GG

Longfic by Thảo Dương/Kẻ lãng du

.
Sci-fi/Mystery/Action/Dark/Blood/Drama/Ongoing

Notes : Iota, Pi, Omicron, Delta … là các chữ cái trong bảng mẫu tự Hy Lạp.

.

.

.

Chapter 8 : Nước mắt đen

.

.

.

Tesena :
.
.
.
Những con phố dài, đẹp làm sao dưới ánh nắng. Một ngày tươi đẹp. Và tôi bước đi dưới tán hàng phong đỏ, trong sáng, ngây thơ như một thiên thần.

Những con đường xanh thẫm, những nụ cười rạng rỡ… lướt qua…

Người nói với tôi rằng tôi là một kẻ không được mong đợi.
.
.
“Đáng lẽ ngươi không nên được sinh ra.”
.
.
Vì tôi không quan trọng bằng người ấy sao ? Vì sự tồn tại của tôi đe doạ đến sự tồn tại của người ấy sao ?

Nhưng có phải tự tôi xuất hiện trên thế gian này…

Tại sao sinh ra tôi rồi lại muốn giết tôi ?

Người có biết bị người sinh ra mình giết thì đau đớn đến mức nào không ?

Người mong muốn tôi có tình cảm nhưng Người lại chẳng hề có tình cảm với tôi.

Một kẻ không được yêu thương thì làm thế nào để sống mà không oán hận ?

Rốt cuộc, tôi không thể là thiên thần được đâu. Lòng tôi đầy oán hận… oán hận làm sao.
.

.
.
.
.

Kí ức xa xăm. Tôi ngước nhìn cửa hiệu trước mặt. Cửa hiệu đầy khách. Sau lớp cửa kính có bao nhiêu là người.

Siêu thị đầu phố nhỏ. Iota vẫn thường đến đây mua sắm à ? Tay trong tay với người yêu, phải không ?

-Ô, chào cô Felsa!

Giọng lảnh lót.

Tôi liếc mắt nhìn.

Cô gái đứng ở quầy thu ngân đang cười nồng nhiệt:

-Junoe đang ở khu thực phẩm tươi đấy. Tôi cứ nghĩ sao hôm nay hai người không đi chung với nhau. Thì ra là cô đến sau. Cũng phải, có bao giờ thấy hai người đi riêng đâu. Thật là hạnh…

Cô ta kêu lên một tiếng nhỏ. Máu túa ra, rơi xuống chiếc máy tính tiền. Đôi mắt nâu tròn xoe, vẫn còn nồng nhiệt lắm.

Tôi ghét từ “hạnh phúc”.

Tôi rút con dao ra. Con dao bé nhỏ. Đôi khi Sloan vẫn hỏi vì sao tôi không thích dùng súng… Tại sao phải dùng súng khi tôi là kẻ-không-thể-bị-phản-công ?

Có những con mắt kinh hãi đang nhìn tôi.

Bình thản, tôi lướt tay trên bàn điều khiển. Trong phút chốc, cánh cửa sập bên ngoài đổ ầm xuống, hệ thống đèn vụt sáng lên.

Giờ đây, cái cửa hiệu be bé này sẽ là sân khấu của riêng tôi, nơi tôi tồn tại.

-Cô…cô làm gì vậy ? – Một phụ nữ hỏi. Bà ta đứng bên cạnh kệ hàng mĩ phẩm. Trên tay là một thỏi son L’amour màu anh đào. Đó không phải là màu hợp với bà ta.

-Cô… – Bà ta lắp bắp lập lại – … làm gì… ?

Mỉm cười sau khi nện tay xuống bàn điều khiển phá hỏng toàn bộ hệ thống bảo vệ, tôi đáp:

-Giết người.

-Cảnh…cảnh sát! – Ai đó đang dùng điện thoại di động. Tôi có thể giết ông ta trong ba giây. Nhưng trong ba giây thì không đủ để thông báo tình hình cho cảnh sát. Vì vậy, tạm thời, ông ta có thể sống, hơn ba giây.

Tôi bước từng bước vào dãy kệ đầu tiên. Mọi người khiếp hãi chạy dạt ra, tìm chỗ nấp hoặc cố phá cửa, một số la hét, một số khác ào vào khu hàng dụng cụ bếp tìm những thứ mà họ cho rằng có thể hạ được tôi – đó là những gã thanh niên nghĩ rằng mình không thể thua một cô gái.

Junoe vẫn đứng ở chỗ cô thu ngân bảo lúc đầu. Trông anh ta cũng có vẻ sợ nhưng không mất tinh thần nhiều như một số người ở đây. Ít ra là cho đến lúc thấy tôi.

-Felsa ? – Junoe kêu lên, toan bước về phía tôi – Em làm gì ở đây ?!

-Giết người. – Tôi đáp nhẹ nhàng, không hề có hàm ý đe doạ hay giễu cợt.

Một bóng đen vụt đến. Hai bóng đen. Ba…

Tiếng rú thê thảm. Hai gã thanh niên gần nhất bay thẳng vào kệ hàng, máu bắn ra trong cơn giãy giụa. Gã thứ ba khuỵu xuống, cần cổ lực lưỡng bị bóp chặt trong bàn tay nhỏ bé của tôi. Mặt hắn tím tái dần nhưng những ngón tay không đủ sức làm giảm chút lực xiết nào.

-Felsa! Em làm gì vậy ?!? – Junoe hét lên và lao đến.

Chỉ bằng một cái hất tay, tôi xô anh ta ngã bật ra xa vài mét, tuy vậy, không xây xát gì nhiều.

-Giết người. Em đã nói với anh rồi.

Tay tôi bỗng nhẹ hẳn đi. Gã thanh niên đã chết. Xoè rộng tay, tôi nhìn cái thân xác con người nặng nề đổ xuống sàn.

Xung quanh, một số người đã ngất xỉu.

-Cô…cô là ai ? – Junoe kinh hoàng thốt lên.

-Em là ai ? – Tôi nhắc lại với một nụ cười mông lung – Dĩ nhiên, em là Felsa.

Một nỗ lực phản công mới. Không rời mắt khỏi người thanh niên đang khiếp hãi ngước đôi mắt nâu nhìn mình, tôi vung tay lên cao.

Một sự va chạm nho nhỏ. Chỉ là có một tên ngu ngốc vừa chém con dao làm bếp vào tay trái của tôi. Da rách một mảng lớn nhưng hầu như máu không chảy ra. Tôi đã ngưng việc truyền máu đến tay trái. Nói cho cùng, máu là một thứ quý giá, để cho tôi có vẻ giống như con người.

-Quái vật. – Những tên ngu ngốc đang cố gắng chém vào tôi kêu lên sau một hồi cố sức làm điều chúng không thể làm.

Da tôi rách nhiều chỗ. Sloan sẽ mất vài phút để phục hồi chúng. Tôi là Pi xinh đẹp. Da rách không thành vấn đề.

-Không phải quái vật. – Tôi đưa cánh tay trái đầy vết chém lên, hất mạnh.

Chỉ nghe một loạt tiếng gãy giòn vang lên cùng lúc. Khi tôi hạ tay xuống, tất cả những kẻ ngu ngốc đều gãy gập người, chết vì gãy cổ. Vết gãy gọn gàng. Tôi luôn làm việc rất nhanh.

Tôi quay nhìn Junoe. Trong mắt anh ta giờ đây không chỉ có sự ngỡ ngàng, sợ hãi mà còn cả phẫn nộ nữa.

-Không phải quái vật. – Tôi nhoẻn miệng cười thương hại – Là ác quỷ.

-Cô không phải Felsa! Cô là ai ?

-Junoe, em chính-là-Felsa. Còn nếu anh không tin… – Tôi bước đến người phụ nữ đang nấp sau quầy bánh ngọt. Cô ta rú lên nhưng không thể bỏ chạy vì quá sợ hãi. Tiếng rú to hơn rồi tắc dần khi tôi tóm lấy cô ta chỉ bằng một tay, xiết, xiết… – Em thích uống trà nóng có hương cam.

Cô gái giãy giụa, như một con cá nằm trên thớt cố tránh lưỡi dao.

-… thích nước táo ép không đường.

Bằng tay còn lại, tôi chụp lấy một đứa bé đang cố dùng một chiếc gậy lau nhà đánh vào chân tôi để cứu người phụ nữ.

-… thích màu xanh lục và trắng.

Bây giờ người phụ nữ đã ngưng la hét và đứa bé thì bắt đầu. Đó là những lời nguyền rủa.

-… và em không thích chuyện anh cứ hay càu nhàu về việc em yêu quý một bệnh nhân tên là Sloan ở phòng bệnh số 5.

Dứt lời nói, tôi quay phắt lại nhìn Junoe, cùng lúc ấy, hai cái xác rơi khỏi tay tôi.

-Anh tin em lời em rồi chứ, anh yêu ?

Anh ta phải tin. Vì tôi biết mọi sở thích của Iota. Vì Sloan biết gần hết mọi bí mật trong tình cảm của cô ta. Iota luôn là kẻ ưa tâm sự và ngây thơ tin rằng những chuyện nho nhỏ ấy không thể nào ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Luôn luôn là một kẻ ngây thơ.

-Không thể là Felsa được. – Junoe vẫn tiếp tục nói nhưng rõ ràng là không còn quả quyết như trước – Felsa không bao giờ tàn nhẫn như thế…

-Đây là con người thật của em. Anh đã nói sẽ yêu em cho dù em là ai đúng không ?

-Cô … muốn gì ? – Junoe đã ngưng nhìn tôi theo cái kiểu “ngươi không thể là Felsa của ta”.

Cái kiểu nhìn của Sloan. Ít ra thì tôi cũng đã thuyết phục được một ai đó…

Tôi từ từ quỳ xuống trước mặt Junoe. Tôi nhìn đôi mắt nâu của anh ta. Thật ra đây là một chàng trai không đến nỗi thuộc loại trung bình. Tôi nghĩ Iota đã yêu đôi mắt này. Có lẽ.

-Em muốn tình yêu. Anh có thể yêu em không ?

-Cô… nói gì vậy ?
.
.
“Muốn tôi yêu em ? Em nói gì vậy ?”

.
.
Luôn luôn là một câu trả lời. Cho tôi. Dù là bất cứ ai.
.

.
.
-Em là Felsa. Nhưng anh lại không yêu em sao ? – Tôi nhếch miệng cười.

Tôi đặt một nụ hôn lên trán Junoe. Anh ta lách đầu tránh nhưng không kịp.

-Đúng là sự dối trá trong tình yêu, phải không Junoe Syrus ?

Có tiếng còi hụ xa xa. Cảnh sát đang đến. Không còn thời gian nữa rồi. Vở kịch của tôi sắp hết.

Tôi đứng phắt dậy, liếc nhìn bọn người còn sống sót đang đứng túm tụm vào một góc cửa sập. Chỉ hơn chục người…

Một cửa hiệu nhỏ. Thật nhỏ thôi. Có hai mươi người mua sắm. Rồi một ác quỷ xuất hiện. Cô thu ngân vui tính chết gục bên máy tính tiền. Những người khách bị bẻ gãy cổ, đập nát sọ, bóp cổ đến nghẹt thở. Cửa hiệu nhỏ giờ đây đẫm máu.

Chỉ có một người còn sống… Không phải anh ta thoát chết mà là anh ta được tha.

Phúc lành từ ác quỷ.
.

.
.
.
Junoe vẫn ngồi bất động như thế khi nhìn tôi giết từng người từng người. Trong tiếng la hét, sự chống cự. Trong sự lạnh lùng, đôi mắt bình thản. Trong nỗi tuyệt vọng của cả người bị giết lẫn kẻ giết người.

Máu ướt đẫm. Váy tôi nhỏ giọt đỏ thẫm xuống sàn. Máu chảy dài trên hai cánh tay. Tôi chỉ còn thiếu một đôi cánh đen.

Tiếng còi hụ ầm ĩ. Cảnh sát đang cố phá cửa. Nhưng bên trong không còn ai nghe thấy âm thanh của niềm hi vọng đã thành sự thật.

“Tại sao…?”- dường như đó là câu hỏi đang hiện lên trong mắt Junoe – đôi mắt vô hồn đau đớn.

Nhưng anh ta đã không hỏi thế nên tôi cũng không cần trả lời. Tôi không có câu trả lời. Gạt mớ tóc thấm máu ra khỏi vai, tôi nói trước khi đi về phía cửa :

-Junoe, chúng ta thật là giống nhau.

Junoe giống tôi. Cho hết tình yêu nhưng lại chẳng được nhận gì ngoài sự giả tạo.

Như tôi với Sloan vậy.

Đó là lí do tôi không giết Junoe.

Sự giả tạo là niềm hi vọng hay nỗi tuyệt vọng ?

Ôi, đau làm sao… nước mắt.
.
.

.
.
.

Cửa đổ sập.

Một tiểu đội cảnh sát chĩa súng vào tôi.
.
.
———————————-

.
.
.
Ác quỷ nhoẻn miệng cười qua làn nước mắt đen.
.

End chap 8.