.
Trong thinh lặng, hướng dương đã lụi tàn.
.
.

—————————————————-

.
.
.

6. Hiến sinh không tự nguyện : Tàn…

.
.
.
.

Vậy là chúng ta đã chia tay.

Cái sự chia tay bao giờ cũng dễ dàng để nhớ lại. Nó, giống như một dấu triện nung đỏ ấn vào ngực trái của ta, nơi con tim giấu mình sợ hãi. Nó, bỏng rát và phồng rộp, không loại thuốc chữa sẹo nào có thể làm nguôi ngoai được.

Người ta bảo tớ cơ địa xấu.

Tớ bảo, này, bạn yêu, có thấy thịt da tớ thối rữa không ?

Chỉ có vết sẹo nguyên lành…

.
.
.
.
Vậy là chúng ta đã chia tay.

Chuyện chia tay từ ngàn đời nay hình như luôn nhuốm vị buồn. Còn nếu không buồn thì không gọi là “chia tay”, người ta gọi là “tống khứ được thứ của nợ ấy đi”.

Tớ chia tay cậu. Tớ chia tay cậu. Tớ đã chia tay cậu.

Biết không, đêm qua quỳnh hoa thân yêu đã nở trong vườn cụ Tinh Thông. Màu trắng thiên sứ. Trắng mịn màng. Trắng cho ra trắng. Thuần.

Quỳnh hoa nở trong đêm, nơi vườn vắng, tinh khôi.

“Quỳnh hoa phận mỏng hoa đưa lệ
Hoài mong thu cảm sóng lòng tan… “

.
.
.
Vậy là chúng ta đã chia tay.

Hôm qua tớ còn nghe họa mi hót, tiếng hót mong manh như chiếc lá rơi nghiêng. Họa mi hót nhớ thương, tớ, với trái tim chai sạn này, không thể hiểu vì sao nó buồn đến thế.

Trời có mưa đâu ?

Mưa… hôm nọ đã tạnh rồi. Đất đai đang nứt. Như khô cằn.

.
.
.
Có những chuyện người ta kể dễ dàng như thể nhân vật chính là một người khác. Người ta có thể vừa kể vừa thêm những câu bình luận rất tếu, bạn biết đấy, để cho ra vẻ người ta rõ-ràng-đang-kể-về-một-người-khác. Toàn là ba xạo.

Ừ, tớ đang ba xạo. Như A.Tsêkhốp vĩ đại ưa ba xạo của chúng ta.

Nhưng tớ không có thói quen chế nhạo mình. Bản thân tớ, tớ yêu nó, điên cuồng và tuyệt vọng, ngu ngốc và xảo quyệt, bằng mọi giá. Nên tớ sẽ không chế nhạo nỗi đau khổ của nó.

Rất nhẹ thôi, nỗi đau trong cái sự chia tay của chúng ta hôm nay tớ kể ra đây từng chút một, theo cái cách trẻ con vẫn bày biện từng món đồ chơi nhỏ xinh dưới sàn nhà lạnh ngắt chờ mong một vị khách vô hình bước đến sẻ chia. Nhưng nỗi đau này tớ không có ý định sẻ chia, đơn thuần chỉ là một sự bày vẽ của kẻ ưa hình thức. Tớ bày chúng ra, dùng khăn mềm lau sạch bụi, cọ đi tì vết thời gian, chỉnh sửa cho ngay ngắn, chậm rãi.

Và mỉm cười.

Nỗi đau của sự chia ly này đôi khi tớ thấy chúng bay bay trong quả cầu thủy tinh vẫn dùng chặn giấy. Tớ nhìn tất cả từ trên cao và nâng tất cả trên tay, ngăn cách trong suốt hiện hữu lạnh tanh…

Bạn yêu thương à, tớ có hơi đau một tí. Đau như bị kim châm. Kim bé nhỏ. Có một tí thôi.

Và, mỉm cười.

.
.
.
Vậy là chúng ta chia tay.

Đã chia tay.

Ừ, có thế thôi.

Nhưng trong cái khoảnh khắc có lẽ buồn đau đó, tớ vẫn chưa ôm từ biệt. Nên, quay lại cho tớ ôm một cái thôi, có được không ?
.

.
.

.
.
Không à … ?
.
.
.

.

—————————————————-
.
.
.

Hea ạ, Lưu Thủy sẽ chẳng còn bao giờ ngồi hát cho tớ nghe nữa, cậu ấy đã bỏ đi rồi.

Và trong thinh lặng, hướng dương đã lụi tàn… đánh mất mặt trời đen…

.
.