.

Có tâm trạng để làm người ham muốn quá khứ.

.

.
.
————————————————-

.
.
.

Thả tay. Một cánh hoa bay về trời. Chiều nay biển lộng gió như vùi tan nước mắt. Thả tay. Một cánh hoa bay về trời. Nắng hoa vàng mong manh vờ trong sáng. Nắm chặt tay. Một cánh hoa bay về trời.
.
…về trời…

.
.
.
8. Hiến sinh vì vĩnh viễn : Matryoshka
.
.
.
Hea, quê hương mình ngày đầu hạ nhiều gió như bão chảy trên mép của tuổi trẻ chúng ta. Cuồn cuộn rất mơ hồ.

Tớ ngồi đây trong căn phòng trắng, chậm rãi chấm mực và viết từng nét mềm mại, rời rạc vào một tờ giấy ố vàng hi vọng trong một cuốn sổ dày như từ điển Không Đánh Số Trang. Nó không phải những lá thư đóng tập, Hea ạ, cũng không phải nhật ký, càng chẳng phải một câu chuyện hoang đường như cậu mơ tưởng thuở xa xưa.

Tớ gọi nó là sổ ghi chú.

Sổ ghi chú bọc bằng giấy từ những quyển lịch cũ – bọc bằng xác thời gian. Có dán nhãn vở màu đỏ máu hình trái tim rất bình thường không mộng mị. Mực tớ dùng là mực đen giá hai nghìn một lọ mua từ năm bảy tuổi đã bám đầy bụi bẩn.

Tớ ghi chú chia ly.

.
.
.

.
.
.
Những sự chia ly trong gần hai mươi năm qua như từng nhát dao sắc bào mòn dần tin tưởng của tớ, biến niềm tin thành một thứ xa xỉ khó dùng không còn thấy bán trên thị trường những trái tim. Cậu may ra có thể kiếm nó ở chợ đen nhưng đa phần sẽ chỉ gặp hàng giả. Mong manh và đổ vỡ. Chia ly là kẻ cắp vô tình, là quái vật tham lam, nuốt vô tận niềm tin. Không bao giờ no đủ.

Chia ly là để gặp gỡ. Gặp gỡ rồi sẽ chia tay. Vui chóng tàn mà buồn sâu thẳm. Tớ đành ghi chú chia ly như một phương thức san sẻ ký ức, một liệu pháp tự ám thị rẻ tiền rằng mình mạnh mẽ. Thực ra, tớ đã vỡ rồi, từ rất lâu trước khi cậu bay về trời theo những cánh hoa.

Tất cả những kẻ ấy đã ra đi vào một ngày nào đó, chẳng biết gì sự tàn nhẫn của thế gian. Họ bỏ tớ lại trong căn phòng trắng cùng những chồng sách cũ. Tớ đã không hề đuổi theo và tớ sẽ không bao giờ rên rỉ. Chia ly cần những lời nói rõ ràng mà tớ thì câm lặng như những con búp bê Matryoshka giấu mình sau hàng hàng lớp lớp những nụ cười miệng chúm chím, vành môi đỏ tô son.

Cuốn sổ đầy những cái tên. Cậu bảo rồi tớ sẽ quên chăng ? Ừ nhỉ, quên những cái tên. Rốt cuộc trong đống cặn thời gian chỉ còn những nỗi đau không xác định, những mất mát vô địa chỉ.

Không đáng buồn sao… Hea ?
.
.
.

.
.

Một buổi chiều của tuổi hai mươi bừng sáng tựa vầng dương trước khoảnh khắc bị vùi lấp bởi lụi tàn, tớ nghiêm trang hiến dâng tinh huyết vào giấy ố, viết bằng nỗi đau lấy lên từ đáy lọ mực đen rẻ mạt không ai mua. Sự im lặng của đau thương rên theo từng hơi thở của gió. Gió là cậu ấm huênh hoang vờ vĩnh tự do.

Tớ viết. Chăm chú. Cẩn thận. Nắn nót.

Tớ viết. Mực đen nhạt màu. Nước mắt.

Tớ viết. Chẳng vì điều gì và chẳng vì ai. Không bởi quên lãng chẳng từ đâu.

Mọi thứ trôi theo chữ tựa cảm xúc cuốn trôi máu đỏ xuống cuối máng nước trước hiên nhà đã lâu không lau dọn. Nghẽn. Ứ đọng. Thành hồng ngọc đỏ lừ dưới ánh hoàng hôn lúc năm giờ hai mươi phút chiều đầu hạ thứ mười tám của năm nay.

Những cái tên uốn lượn nét in hoa, bay bướm một tình yêu lừa dối, mực cũ nhiều cặn đứt quãng sự hoàn hảo. Tớ tìm chia ly trong từng nét chữ mỏng hơn tơ. Còn gì đâu, ở nơi đây, ngoài mất mát.

Mất mát không cô đơn. Yêu thương không đền đáp.

.
.
.
***

.
.
.

Ôi Hea… Hai mươi tuổi, hai mươi tuổi, hai mươi tuổi…!

Những tiếng ấy khác nào những chữ thánh kinh giữa cơn mộng mị tớ đã bật khóc, chắp tay, nguyện cầu, lòng chân thật. Chúng trải ra hi vọng, mang vào đôi cánh, vạch rõ bầu trời…bên mép vực đen ngòm máu của ước mơ đang giãy chết.

Nghe không Hea của tớ, trong không gian tĩnh lặng này, thanh âm của sự gào thét cuồng điên đang đốt rụi những rèm cửa trắng muốt tung bay ?!

Nghe không Hea của tớ, tiếng vải bị xé toạc từng thớ dưới vạn tràng khóc than vô hình dập từng hồi không thương xót lên những tấm kính mong manh cậu từng tỉ mẩn lau chùi ?!

Nghe không Hea của tớ, âm thanh Cô đơn kiêu hãnh chối từ Mất mát một lòng thương hại chỉ đáng giá vài xu không có bảo hành ?

Nghe không Hea của tớ, chiều nay, trước gió, nước mắt như hồng thủy cuồng nộ tạt nát ngàn cây vươn cao từng xanh biếc ?

Rạch nát bầu trời từng đường rỉ máu thành mưa.
.

.
.
.

Vậy đấy. Tất cả là chia ly.

Còn tớ, như kẻ ngoan đạo, lặng lẽ ghi chép những dòng chữ dài, dài vô tận không xuống hàng cũng chẳng có dấu câu, chảy tràn khắp mép giấy, bốc mùi quá khứ lên men ủ quá lâu dưới những nụ cười.
.

.

Matryoshka đang mốc.
Tớ thì ghi nhận yêu thương.

.
.

18h50’
14/04/2008.