.

.

Và thế là bồ công anh đã bay đi.
Và thế là thạch nam đã nở.

Và thế là mọi thứ bắt đầu.

Không vì lý do gì cả.

.
.
.

————————————————–
.
.
.
7. Sự hiến sinh thay lời ước : Nguyền

.

.

Nhún vai với nụ cười hời hợt vờ giả dối, Naoki từng bảo bằng giọng nam trầm rằng : “Không phải cứ nói thật lòng mình là con người có thể hiểu nhau.”

Biết chứ, Hea ?

Cậu cũng đã đọc điều đó trong quyển sách tím, môi nhoẻn cười và mắt đẫm lệ cơ mà.

.
.
.

Ê này bạn, chúng ta có hợp nhau không ?Ê này bạn, chúng ta có hợp nhau không ?
.
Ê này bạn,

… chúng ta có hợp nhau không ?

.
.
.
Ờ, hợp thì sao mà không hợp thì sao ?

Chẳng sao.

Thế thì tìm làm gì, hỏi làm gì ?

Tìm xem tri kỷ thì như thế nào.

Làm gì ?

Để biết.

Ừ, biết. Ừ, để biết.
.
.
.

————————————————–

.
.
.

Thư riêng để trong hộc tủ gỗ định gửi Bông Bông :

.

“Bông Bông,Ngày U ám tháng Hạnh phúc năm Vô định.
.
.Cậu có an lành không ?Tớ thật tình không rõ trong cái tháng năm này điều gì để đổ tuyết trong trái tim mình và loài hồng dại nào đã trổ gai quanh đôi mắt cậu. Tớ chỉ biết rằng có những lúc chúng ta như những con chim thoi thóp trong lo lắng và sợ hãi không tin rằng bầu trời mùa này đã chẳng còn mưa.

Đường phố xa lạ và những mặt người sạm đen như lữ khách trên Sahara. Mọi thứ buồn tênh hơn một cánh diều. Chúng ta thì mỏi mệt.

Tớ thì mỏi mệt.

Bông Bông, chuyến hành trình mà cậu khởi xướng chỉ có mình cậu đi,những người còn lại đã sang nơi khác, còn tớ thì ở lại trong căn phòngnày.

Bông Bông, thế là chúng ta đã chối bỏ nhau. Không phải như Hea bay lên trời, không phải như Lưu Thủy lạnh lùng quay bước, cậu chỉ là rời khỏi tớ lặng lẽ, lặng lẽ ghê người.

Vì không phải chia ly, vì chỉ là mất mãi mãi, nên tớ không nói từ vĩnh biệt và càng không thể nói tạm biệt. Chúng ta sẽ chẳng còn bao giờ gặp nhau nữa trong đời. Ngắn ngủi và tiếc thương, tớ chối bỏ cậu khỏi nhận thức, cả tiềm thức và nài ép vô thức cũng chối bỏ cậu như tớ.

Tớ thì chối bỏ cậu.

Hạnh phúc, Bông Bông.
.
.

Chào bạn thân yêu của tớ.”

.
.
.

————————————————–

.

.
.
.

Hea, vậy là có thêm một người nữa ra đi khỏi địa hạt trái tim không mở rộng. …

Hea, cậu đang ở đâu ?

Tớ vẫn nghĩ dù cậu bay lên rất cao thì chỉ cần ngước lên trời tớ vẫn sẽ nhìn thấy cậu. Nhưng tớ đã không còn nhìn thấy cậu nữa nên cũng không biết cậu có còn ở đó đợi tớ hay không.

Cậu còn ở đó chăng, Hea ?
.
.

.
.
.
Hea không trả lời là Hea đang ngủ. Hea ra đi là rồi Hea sẽ trở lại.

Một người đợi không có nghĩa là sẽ có ai đó sẽ trở về.

Một người yêu hết lòng không có nghĩa là sẽ có ai đó yêu lại.
.
.
Hea đang ngủ. Hea đang ngủ. Hea không rời bỏ thiên đường. Gió không rời bỏ Hea.

Tôi đợi.

Vì nắng hồng sẽ làm khô nước mắt và sợi dây này tôi sẽ không bao giờ cắt. Tôi đã cột chặt nó vào cánh Hea, loại nút thắt vĩnh viễn của một hướng đạo sinh thực thụ không thể gỡ bằng tay. Tôi sẽ không bao giờ cắt. Nó sẽ đứt vào một ngày nhiều nắng bởi mòn mỏi nhớ thương, mục rỗng niềm tin. Tuyệt nhiên không vì bị cắt hay gỡ. Tuyệt nhiên không.
.
.
.
.

Nên Hea à, dù cậu đang ở đâu, dù cậu đang yêu ai, dù cậu lãng quên điều gì, sự yêu thương của tớ cũng sẽ thành lời nguyền rủa thâm sâu nhất bám vào đôi cánh ấy bằng những vuốt dài mài trên ngọc lục bảo, xóa sạch hào quang rực rỡ. Nó sẽ nâng cậu bay. Nó sẽ vùi chôn cậu. Mãnh liệt không tha thứ, hiến sinh không khoan nhượng. Không một chút phân vân.

Nên Hea à, cứ ngủ song đừng chạy trốn cũng đừng hy vọng tự do.

Giấc mơ đã phơi bày sự hèn nhát bản chất. Nó không che chở cậu nữa đâu. Nó đang khiếp sợ tình yêu thương này của tớ. Nó đã bỏ chạy về phía đêm đen, khước từ quyền năng vĩnh cửu.

Đừng mơ. Hea. Mọi thứ đã cạn kiệt rồi. Tinh huyết, nhiệt tình và mộng đẹp. Không còn gì nữa cả. Hoang tàn như hồn kẻ tỉnh giấc chiêm bao.

Hea, bão lửa và triều dâng, chúng ta vì cái gì mà không là tri kỷ?!

.

.

————————————————–
.
.Tớ. Khóc.
.
.
.
Và thế là câm lặng.Không vì lý do gì.
.

.
.

03/01/08.