Ông ta nói, nhấp ngụm trà cuối rồi đứng dậy, tà áo choàng rộng phủ trên thân hình gầy gò khẽ động – Chúng tôi vừa đến thành Incruentis này, có lẽ nên đi thăm thú một vòng. Cảm ơn về những thông tin cô đã cho biết, cô Silver, và, uhm, dĩ nhiên là cả tách trà nữa. Lần sau có thể pha cho tôi một tách Chamomile được không ?

-Rất sẵn lòng. – Girastella mỉm cười duyên dáng khi đứng dậy tiễn hai người khách ra cửa.

Elysthar nhìn nàng bằng đôi mắt xanh nhạt hơi tối:

-Tôi cũng thích trà của cô, Girastella, tôi có thể gọi cô vậy chứ ? Nhưng mà… – Cô ấy vừa nói vừa đảo mắt ra ý bao gồm hết không gian xung quanh – … một người như cô, ý tôi là như cô, mà chỉ ở một mình như vậy giữa nơi này, không phải là … rất nguy hiểm sao ? À tôi…

-Tôi biết cách bảo vệ mình mà Elys, tôi cũng có thể gọi cô thế chứ ? – Girastella vui vẻ đáp, nàng lại là cô gái ban nãy vừa ôm hoa Forsythia vừa tươi cười với anh chàng bán sữa nào đó tên Yus.

Câu đùa ấy làm Elysthar thoáng cười theo. D đã đi khỏi Serecasa được một khoảng bèn quay lại nói to một cách thoải mái như thể cả ba đã quen nhau từ lâu :

-Không cần lo cho cô ấy, Elys. Cô ấy biết rõ thật đấy.

Elysthar nhún vai đầy kiểu cách:

-Vậy tôi đi đây. Chào cô, Girastella. Hẹn gặp lại.

Thế rồi cô ấy cùng D hòa vào dòng người đã vô cùng đông đúc bên ngoài, chẳng mấy chốc không còn nhận ra họ nữa. Girastella thở ra một hơi dài, không rõ vì mệt mỏi hay nhẹ nhõm. Quay vào nhà, ánh mắt nàng chạm ngay vào màu vàng rực đến nhức mắt của những đóa Forsythia. Cánh hoa vẫn còn tươi mát lắm, cứ như báo hiệu rằng thông điệp chúng mang đến hãy còn chưa hết hiệu lực…

-Girastella! – Ire, cô hàng xóm ló đầu qua cửa, nở nụ cười trong sáng khi Girastella vừa dọn xong mấy chiếc tách trên bàn – Sữa của chị đây, hôm nay Yus bị ốm, anh ấy nhờ em đem tới hộ. À, em vào cung điện của ngài Amerith bây giờ, chị cần em đưa gì không ?

-À có! – Vẻ mệt mỏi lập tức tan biến trên khuôn mặt xinh đẹp của Girastella, thay vào đó là nụ cười thân thiện – Chị cần giao một cái áo cho ngài Amerith đấy! Em đem đến đó hộ chị nhé!

Girastella với tay gỡ một chiếc váy trên giá xuống, chiếc váy màu thiên thanh có những đường thêu hình móc xích cách điệu chạy dọc theo hai bên tay áo, những mũi thêu rất đẹp. Nàng đã phải làm trong một tuần liền mới xong bộ y phục này. May một bộ váy thì dĩ nhiên không có gì quá khó nhưng để làm hài lòng Cerothyr Amerith thì không phải là chuyện có thể cẩu thả mà được.

-Chiếc váy đẹp quá, tôi có thể đặt may một cái như vậy không ?

Girastella giật mình quay lại. Ngoài cửa chính có một cô gái đang đứng. Một cô gái thật là xinh đẹp với ánh mắt màu ngọc bích, sáng và toát lên một vẻ cao quý tiềm tàng. Mái tóc nâu dài ánh lên sắc đồng dưới nắng. Rất nhanh, Girastella nhận ra sau lưng cô ấy là hai con ngựa đen tuyền chất đầy bên hông vô số túi lỉnh kỉnh, phía cửa sổ trưng bày hàng thêu có một cậu bé chỉ độ chừng hơn mười tuổi đang ngó nghiêng xung quanh bằng đôi mắt tím đen lạ lùng, nhưng lạ lùng hơn là cậu ta có mái tóc dài màu đỏ sẫm. Có vẻ như là họ đi chung.

-Ngày tốt lành, tiểu thư muốn một bộ như vầy sao ?

Nàng vồn vã quay lại, quay luôn chiếc váy ra phía người khách lạ.

-Tôi đùa đấy, tôi không đến đây vì cái áo. Tôi là … Rose Amalia, Thánh nữ thành Gringaild. Ngày tốt lành, Girastella Silver.
.

.
.
.
Cô gái xinh đẹp đó là Rose Amalia, phải, là Rose Amalia của Gringaild thật. Ai mà lại không nghe nói về Rose Amalia của Gringaild chứ ? Thánh nữ của thần Mặt trời… Và giờ thì con người nổi tiếng ấy đang ngồi trong phòng khách nhỏ bé của hiệu thêu Serecasa cùng với bạn đồng hành là Tử Tử – cậu bé tóc đỏ ban nãy.

-Trà ngon lắm. – Rose lịch sự nói sau khi dùng tách trà Girastella mời.

-Pha chưa đúng nước, trà vẫn còn nhạt. Chị làm giảm vị của Bạch Mẫu Đơn. – Tử Tử bỗng cắt ngang và nói luôn một hơi dài, hơi nhăn mũi khó chịu khi nhìn tách trà – Đây là một loại trà quý, chị nên cẩn thận khi pha nó chứ ?

Girastella không thể không tròn mắt, đầu tiên nàng thấy ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức buồn cười nhưng rồi sau đó nàng bỗng thấy có thiện cảm với cậu bé này. Cậu ấy hiểu về trà, chỉ cần nhấp một chút mà có thể đánh giá về Bạch Mẫu Đơn như thế thì hẳn nhiên là chẳng dễ dàng với người không sành. Thường thì người ta hay bị cái vị thanh nhã của loại trà quý hiếm này làm nhòa đi mọi cảm giác khác.

-Tử Tử, nói thế là không lịch sự… – Rose thoáng cau mày.

-Em nói sự thật thôi. Là chị này à, chị bảo chị này có rất nhiều kẹo phải không Rose ?

-Tử Tử, em vẫn chưa chào Girastella.

-Chị ấy có nhiều kẹo không ?

Giờ thì Girastella không nén được cười nữa, song nụ cười của nàng chỉ khiến đôi mày của Rose cau thêm, cô ấy hạ giọng :

-Tử Tử…

-Chào chị, Girastella, – Cậu bé cúi đầu đúng cung cách quý tộc, người cúi sát, một tay đưa về phía trước một tay đưa lên ngực – Em là Tử Tử của Kết Phong Tộc thành Gringaild.

Mày Rose hơi giãn ra… Tử Tử ngẩng khuôn mặt rất ngây thơ tao nhã của mình lên, đôi mắt tím thẫm trở nên long lanh, cậu nói tiếp bằng giọng thanh trong :

-Chị có nhiều kẹo không? Em muốn kẹo Fresco Lechevino, ở đây có không ?

Girastella bật cười thành tiếng còn Rose chỉ còn biết lẩm bẩm với đôi mày cau lại sâu hơn.

-Chị không có Fresco Lechevino, nhưng có một ít Fresco Limonrosa, em thích thì chị sẽ đem ra cho em được không Tử Tử ?

Trông cậu bé không có vẻ gì phiền lòng vì việc loại kẹo mình yêu cầu không có, cậu cười với sự hớn hở lộ rõ rất trẻ con khiến nàng có cảm giác là đối với cậu ấy, mọi niềm vui thế giới chỉ cần có kẹo là đủ.

Vài phút sau, Tử Tử đã ngồi tách riêng hẳn một góc để không bị làm phiền và bắt đầu lấy những viên kẹo óng ánh từ trong hũ thủy tinh của Girastella mang ra để đếm. Hình như cậu càng lúc càng say sưa khi phát hiện ra rằng không phải chỉ “có một ít” mà là “có khá nhiều”, và không chỉ Limonrosa, còn có Cereza, Nergouva, Lemanza… rất nhiều loại!

Để mặc cậu bé với hũ kẹo, hai cô gái quay trở về cuộc nói chuyện giữa họ. Rose lại nhấp một ngụm Bạch Mẫu Đơn nhưng không có vẻ gì là cô ấy cảm thấy vị ngon của trà. Thế rồi cô ấy ngước lên :

-Tôi đến đây để xin chúc lành. Tôi muốn cô chúc lành cho mọi người dân thường được bình an.

-Tiểu thư, hẳn cô đã đọc bảng thông báo dán ở đây, nó có ghi rõ rằng những yêu cầu rộng như của cô vừa đưa ra vượt ngoài khả năng của tôi. – Girastella lịch sự đáp lời.

Rose hơi đảo mắt :

-Vậy là tôi phí công đi một chuyến đến tận đây… Nếu không thể chúc lành, cô có thể giúp tôi một chuyện nhỏ được không ? Tôi muốn biết tên vị khách gần đây nhất của cô và người đó đến vì mục đích gì ?

Mục đích chính cho việc Rose không đến đây không phải là lời chúc lành, Girastella có thể thấy điều này trong cách nói chuyện của cô ấy : chấp nhận việc bị từ chối quá dễ dàng và, quá nhanh.

-Một người đàn ông lớn tuổi và một cô gái trẻ.

-À… Tôi có thể biết tên họ không ?

Girastella từ tốn lắc đầu. Nàng chỉ giải thích khi nàng muốn, còn thì chỉ có “có” và “không”.

-Vậy ít ra thì có thể cho tôi biết cô gái trẻ tên gì chứ ? Xin cô, Girastella.

-Elysthar.

Có gì đó thoáng qua mắt Rose rất nhanh, cô ấy khẽ gật đầu rồi một lần nữa, nhấc tách trà lên uống. Girastella cảm thấy cô gái ngồi đối diện mình vẫn chưa đi thẳng vào vấn đề chính và giờ là lúc cô ấy sắp nói chuyện quan trọng ấy.

-Kết giới này thật là mạnh, may mà tôi đã có sự đề phòng trước.

-Đề phòng gì vậy, thưa tiểu thư ?

Rose hướng ánh mắt ra ngoài, về phía hai con ngựa :

-Cô thấy những cái túi không, Girastella ? Bên trong chúng chứa những thứ mà không một người đi đường nào nên nhìn thấy… hai mươi cái đầu của quân Tử thần trực thuộc Dark Lord. Tôi có chúng bằng sức mạnh của chính tôi. Đem theo cũng phiền, tôi phải dùng Quang kết giới để làm chúng trở nên vô hình nhưng cái kết giới giải trừ mọi phép thuật ở Serecasa này lại làm tan kết giới của tôi. Giờ thì chúng lộ ra cả. Dĩ nhiên giờ cô đang tự hỏi tại sao tôi phải đem theo những thứ nguy hiểm như vậy ? Cho dù Incruentis này có là khu tự trị thì cũng thế. Tôi, đem vì cô, Girastella ạ, tôi muốn cô thấy chúng.

Cô ấy ngừng lại, chờ phản ứng của nàng, đôi mắt xanh ngọc đằm lại trong một uy lực vô hình hòng áp đảo đối phương.

-Không cần đâu, tôi tin là cô nói thật. – Nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thông thường nhưng không còn mỉm cười nữa, nàng đã cảm nhận được nguyên nhân đưa Thánh nữ Gringaild đến tận khu phố thị bình dân Amabile này – Tôi tin là cô đủ và có lẽ còn dư thừa sức mạnh để lấy nhiều hơn hai mươi cái đầu của quân đoàn Tử thần ấy.

Rose tỏ ý hài lòng trước câu trả lời.

-Đúng vậy, tôi có sức mạnh, nhưng chưa đủ để tiêu diệt Dark Lord. Tôi cần có sự giúp đỡ của cô nữa, Girastella Silver ạ. Tôi sẽ không quanh co thêm làm gì. Tôi đến đây với mong muốn chân thành là cô có thể tham gia vào cuộc chiến của chúng tôi với Dark Lord, chúng tôi là tôi và nhiều người khác, những người mong muốn có sự tự do và hòa bình đã bị tiêu diệt dưới sự cai trị của tên chúa tể độc ác kia. Đừng nói dối tôi, Girastella, tôi biết cô cũng muốn tiêu diệt hắn. Bằng chứng là dù hắn đã là bá chủ nhưng cô vẫn không theo hắc ám đó. Cô đang đợi phải không ? Cô đang đợi một người thực sự mạnh để cô có thể theo người đó chống lại đế chế bạo tàn này.

-Cô là người đó sao Rose ? – Nàng hỏi, không còn gọi “tiểu thư” nữa, cũng không xác nhận hay phủ nhận những lý lẽ vừa được nêu.

-Không. Không phải tôi. Tôi chỉ tập hợp lực lượng trong lúc tìm kiếm một người lãnh đạo xứng đáng. Chúng ta sẽ tìm ra một người như vậy, một người hùng mạnh hơn Dark Lord, chắc chắn. Và khi đó chế độ độc tài của hắn sẽ bị xóa sổ, sẽ không còn những cuộc tàn sát đẫm máu nào như ở Gringaild nữa… – Giọng Rose có chút nghèn nghẹn khi nhắc đến tên quê hương mình – Hẳn cô đã nghe nói về chuyện đó…

-Có, tôi có biết… Nó quá khủng khiếp, ai cũng từng nghe kể ít nhất một lần dù người ta vẫn không hiểu vì sao thành Gringaild lại… thất thủ nhanh như vậy. – Girastella nói chậm để lựa chọn từ ngữ cho phù hợp với vấn đề nhạy cảm này – Ý tôi là, với một Thánh nữ như cô thì…

Vẻ nghẹn ngào biến mất khỏi giọng nói của Rose và cả trong ánh mắt đẹp. Cô ấy nhích người một chút để có thể ngồi thẳng lưng lên, không chút do dự, cất lời :

-Là do tôi. Tôi yêu Dark Lord. Chúng tôi yêu nhau, hoặc đã yêu nhau. Khi đó tôi không biết hắn chính là Dark Lord. Và quá ngây thơ, tôi đã để lộ cho hắn biết cách giải trừ kết giới của Gringaild. Là lỗi của tôi. Tôi đã vì hắn mà mong muốn rời bỏ điện thờ, rời bỏ thần linh, nhưng tôi không bao giờ muốn hủy diệt quê hương mình, tôi vào lúc ấy chỉ đơn giản muốn được tự do bên người yêu. Tôi không phủ nhận trách nhiệm của mình và tất cả những gì tôi hy vọng bây giờ là không để thảm kịch Gringaild lập lại ở bất cứ nơi nào khác. Muốn vậy, Dark Lord phải bị tiêu diệt. Cuộc sống của tôi hiện tại đều vì mục đích này.

Girastella tiếp nhận những lời ấy mà không biểu lộ một cảm xúc nào trên mặt ngoại trừ một nét cười nhẹ nhàng.

-Cô đã yêu Dark Lord, tình yêu rất khó hiểu và phức tạp, làm sao tôi có thể tin là cô sẽ không yêu hắn trở lại ?

Sự nghi ngờ ấy là hợp lý và nằm trong sự chuẩn bị nên Rose không hề bất ngờ.

-Sau khi Gringaild bị tiêu diệt, Dark Lord đã yêu cầu tôi đi cùng hắn. Nhưng tình yêu đã chết. Tôi hiểu rõ mình phải làm gì bây giờ và tôi tin là cô hiểu quyết tâm ấy của tôi. Tôi cần cô Girastella ạ. Năng lực của cô sẽ vô cùng hữu ích, chưa kể đến chuyện cửa hiệu này, – Rose đảo mắt nhìn quanh – Nằm ngay giữa trung tâm Amabile của Incruentis tự trị, thật là quá tốt để làm nơi thu thập thông tin.

-Cô muốn tôi làm gián điệp ?

Đợi Rose gật đầu xác nhận, Girastella mới nói tiếp. Nàng không cười nữa, chỉ còn vẻ bình thản ngự trị trong đôi mắt sâu màu xanh như đại dương ngày sóng lặng. Và khi nàng cất lời, nàng cũng không còn là Girastella tươi tắn cởi mở của hiệu thêu Serecasa nữa, không còn sự trong trẻo, giọng nói ấy trở nên thanh, trầm và sắc.

-Đúng là tôi đang đợi một người thực sự mạnh để có thể phục vụ người đó. Cô đem đến cho tôi hai mươi cái đầu của quân Tử thần để thuyết phục tôi rằng cô có sức mạnh. Phải, tôi thừa nhận cô thật sự là quá mạnh, tiểu thư Amalia. Không phải ai cũng làm được điều phi thường vô cùng nguy hiểm này. Nhưng, với sức mạnh ấy, cô có khác gì Dark Lord ? Hắn cũng mạnh như cô vậy, cho dù hắn không trực tiếp ra tay thì cũng không vì thế mà tay hắn không đẫm máu. Và hắn còn mạnh hơn cô nữa, vì bằng chứng là cô ở đây, còn hắn thì đang ở trên ngai vàng. Nếu cái tôi mong đợi là thứ sức mạnh ấy, thì có lẽ tôi đã chọn Dark Lord rồi. Tôi không mong đợi một thứ sức mạnh được định nghĩa theo kiểu vật chất thông thường, tôi không mong đợi thứ sức mạnh được chứng tỏ bằng chính sức mạnh. – Không để cho lời mình bị cắt ngang, Girastella chỉ ngừng giây lát để chuyển sang một giọng nhẹ nhàng hơn – Cô cũng đúng khi nói rằng nếu tôi theo phe Dark Lord thì tôi đã không giữ vị trí trung lập đến tận bây giờ khi hắn đã là bá chủ. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không có nghĩa là tôi đang chờ đợi người tiêu diệt Dark Lord. Tôi đang đợi người thực sự hùng mạnh. Và vì Dark Lord tuy đã nắm quyền song hắn vẫn chưa đạt đến được cái giới hạn ấy, cho nên tôi không thừa nhận hắn mạnh theo yêu cầu của cá nhân tôi, tôi không đứng về phía hắn. Tôi chỉ chờ đợi một người mạnh, hãy hiểu đơn thuần là như vậy, thưa tiểu thư.

Mắt của Rose đang mở to hơn bao giờ hết, nhưng trước khi cô ấy có thể nói gì, Girastella đã tiếp ngay, vẫn thái độ chậm rãi, không chút nao núng.

-Hai mươi hay một trăm cái đầu của quân Tử thần không thể chứng minh đủ cho tôi thấy cô xứng đáng với yêu cầu về sức mạnh mà tôi đặt ra. – Giờ thì Girastella đang mỉm cười, giống như một người đang giảng giải về một khái niệm phức tạp – Người hùng mạnh không phải chỉ cần có kiếm thuật hay phép thuật mạnh nhất. Qua những gì tôi vừa được biết thì chính cô là nguyên nhân chính dẫn đến sự thảm sát thành Gringaild, tôi không phán xét chuyện đó vì tôi tin cô tự biết phán xét bản thân hơn bất cứ ai. Tuy vậy, theo thiển ý của tôi, đáng lẽ vào lúc Dark Lord muốn đưa cô đi sau tất cả những chuyện ấy thì cô nên theo hắn. Từ trước đến nay, phá từ trong ra bao giờ cũng thuận lợi hơn đánh từ ngoài vào. Huống chi… mỹ nhân kế tự xưa đã là một trong các thượng sách luôn được ưu tiên hàng đầu. Một thế trận thuận lợi dĩ nhiên giảm bớt nhiều thương vong. Nhưng cô đã không theo Dark Lord. – Đôi mắt ôn nhu của nàng lóe sáng – Tôi không thấy hợp lý nếu lý do cô từ chối lại là vì cô muốn tập hợp lực lượng để tiêu diệt hắn. Đó không phải việc đơn giản song cũng không hẳn là quá phức tạp, có người có thể đảm nhiệm thay cô. Chỉ không ai thay cô được trong việc thâm nhập vào lâu đài của Dark Lord vì như cô nói, hắn yêu cô. Tôi cho rằng lúc ấy cô hẳn đã hành động theo cảm tính của một lòng căm thù và cảm giác bị phản bội nhiều hơn là tư chất của một người có khả năng nhìn xa trông rộng, hiểu biết và có khả năng giúp đỡ quyết định cho chiến thắng sau cùng. Đấy là một trong những khía cạnh của sức mạnh mà tôi mong đợi. Cô không có điều này, vì thế, hiện tại, Dark Lord vẫn hùng mạnh hơn cô. Và cô vẫn không đủ sức thuyết phục tôi.

Sau khi Girastella ngừng nói là một khoảng lặng dài.

Nắng đã ngả màu, thẫm hơn, không khí nồng hương hoa Forsythia, những tấm rèm ren màu xanh lục sẫm bay phấp phới trong gió biển thổi vào từ cảng. Trên phố, người dân Incruentis đang tấp nập theo vòng xoay cuộc sống hối hả của riêng họ. Trong nhà, Tử Tử vẫn mải mê đếm lại hũ kẹo lần thứ tư và cân nhắc việc có nên phân loại chúng lần thứ ba hay không. Âm thanh ồn ào của khu phố thị đông đúc bậc nhất thành phố ngập gian phòng ngăn không cho cậu nhận ra bầu không khí lạ lùng đang vây quanh hai người thiếu nữ xinh đẹp nọ. Trên bàn, những tách Bạch Mẫu Đơn không còn tỏa mùi thơm thanh nhã, khói trà ấm áp đã tan tự bao giờ.

Thế rồi sau một lúc lâu tưởng như không bao giờ nói, Rose mỉm cười dù không còn là nụ cười như trước khi Girastella bày tỏ ý kiến riêng nữa.

-Cô không hiểu hết những gì cô nói, Girastella. Cô không hiểu được nỗi đau đớn khi tình yêu bị phản bội và quê hương mình bị chính mình gián tiếp hủy diệt.

-Tôi hiểu đủ để biết trong nỗi đau đớn ấy dù ít hay nhiều tất yếu phải có lòng hận thù.

-Đó là điều dĩ nhiên.

-Vậy nên tôi không thể biết chắc cô muốn mọi người tham gia vào cuộc chiến này thực sự vì lý do gì. Vì một thế giới tốt đẹp hơn như cô nói hay vì những lý do cá nhân của riêng cô, như tình yêu, như danh dự, như niềm tin… những thứ mà Dark Lord đã lấy đi của cô. Và cũng có thể là bởi cô muốn thoát khỏi mặc cảm tội lỗi đối với Gringaild. Tôi không thể biết cô vì thế giới, hay vì riêng cô, Rose ạ. Và trước khi biết rõ điều đó, tôi sẽ không quyết định vội vàng.

-Cô là một kẻ quá đa nghi. Và cô vẫn không hiểu hết những lời cô nói. – Rose ngừng cười. Cô cảm thấy giận dữ và bị xúc phạm. Cô gái tóc đen này không có quyền nói những lời ấy, chúng… thật là lệch lạc, thật là không thể chấp nhận được!

Song Girastella vẫn hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt nàng vẫn trong sáng và cử chỉ nhẹ nhàng.

-Tôi không buộc tội cô, Rose, tôi cũng không phán xét. Tôi chỉ nói ra chân thực những gì mình nghĩ, bởi nếu tôi có thể nghĩ vậy thì người khác cũng có thể. Nhất là Dark Lord. Sẽ không còn ai tin vào cô cả bởi cô không thể thuyết phục họ và khi đó, Dark Lord có thể dùng tất cả những lý do ấy để vùi dập cuộc đấu tranh của cô một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn cô tưởng rất nhiều.

Rose không thể ngăn mình cười nhạt :

-Vậy chứ cô muốn tôi thuyết phục cô và những kẻ như cô như thế nào ?

-Bằng trái tim và bằng hành động. – Nàng đáp – Nếu cô thực sự không như những gì tôi vừa nêu, tự nhiên cô sẽ biết cách làm tan mối hoài nghi đấy. Sự thật mãi mãi giữ nguyên chân giá trị của nó.

Rose biết rằng giờ đây có nói gì không lay chuyển được lập trường của cô gái có năng lực chúc lành và nguyền rủa này. Cô tính toán rất nhanh, hiện tại không phải lúc tranh cãi, cần có một cách gì đó, một cách gì đó để có thể kiểm soát Girastella cho dù Girastella không đồng ý hợp tác. Nói cho cùng, Rose không muốn về sau lại nảy sinh một hiểm họa to lớn như thế.

-Tôi hiểu rồi. Giờ tôi phải đi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, tuy nhiên chúng đa phần đều vô cùng nguy hiểm. Vậy tôi có thể gửi Tử Tử ở đây với cô không ? Nó sẽ được an toàn hơn rất nhiều. Nó chỉ là một đứa trẻ…

Cuộc tranh luận đã qua, Girastella lại nở nụ cười dịu dàng quen thuộc trên môi. Nàng rất vui nếu có một cậu bé như Tử Tử sống bên cạnh. Một cách hài lòng, Rose quay sang gọi cậu bé.

-Tử Tử, giờ chị phải đi đến những nơi rất nguy hiểm, chị gửi em lại đây với Girastella, được chứ ?

Đây là một chuyện ngoài dự kiến và Rose không muốn Tử Tử phản đối dữ dội chút nào. Nhưng thực ra là cô lo xa, vì hầu như ngay lập tức cậu bé nhoẻn miệng cười thật tươi :

-Không sao, chị Rose. Em sẽ ở đây. Girastella có rất nhiều kẹo, có cả Lemanza cực hiếm nữa!

Girastella che miệng cười, Rose cũng cười tuy không được tươi tắn lắm. Sau khi hứa sẽ quay lại đón Tử Tử ngay khi có thể, Thánh nữ thành Gringaild lên ngựa, nói lời chào tạm biệt rồi đi khuất. Một lần nữa, sự đông đúc cùng những khúc quanh của con đường lại làm biến mất bóng cô gái xinh đẹp ấy một cách nhanh chóng như với D và Elysthar.

Ngước nhìn bầu trời, Girastella nhận ra nắng đã ngả màu, thời gian của hai cuộc nói chuyện dài hơn nàng tưởng. Bây giờ đã là đầu buổi chiều và nàng vẫn chưa nấu bữa trưa. Vội vã, nàng quay vào nhà và thấy Tử Tử vẫn đang mân mê những viên kẹo, cả những viên vừa lấy từ trong túi của cậu ra nữa.

-Nào, Tử Tử, giờ chị sẽ nấu bữa trưa, em muốn ăn gì ?

-Kẹo! – Hầu như ngay lập tức, cậu bé tóc đỏ đáp.

Girastella nhún vai và bật cười :

-Rồi, để chị xem. Sau đó chúng ta sẽ cùng dọn cái gác làm phòng riêng cho em nhé!

.
.

.
.
.
Đó rõ ràng là một ngày mệt mỏi. Sau hai cuộc viếng thăm không mong đợi, suốt buổi chiều Girastella phải dọn dẹp căn gác cho Tử Tử. Cậu bé thực ra không giúp gì nhiều và nàng cũng khó lòng mà nổi nóng được. Ai lại có thể nổi giận với một đứa trẻ quên làm việc nhà chỉ vì quá mải mê trước những kệ sách dài vô tận khắp nơi trong phòng chứ ? Đến tối nàng phải thêu tiếp những bông hướng dương bằng chỉ vàng lên một chiếc áo choàng mà nàng đã hứa sẽ giao cho Cerothyr Aemirth sau vài ngày nữa. Kết quả là rất khuya Girastella mới có thể ngả lưng xuống giường, nàng mong mình có một đêm ngon giấc và một ngày tốt lành hơn vào hôm sau.

Thế rồi… Nàng bị đánh thức bởi một âm thanh của sự va chạm mạnh.

Hoảng hốt, Girastella thắp đèn và nàng thấy Tử Tử đang nằm dưới chân cầu thang gỗ, môi bặm lại. Khuỷu tay cậu bé ứa máu. Không nghi ngờ gì nữa, cậu vừa té cầu thang.

-Để chị xem nào. – Girastella vội vã nói – Em làm gì mà lại ngã thế?!

-Em xuống uống trà, đến giờ uống trà rồi. Cái cầu thang đó, nó không quen em.

Nàng phì cười và để Tử Tử ngồi xuống một chiếc ghế. Vừa băng bó, nàng vừa bảo :

-Ngày mai chị sẽ đem cho em một chiếc bàn và bộ đồ trà lên gác. Dù sao chị cũng không muốn một buổi sáng thức dậy thấy em ngã gãy hết cả xương đâu.

Trông khuôn mặt tao nhã của cậu bé đến từ Kết Phong Tộc bỗng đầy vẻ hài lòng. Nhưng có cảm giác như lý do cho điều đó không phải là bởi vết thương của cậu đã bớt đau mà là vì thông tin Girastella vừa nói.

Đúng lúc ấy có tiếng đập cửa dồn dập!

-Ai đấy ?

-Cô Silver, tôi là một khách hàng! – Một giọng đàn ông lạ vang lên.

Đắn đo giây lát, nàng quyết định bảo Tử Tử lánh vào trong và bước ra. Cửa vừa mở thì một người cao lớn xộc vào phòng, từ người anh ta bốc ra mùi hôi thối bởi những vết thương đọng máu đã bị viêm nhiễm nặng.

-Salamander! – Girastella kinh ngạc nhận ra người quen. Đây chính là một trong các pháp sư lửa hầu cận Amerith!

Vấn đề là sáng hôm qua Ire đã kể cho nàng nghe về sự truy nã của gia tộc Amerith với người đàn ông này vì tội âm mưu tạo phản, theo Dark Lord!

-Có chuyện gì vậy ?! Anh…

Nhưng Salamander gạt đi, nắm lấy hai tay nàng siết chặt, nói như thét :

-Tôi biết cô có khả năng gì Girastella!

Anh hất đầu về phía bản thông báo mà chỉ người có thể chất tương ứng với phép thuật mới thấy.

-Và tôi cần cô nguyền một người!

-Anh bình tĩnh lại, cứ ngồi xuống đã. Để tôi xem các vết thương, sau đó anh có thể nói rõ ràng cho tôi nghe là anh muốn gì cũng không muộn.

-Không! – Salamander gầm lên. Giữa đêm khuya, thứ âm thanh ghê rợn ấy vang lên như thể không phải giọng người mà là tiếng một con thú hoang – Không! Cô phải nguyền kẻ đó cho tôi! Ngay bây giờ! Cô phải nguyền chết ngay Cerothyr Amerith! Ngay!

Girastella mở to mắt.

-Tôi không hiểu… anh là… là pháp sư của ngài Amerith cơ mà ?!

-Phải! Và con nhỏ điên khùng tàn ác đó đã vu cho tôi tội làm phản và khi tôi chạy trốn nó đã giết hết nhà tôi! Giết chết cả đứa con mới sinh của tôi! Giết sạch! Tôi cần cô nguyền nó, Girastella!

-Nhưng tôi không thể… – Girastella nói khẩn nài, cố giằng tay ra – Tôi không thể nguyền chết Amerith được, Salamander!

Song con người điên dại vì đau khổ ấy không còn nghe thấy điều gì, anh ta trợn những con mắt vằn máu lên :

-Cô phải làm! Cô phải làm ngay lập tức! Không thì tôi sẽ giết cô trước khi đi liều mạng với con ác quỷ đó! Nghe không Girastella, cô phải làm hoặc là cô sẽ ch…

Đột nhiên có một điều kì lạ gì đó xen vào không gian, như thể không khí rung lên nhè nhẹ. Bên trong, Tử Tử có thể cảm thấy rõ ràng từng đợt sóng vô hình lướt trên da mình, như thể… như thể kết giới đang thở!

Salamander bỗng rùng mình và buông tay Girastella ra, anh ta nhìn quanh, ngơ ngác :

-Có chuyện gì vậy ? Tại sao tôi lại ở đây ? Cô… cô là ai ?

Girastella vội vã rút tay về, nàng nhìn quanh rồi đáp :

-Hình như… anh vào nhầm nhà.

-Vậy à ? Xin lỗi cô. – Salamander lịch sự nói rồi bước lui cho đến khi ra đường, sau đó anh ta ngơ ngẩn đi dọc con phố, không ngừng lẩm bẩm tự hỏi tại sao mình lại nhầm nhà vào lúc này. Chẳng mấy chốc, bóng đêm xóa nhòa dáng người đàn ông đó. Như một người hoàn toàn khác.

Còn lại một mình, Girastella phải chống tay vào cạnh bàn ở phòng khách một chút để lấy lại bình tĩnh. Kết giới đã bảo vệ nàng như lời cam kết. Nó sẽ ngăn bất cứ ai có ý định làm hại nàng, khiến người ấy quên đi vĩnh viễn ý định ấy.

-Cô không sao chứ, cô Silver ?

Girastella giật mình. Cửa chính vẫn còn đang mở toang và D đang đứng ngay bên ngoài nhìn vào, vẫn dáng điệu gầy gò trong chiếc áo chùm rộng và tẩu thuốc trên tay. Đôi mắt nâu hiện rõ sự quan tâm chân thành.

-Ông…

-À, tôi và Elys vừa thuê một căn nhà gần đây để trải qua những ngày dễ chịu ở Amabile. Tôi già rồi, hay mất ngủ nên đã chứng kiến chuyện ban nãy. Uhm, cô biết đấy, cửa thì mở và anh ta hét rất to… Cô không sao chứ ?

Girastella nhìn ông ta một cách ngờ vực, tuy vậy, nàng vẫn cố mỉm cười :

-Tôi không sao.

Bỗng D đổi giọng, vẫn mềm mỏng nhưng có gì đó mách bảo Girastella rằng điều ông ta quan tâm chính không còn là việc nàng có sao hay không nữa :

-Tại sao cô không nguyền cho anh chàng ấy ? Xem ra anh ta sẵn sàng lao vào người anh ta muốn nguyền để nó ứng nghiệm cơ mà. Hay, cô sợ Cerothyr Amerith ?

Girastella đã hoàn toàn lấy lại sự điềm tĩnh. Nàng hạ giọng:

-Nếu đã đọc những gì tôi viết thì hẳn ông phải biết rằng tôi không thể nguyền chết bất cứ ai một cách trực tiếp, như Salamander vừa yêu cầu.

D rít một hơi thuốc, gật gù :

-Ừ nhỉ, tôi già cả rồi nên cứ hay quên. Thôi, cô nên khóa cửa cẩn thận và ngủ lại một chút, không thì sáng hôm sau sẽ mệt lắm. Người trẻ cứ nên ngủ cho nhiều vào, không thì về già lại mất ngủ như tôi đấy. Mệt mỏi lắm.

Girastella đợi D đi khuất mới khóa cửa lại. Khi nàng quay vào, Tử Tử đã trèo lên gác từ bao giờ. Chỉ còn ánh nến chập chờn vẽ bóng lên tường. Đập vào mắt nàng là bản thông báo, một dòng nhỏ ghi rõ ràng về sự vô phương của nàng với một lời nguyền tử.

Những lời D nói lại vang lên bên tai Girastella.

Lời nguyền tử ư … ?

Liệu … người đàn ông đó có biết gì không ?

Nàng không thể biết rõ được. D, Elys, Rose và Tử Tử. Quá nhiều chuyện trong một ngày. Girastella thật lòng hi vọng rằng sáng sớm mai, một loại hoa khác sẽ nở trong vườn thay cho những đóa Forsythia vàng rực trên bàn kia…

.

(c) Thảo Dương/Kẻ lãng du 2007