.

GG

Longfic by Thảo Dương/Kẻ lãng du

.

.

Chapter 9 : Bắt đầu cái vẫn chưa kết thúc

.

Mois :
.
.
Nắp quan tài thứ sáu được đóng chặt với phần hộp bằng một thứ keo hoặc là một thứ điện từ gì đó cũng giống như năm cái còn lại.

Tôi cố hết sức. Phải có cách gì đó. Đúng là phải có cách gì đó. Mật mã ư ? Hay là một sự tương ứng về điều gì ?

-Sloan… – Felsa tiếp tục lầm bầm trong miệng. Trông cô ấy có vẻ sợ hãi. Cái kiểu sợ phải nhìn thấy một điều ta không muốn nhìn. Cái kiểu vẫn thường gắn liền với hai chữ “hiện thực”.

-Chịu thôi. – Tôi giơ hai bàn tay đỏ nhừ của mình lên – Cứng chết được. Có vẻ chuyện tôi là robot là một trò giễu chết tiệt. Trong phim, robot chỉ cần nện một cái là mấy cái hộp như vầy nát bấy hết.

Nhưng Felsa không nghe tôi nói, hay ít ra là không nghe tất cả những gì tôi nói.

-Robot…

-Huh ? – Tôi quay lại, đột nhiên giật mình. Lẽ nào cô ấy vẫn chưa vượt qua được cú sốc đó ?

-Sloan… Sloan Asnitish…

-Cô đang nói gì vậy ? Cô biết ai là Sloan à ?

Đánh lạc hướng sang một đề tài khác, tôi cảm thấy bây giờ không phải là lúc lảm nhảm mãi cái từ “robot”, “robot”.

Mắt Felsa sáng lên giây lát rồi cô ấy nở một nụ cười héo úa:

-Một cậu bé, rất đẹp, giống như anh vậy.

-Cám ơn. Nhưng tôi không phải là “cậu bé”.

-Phải… – Felsa ơ hờ đáp, nụ cười tàn dần khi ánh mắt chìm vào cõi hư vô – Cũng có thể…

-Có thể cái gì ?

Tôi đang cố tỏ ra quan tâm về một tên nhóc mình không quen biết chỉ đơn giản vì cô gái tội nghiệp trước mặt tôi rất quan tâm đến nó. Thật lòng thì nó có là ai tôi cũng chẳng màng.

-Có thể… Sloan cũng không phải là “cậu bé”.

Tôi tròn mắt nhìn Felsa, không dám nói ra điều vừa loé lên trong suy nghĩ.

Song Felsa có vẻ không mong chờ một lời đáp từ phía tôi. Cô ấy đưa đôi mắt xám lên nhìn vào hàng chữ La tinh trên nắp quan tài thứ sáu, mỉm cười buồn bã:

-Dường như ở đây, tôi mới là con bé ngu ngơ không biết gì.
.
.
.
.

Felsa :
.
.

“Felsa, tôi lớn hơn cái tuổi mười sáu rất nhiều.”

“… lớn hơn cái tuổi mười sáu rất nhiều…”

“Felsa… cô luôn luôn quên.”

.

Tôi nhớ lại những lời Sloan từng nói.

Không phải tôi quên. Mà là tôi không hề nhớ.

Bởi vì tôi chẳng bao giờ hiểu. Hiểu cho được nỗi buồn sau tiếng thở dài của cậu bé mười sáu tuổi ấy.

Rốt cuộc Sloan Asnitish là ai ?

Một robot ?

Có thể. Có thể. Dù gì đó cũng là lời giải tôi nghĩ đến đầu tiên.

Bây giờ, trong mắt tôi, ai cũng có thể là robot. Như tôi vậy.

Tôi không muốn là kẻ khác thường duy nhất.

Càng nhiều khác thường thì sự khác thường sẽ trở nên bình thường.

Nhưng…

Tôi vùi mặt vào hai tay.

Tại sao lại phải là Sloan ?

.

———————————-
.
.
-Felsa, cô không nên nghĩ quá nhiều.

Mois Moreas ngồi xuống cạnh tôi. Ánh đèn xanh nhợt nhạt của căn phòng chứa đầy những quan tài chiếu xuống mái tóc màu hạt dẻ của anh ấy. Một mái tóc có vẻ rất mềm nếu như giờ đây nó không ướt đẫm mồ hôi.

-Anh biết tôi nghĩ gì sao ?

-Ừm… có lẽ là tôi biết. Nhưng tôi không muốn nói.

-Tôi cũng không muốn nghe.

Mois không biết Sloan. Sloan với anh ấy chỉ là một cái tên xa lạ. Giống như tôi cũng là một kẻ xa lạ.

Nhưng Sloan… tôi đã yêu quý cậu bé ấy biết bao. Tại sao ngay cả góc nhỏ bé nhất cuộc sống của tôi cũng bị cái từ “robot” ấy phá hủy ?

Sloan là ai ?

Mà, thật ra, tôi là ai ?
.

.
.
Bên cạnh, Mois bắt đầu thở dốc.

-Anh sao vậy ? – Vừa nói, tôi vừa nhìn xuống vết thương nơi ngực. Có vết máu ứa ra.

-Không hay rồi. Tôi quên là anh vừa phải nằm ở phòng cấp cứu! Anh không nên cố sức nữa! – Tôi vội vã đưa tay thắt chặt hơn những nút băng đã bị lỏng trong quá trình cử động, cố sức dùng khăn tay ngăn máu. Máu ra không nhiều nhưng Mois có thể đã bị choáng.

-Tôi cũng quên rằng chưa đầy 24 giờ trước mình còn nằm dài ở nhà bạn gái mà phàn nàn về việc tôi có quá nhiều tiền và quá nhiều thời gian. – Mois Moreas bật cười – Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi ?

-Trong bóng tối, thời gian như ngừng trôi.

Sau đó là sự im lặng.

Cuộc sống của tôi tưởng chừng như cũng đã ngừng trôi. Nhưng thực ra tôi biết nó đang trôi đi nhanh hơn bao giờ hết. Trôi mải miết về cái đích mịt mờ cuối cùng mà tôi cảm thấy ở đó tràn đầy nỗi sợ hãi.

Bao giờ xuống dốc cũng nhanh hơn lên dốc.

Vấn đề không phải việc Sloan là ai. Vấn đề chỉ thuộc về riêng tôi.

Tôi là robot. Cũng được. Vậy ai đã tạo ra tôi ? Và vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này ?

Felsa Fakkois. Junoe. Sloan. Bệnh viện. Bác sĩ. Cuộc sống.

Tất cả đều là dối trá sao ?

Iota. Mois nói đó mới là tên của tôi.

Iota … Iota … Ai đã đặt cái tên ấy cho tôi ?

Mois biết không ?

Tôi nhìn Mois một lần nữa. Anh ấy đang cố giữ nhịp thở, giấu đi sự mỏi mệt để trấn an bản thân và trấn an cả tôi.

Phải… Có thể là Mois biết. Vậy tôi có muốn biết không ?

Rằng, tôi thực sự là ai ? Hay tôi chỉ muốn biết về cái tôi mà tôi đã chọn. Chỉ đơn giản là Felsa Fakkois. Nguồn gốc là điều đã định sẵn hay là điều mà ta lựa chọn ?

Nếu tôi không là ai thì tôi sẽ không thể tồn tại trên thế gian này ư ?
.

.
.
“Iota” …

Có thể là Mois biết. Có điều, giờ đây tôi chưa muốn hỏi.

Tôi là một ai đó… một ai đó mà tôi không muốn kẻ đó lại là mình.

.

———————————-
.
.
-Phải tìm cách ra khỏi đây. – Mois đột nhiên đứng phắt dậy. Đôi mắt mà tôi cảm thấy rất thân quen ấy sáng lên một niềm hi vọng đơn thuần.

-Mois, anh không đau khổ sao ? Khi mà đã biết tất cả mọi chuyện…

-Huh ? – Mois cúi xuống nhìn tôi vẫn ngồi nguyên dưới sàn.

-Thế giới đã mất của tôi chỉ là những lời dối trá. Hay sự dối trá chỉ mới bắt đầu ? Tôi thực sự không hiểu. Cho dù có thoát ra khỏi nơi này, tôi cũng không còn là tôi trước đây nữa. Felsa Fakkois đã biến mất mãi mãi. Trong tôi đã có một phần của kẻ tên là “Iota”.

-Ý cô là không thiết tha gì đến chuyện thoát khỏi đây ?

-Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Không biết mình là ai. Không biết mình thuộc về nơi nào.

-À… – Anh ấy thở ra – Tôi thì nghĩ chuyện mình là ai chẳng liên quan gì đến chuyện mình thuộc về nơi nào. Dù tên là Mois Moreas hay Delta thì tôi vẫn là tôi. Và chính tôi sẽ chọn nơi mình thuộc về chứ không phải cái tên chọn.

-Vậy còn kí ức ? Tôi không hiểu vì sao mình có tên là Iota, không hiểu vì sao mình lại là robot. Ai đã tạo ra tôi ? Vì sao tôi lại mất đi kí ức ?

-Tôi chỉ biết “cha đẻ” của chúng ta, ý tôi không chỉ có cô và tôi không đâu, là một người tên Slidam, cách đây chín mươi tư năm. Đó là tất cả những gì Omicron và Linda đã kể. Họ là hai người mà cô đã gặp trong hành lang bệnh viện. Omicron cũng là một robot.

Tôi mơ hồ nhớ lại hai người lạ mặt mà Mois nói. Không có ấn tượng gì nhiều ngoài đôi mắt. Dường như giờ đây tôi đã hiểu vì sao mình cảm thấy thân quen đối với đôi mắt của cả Mois lẫn người tên Omicron. Sự tương đồng…

-Đừng suy nghĩ quá nhiều về những điều mà cô không thể tự mình lí giải. Cho dù là ai thì cô vẫn tồn tại, ừm, tồn tại để tìm ra cái tên của chính mình. – Mois nhìn quanh quất – Chỗ này nhất định phải có lối ra khác. Còn một căn phòng nữa, chúng ta qua đó xem sao… Felsa ?

Tôi ngước nhìn người thanh niên mấy giờ trước hãy còn là người xa lạ với mình. Giờ đây, anh ấy dường như là người thân duy nhất của tôi trong cuộc sống này. Anh ấy biết điều mà tôi biết. Anh ấy cũng mất đi những gì mà tôi đã mất. Bởi giống nhau nên mới gần gũi.

Tôi không dám tưởng tượng nếu chỉ có mình tôi đối mặt với tất cả câu chuyện này…

Khi tôi bước đi trên một con đường tối, tôi lo sợ không biết con đường sẽ dẫn đến nơi nào, nhưng đáng sợ hơn là việc tôi sẽ phải ở lại nơi đó trong sự cô độc. Xung quanh tối đen và chỉ có một mình…

-Cám ơn anh, Mois.

Mois quay nhìn tôi đã đứng dậy, nhún vai :

-Chỉ là… tôi không muốn phải một mình khóc thôi. Ít ra thì tôi cũng có thể lau nước mắt cho cô.

-Và ngược lại. – Tôi mỉm cười. Lòng cảm thấy an bình trong một giây phút ngắn ngủi.

.

End chapter 9.