GG

Longfic by Thảo Dương/Kẻ lãng du

.
Sci-fi/Mystery/Action/Dark/Blood/Drama/Ongoing

Notes : Iota, Pi, Omicron, Delta … là các chữ cái trong bảng mẫu tự Hy Lạp.

.

.

.

Chapter 10 : Tra chiếc chìa khoá còn lại vào hộp kí ức

.

.

.
Sloan :
.

.
Đám người xô nhau chạy. Tiếng la hét thất thanh. Đèn flash chớp liên tục. Trong khoảnh khắc súng nổ. Sự khiếp sợ của loài người bốc lên như một làn khí nóng, phần phật luồn qua tóc tôi.

Tôi đứng nhìn từ trên sân thượng một toà nhà.

Và bầu trời trên cao lặng gió, xanh mướt.

Không mảy may xúc động.

Tất cả chỉ là nỗi sợ của riêng con người.

Tiếng xe cảnh sát inh ỏi dọc đại lộ. Lực lượng cơ động sẽ đến nhanh thôi.

Phóng viên nữa. Rất nhiều phóng viên. Nhiều như xác những người đã chết dưới chân Tesena.
.

.
.
.
Omicron, anh đã thấy chứ ? Thấy tất cả máu đã chảy ướt đẫm con đường kí ức của chúng ta ?

Iota, Pi và … Delta.

Tất cả những kí ức đều là oán hận.

Tất cả những oán hận đó cũng đã bị giam trong một chiếc hộp thủy tinh. Vẫn thấy, nhưng không còn là “rất đau”.

Hôm nay, anh tra chiếc chìa khoá thứ nhất vào.

Có lí nào tôi lại không tra nốt chiếc chìa còn lại ?

Nếu anh muốn, tôi sẽ chơi.

Nói cho cùng, anh vốn dĩ cũng chỉ là món đồ chơi của Người đó mà thôi.
.

.
.
.
.

-Sloan, em bị rách da mười lăm chỗ.

Tesena bước từng bước đến gần như một vũ công ba lê. Con thiên nga đen. Đen vì máu khô đã sậm lại trên đôi cánh mềm của nó.

Những con người bên dưới vẫn hỗn loạn.

Chúng chẳng bao giờ bắt được Tesena. Con người chẳng thấy được gì trong nỗi sợ hãi.

Máu bắn ướt các bức tường. Đứng từ trên cao, sự ồn ào bên dưới chỉ còn là những thứ âm thanh hỗn tạp.

-Bao nhiêu ?

-Ba mươi tư. – Nàng đáp, mắt lướt theo vầng mây trên cao.

Rồi vài giây sau, nàng nói tiếp :

-Em không giết Junoe. Anh ta còn sống.

Một cảm giác hơi khó chịu quặn lên trong lòng nhưng nó không thể khiến tôi cau mày.

Chỉ là một khuôn mặt dửng dưng.

-Hắn thấy em ?

-Không. Thấy Felsa.

Tôi biết Tesena cố tình nhấn giọng ở cái tên ấy.

Rời khỏi thành lan can, tôi buông mình, đáp nhẹ nhàng xuống sàn gạch chỉ bằng một cái búng chân. Tà áo vest đen gợn lên trước một cơn gió bỗng xuyên ngang bầu trời.

-Làm tốt lắm. Junoe không chết, nhưng, anh cũng không thấy hắn có thể tiếp tục sống.

Tôi bước đến lối ra vào.

-Sloan.

Tiếng gọi của Tesena làm tôi dừng lại, hơi liếc mắt ra phía sau.

-Nhiều máu quá…

.

.
-… giống như cái ngày đó vậy.

Tôi mỉm cười, mở cửa, bước xuống cầu thang.

Cái ngày đó” ?

Người ta nói, thời gian làm phai mờ kí ức.

Tôi nói, thời gian chỉ khiến tất cả chúng ta bị hành hạ lâu hơn bởi cơn ác mộng của chính mình.

Anh cũng thấy vậy phải không, Delta – kẻ hèn nhát được hưởng đặc ân ?

.
.
.
.
Felsa :
.
.
Không có căn phòng nào nữa. Cánh cửa cuối cùng dẫn đến một cầu thang sáng trưng.

Chúng tôi bước lên và cứ thế, im lặng, đi lên những bậc của cầu thang ấy.

Tôi muốn hỏi Mois rằng anh ấy có sợ không, có nghĩ rằng cầu thang dẫn đến lối thoát không, hay nơi trên cùng kia lại là một căn phòng nhắc chúng tôi nhớ đến việc mình không phải là con người.

Hay là chúng tôi sẽ gặp một ai đó ?

Cũng có thể sẽ thấy những căn phòng bí mật khác ?

Nhưng Mois vẫn cứ bước phía trước tôi, không nói gì, chỉ quay lại nhìn tôi vài lần xen giữa những tiếng thở dốc.

Tiếng thở trong tiếng bước chân trên một cái nền im lặng.

Có thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
.

.
.
.
Còn tệ hơn một cơn ác mộng vì tôi không thể tỉnh dậy.

Cầu thang dẫn đến một nắp sập. Nắp sập dẫn đến một căn phòng trống. Căn phòng nằm trong một toà nhà không có người.

Mọi đồ dùng phủ vải trắng giăng đầy mạng nhện.

Đã không có ai ở đây từ lâu.

-Chỉ là một căn nhà bình thường. – Mois cuối cùng cũng lên tiếng.

Trời đã sáng. Ánh nắng hắt qua kính cửa mờ mờ làm hồng nét mặt của anh ấy.

Có thể anh ấy nói đúng.

Tôi mở một chiếc khăn phủ. Trên kệ tủ là một khung ảnh cũ phủ đầy bụi.

Và rồi… tôi thấy hình của chính mình.

Không, có đến hai tôi giống hệt nhau, trong tấm hình.

-Pi. – Đúng lúc đó, bên tai tôi vang lên giọng nói bất chợt lạnh lẽo của Mois.

.
.
.
.
.
Mois :
.
.
-Là Pi. – Tôi nhắc lại khi Felsa quay nhìn mình bằng đôi mắt ngỡ ngàng – Một robot. Cô ấy giống hệt cô. Và… cô ấy là người đã đâm vào tôi.

Hai cô gái trong ảnh nhìn chúng tôi với cùng một nụ cười nhưng trong hai đôi mắt.

Một đôi mắt rất buồn và một đôi mắt rất sáng.

Còn lại thì giống nhau đến nỗi không thể phân biệt được.

Vai Felsa hơi run nhẹ. Tôi không biết đó là vì sự xuất hiện đột ngột của một người giống hệt cô ấy hay vì chuyện người đó đã đâm tôi suýt chết. Có thể là cả hai.

Tôi nhớ về Pi. Cô gái bé nhỏ đứng trong con hẻm tăm tối với bộ váy trắng đầy máu. Máu của tôi. Cô gái có đôi môi run khẽ như sắp mỉm cười. Nhưng cái đôi mắt băng giá vô hồn ấy là thuộc về loài ác quỷ.

Pi… liệu tôi có gặp lại cô ta không ?

Ý nghĩ đó thoáng làm tôi muốn bật cười. Phải chăng tôi vẫn còn quá bị ám ảnh bởi hơi ấm của nụ hôn và sự lạnh lẽo của lưỡi dao đêm đó ?

-Mois, chúng ta vào thành phố thôi.

Tôi giật mình ngước lên. Felsa đã đặt khung hình lại chỗ cũ và bước ra mở cửa. Cửa không hề khoá. Ánh nắng trong trong tràn vào phòng. Xa xa là tuyến đường giao thông vùng ngoại ô chạy xuyên qua những cánh đồng cỏ xanh mát. Không có gì thay đổi kể từ lúc chúng tôi biết sự thật về bản thân mình.

Trông Felsa không có vẻ bị cái tin về Pi làm chấn động mạnh như lúc biết mình là robot. Mắt cô ấy hướng thẳng về phía trước. Trong đôi mắt, sự tinh anh bình thản sáng lên dịu dàng như thể cô ấy vẫn còn là một bác sĩ bình thường của một bệnh viện tư yên bình trong thành phố của loài người kia.

Nhưng tôi biết, thứ ánh sáng đó cũng giống như nụ cười đang nở trên môi mình vậy.

Bất giác, tôi nắm lấy tay Felsa, siết nhẹ.

Cô ấy không nhìn tôi, chỉ khẽ đáp bằng một giọng nói kiềm chế cảm xúc thực :

-Sợ quá, Mois. Tôi sợ quá. Tôi muốn về nhà.

Kể cả khi nước mắt đã ứa ra, cô ấy vẫn cố gắng cười. Cứ như vậy, giữ nụ cười đó trên môi, cô ấy để mặc tôi dắt về phía con đường đằng xa.

Về nhà. Về nhà. Tôi bước nhanh và xiết tay chặt hơn. Cảm thấy một điều gì đó vừa bừng tỉnh ra trong lòng mình.

Hệt như một phần kí ức bị khoá vừa được giải mã.

.

End chap 10.