GG

Longfic by Thảo Dương/Kẻ lãng du

.
Sci-fi/Mystery/Action/Dark/Blood/Drama/Ongoing

Notes : Iota, Pi, Omicron, Delta … là các chữ cái trong bảng mẫu tự Hy Lạp.

.

.

.

Chapter 7 : Ai cũng cảm thấy như ở nhà.

.

.

Tesena :

.
.
Khu phố vắng. Anh ấy đi rất nhanh. Sloan – người không bao giờ thuộc về tôi.

Chẳng mấy chốc ngôi nhà có cánh cửa gỗ khắc hình cánh thiên thần đã ở ngay trước mặt.

Sloan đứng tần ngần. Trong giây lát, đôi mày thanh tú cau lại trên đôi mắt trong sáng như trẻ thơ. Anh ấy buông một tiếng thở dài.

-Tesena.

-Được. – Tôi nhoẻn miệng cười.

Sau một tiếng chuông cửa ngân nga, một thanh niên xuất hiện. Tóc đen, mắt nâu, khuôn mặt trung bình nhưng nụ cười ẩn giấu sau khoé môi có vẻ trong sáng và cởi mở.

Một kẻ phù hợp với loại như Iota.

Trong một giây, cái nụ cười ngây thơ của tôi giảm bớt sự ngây thơ đi một chút.

-Felsa! Sao giờ em mới về ?! – Anh ta lên giọng trách cứ nhưng trong đôi mắt là tình yêu thương trìu mến cùng sự lo lắng chân thành.

Tôi liếc ra sau lưng. Sloan đã biến mất. Anh ấy đang đứng ở một nơi nào đó có thể nhìn rõ nơi này. Tôi biết anh ấy muốn giết người đang đứng trước mặt tôi nhiều như thế nào.

Có điều, anh ấy không thể.

Trong phạm vi ảnh hưởng của Iota, Sloan chỉ là một kẻ hèn nhát.

Cũng chỉ trong phạm vi này, anh ấy mới thực sự cần đến tôi.

-Felsa? Em không nghe anh nói gì à ?

Tôi tập trung sự chú ý trở lại con người tên là Junoe Syrus này, nhận ra anh ta đã kéo tay mình đi vào nhà. Tôi liếc nhìn về phía góc khuất bên kia đường một lần nữa trước khi Junoe khép cửa lại. Trước mắt tôi lại là hình khắc mặt sau của đôi cánh thiên thần.

-Em đi đâu suốt đêm qua vậy? Cũng không đến bệnh viện nữa. Họ gọi cho em suốt. Không thể nào liên lạc được với em. Anh lo phát điên lên!

Junoe vừa nói vừa ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái màu trắng tinh – màu mà Iota thích. Xong, anh ta quay vào phòng trong và vài phút sau, bê ra một khay thức ăn nhẹ. Tách trà nghi ngút khói. Đặt khay xuống chiếc bàn bên cạnh, anh ta đưa cho tôi tách trà rồi quỳ xuống cạnh đó, ngước lên nhìn tôi, mỉm cười :

-Nhưng em về là được rồi, Felsa à.

Cách gọi tên mới êm ái làm sao… Tôi tự hỏi nếu anh ta gọi “Iota” thì nghe có hay như vậy không? Cũng có thể là rất hay, vì khi Sloan gọi cái tên đó, tôi đã biết nó hay như thế nào…

Sloan…

Tôi nhớ về nhiệm vụ của mình.

Vậy là Felsa đã không có mặt ở nhà từ tối hôm qua. Không phải cô ta quên lịch trực mà cô ta đã không thể làm điều đó.

Chuyện này hẳn nhiên là liên quan đến Delta và Omicron.

-Felsa, em thực sự ổn đấy chứ ? Sao em không nói gì hết vậy ?

Junoe đặt tay lên trán tôi, mắt nheo lại:

-Em không sốt mà. Em có thấy khó chịu chỗ nào không ?

Bàn tay thật là ấm áp…

-Đừng nói với anh là em ở ngoài đường suốt đêm đấy. Em đã đi đâu vậy ? Em cần anh gọi bác sĩ không, Felsa ?

Đây là cái gọi là “tình yêu” ư ?

-Em khoẻ mà… – Tôi mở lời, bất giác nở một nụ cười không chủ ý. Một cảm giác mơ hồ rằng dường như giờ đây tôi đang cười rất giống Iota.

-Trông em chẳng có vẻ gì khoẻ cả. Em nên đi nghỉ. Anh sẽ đi mua một ít thức ăn tươi. – Junoe đứng phắt dậy, khoác áo ngoài và đi về phía cửa – À, nhân tiện em gọi đến bệnh viện xin nghỉ đi. Hay là … để anh gọi giúp em luôn ?

-Không đâu. Em sẽ tự gọi.

-Vậy… chờ anh một lát thôi nhé. Và nhớ là, đừng có đi đâu nữa đấy. – Anh ấy xoay nắm đấm cửa sau lời cảnh cáo đầy vẻ yêu thương đó.

-Junoe… – Tôi chợt thốt lên.

Anh ấy quay lại, ngạc nhiên nhìn :

-Sao vậy em yêu ?

Tôi cảm thấy vai mình chùng xuống, một cái gì đó rất ấm áp đang lan trong người tôi.

-Cám ơn anh. – Tôi nói nhẹ nhàng.

-Em đang nói gì vậy ? – Junoe cười vang – Hôm nay em kì lạ quá. Nhưng mà em vẫn xinh như thường.

.

.

.

Cánh cửa đã khép.

Tách trà trên tay tôi vẫn nghi ngút khói. Căn phòng nhỏ đầy những nụ cười hạnh phúc trong những tấm ảnh treo trên tường.

Đây là cuộc sống của Iota. Và đó là Junoe của Iota.

Nơi này không thuộc về tôi. Cảm giác ấm áp này là do tôi ăn cắp của cô ta.

Tại sao tôi luôn phải là kẻ đi ăn cắp ?

.

.

.
-Tesena. – Giọng nói lạnh buốt. Cánh cửa bật mạnh vào tường.

Tôi ơ hờ quay mặt nhìn ra từ chiếc ghế bành rất ấm.

Đôi mắt lạnh nhìn tôi đầy tức giận :

-Em đang làm cái quái gì vậy ?

-Felsa không có ở nhà. Cô ta đã đi từ tối hôm qua.

-Anh biết. – Sloan gằn giọng – Từ lúc hắn cho em vào nhà là anh đã biết. Hắn tưởng em là Felsa chứ gì ? Thật là một kẻ ngu ngốc!

Ai là kẻ ngu ngốc hả Sloan ? Junoe không biết nên anh ta đã lầm. Còn anh, rõ ràng là anh biết, vậy vì sao vẫn tưởng em là cô ta ?

-Vậy là cả chuyện này cũng liên quan đến Omicron. – Sloan hoàn toàn không để ý đến tôi, anh ấy nhìn quanh căn phòng – Cũng có nghĩa là cô ấy sẽ không thể quay về nơi này như trước được nữa.

Một thoáng hả hê lướt qua giọng nói ấy. Tôi chỉ im lặng nhìn. Nhưng tôi hiểu điều anh ấy sắp nói là gì.

Sẽ lại là một mệnh lệnh. Nhưng, đây có thể là mệnh lệnh tôi không muốn làm.

Đảo ánh mắt ra cánh cửa vẫn đang mở toang, con đường bên ngoài hãy còn vắng, Sloan cất giọng nói lên cái mệnh lệnh mà tôi không muốn nghe:

-Hắn cũng không cần thiết nữa. Tesena, hãy làm điều em thích. Hãy giết Junoe Syrus.

Tôi biết, và tôi từ từ đứng dậy.

-Em có thể uống tách trà này không, Sloan ?

Chủ nhân bé nhỏ của tôi, người tôi yêu nhất trên đời nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.

Tôi cười nhạt và nhấp môi vào tách trà. Trà rất nóng. Tôi không thích bất kì cái gì nóng, ngoài máu. Nhưng đây là thứ mà tôi ăn cắp được từ Iota. Tôi phải tận hưởng cho hết. Cho hết, trước khi hơi ấm tàn phai này trong tâm hồn lạnh lẽo của chính tôi.

-Giờ thì em có thể đi giết hắn rồi chứ hả ?

-Được mà, Sloan. Anh sẽ thấy máu của Junoe nhanh thôi. – Tôi nhoẻn miệng cười, bước ra cửa.

Dường như hơi ấm của tách trà đã tan hết mất rồi…

.
.

———————————-

.
.
Iota, hãy cho tôi biết, tại sao kẻ luôn luôn phải đi ăn cắp lại là tôi … ?

.
.
.
.


Mois :

.
.
Phía sau cánh cửa thép là một dãy phòng. Căn phòng đầu tiên giống như một phòng thí nghiệm, tuy nhiên, các dụng cụ đều trống trơn và được lau chùi rất sạch. Hầu như không có bụi. Trông có vẻ là có người lui tới thường xuyên chứ không phải một nơi bí mật bỏ hoang.

Tay Iota vẫn nắm chặt tay tôi nhưng trông cô ấy không có vẻ đi là sẽ bị kích động nữa.

-Nên cẩn thận. Chỗ này có thể có người. – Tôi nói.

Iota nhìn tôi, gật đầu, rồi cô ấy nói mông lung :

-Tôi cảm thấy có sức hút. Anh cũng vậy, đúng không ?

-Phải. Nơi này thu hút chúng ta. – Tôi nhìn quanh song không thấy bất cứ cái gì có vẻ là một loại nam châm.

Chúng tôi bước qua căn phòng thứ hai. Rộng hơn khá nhiều. Những dụng cụ máy móc to lớn. Nhưng tất cả cũng đều trong trạng thái im lìm, không được sử dụng. Có Chúa mới biết chúng dùng để làm gì.

Sức hút ngày càng lớn khi chúng tôi tiến vào sâu hơn. Xung quanh chỉ có sự im lặng tuyệt đối với những căn phòng đầy thiết bị kì lạ.

-Đây là nơi nào ? – Iota lẩm bẩm hỏi. Nhưng tôi không trả lời vì chẳng có câu trả lời nào thích đáng.

Chỉ có điều, chắc chắn nó có liên quan đến robot. Tôi cảm thấy như vậy.

Và tôi không lầm.

Trong một căn phòng gần cuối, một nơi rất đẹp với tường dát bằng đá trắng, chẳng có máy móc hay dụng cụ thí nghiệm gì.

Ngoài bảy cỗ quan tài.

-Quan tài… – Iota thốt lên. Sự chuyển biến trong ánh mắt cô ấy một lần nữa làm tôi ngạc nhiên. Không thể hiện chút sợ hãi nào. Chỉ có sự bình tĩnh lạ lùng. Giống như nỗi sợ đã biến thành nỗ lực tự vệ tiềm ẩn bên trong.

Quan tài. Đây chính là thứ thu hút chúng tôi. Phải. Chính là những cỗ quan tài đen bóng này.

Tôi chợt có một cảm giác rất kì lạ…

Song tôi còn chưa tìm ra từ để diễn tả nó thì Iota đã làm điều đó thay tôi:

-Tôi cảm thấy như mình đang… ở nhà.

Nhà”, chính là từ đó.
.
.

.
Felsa:
.
.
Những cỗ quan tài đen, trên nắp chúng là những kí tự Hi Lạp cổ, một số chữ rất quen thuộc nhưng một vài cái khác thì tôi chưa thấy bao giờ.

-Đó là “Delta”. – Tôi nói với Mois Moreas. Kí tự hình tam giác cách điệu sáng lấp lánh trên nền đen của chiếc quan tài thứ tư từ bên trái sang. Nó cao ngang tầm Mois và có vẻ như là …

-…như là nó được làm riêng cho tôi. – Mois cố gắng nói đùa, đưa tay chạm lên kí tự ấy.

Tôi nhìn những quan tài còn lại. Cái đầu tiên chính là thứ thu hút tôi nhiều nhất. Trên nó là một kí tự lạ. Có thể… nó chính là “Iota”.

Quan tài của tôi. Nhà của tôi.

Khi chạm vào nó, tôi thấy một sự dễ chịu ngoài sức tưởng tượng lan ra trong lòng. Thật là thân quen biết bao… Một cảm giác dịu dàng, yên bình nhưng đầy nhớ nhung khiến tôi đột nhiên như muốn khóc.

Cảm giác thân quen tương tự khi nhìn thấy khuôn mặt của Mois lần đầu tiên vậy.

Mois đang cố mở nắp quan tài nhưng xem ra đó là cả một thử thách khó khăn. Rất chắc. Không hề suy chuyển.

-Không thể mở được. Còn cánh tay tôi thì đau khủng khiếp. – Anh ấy lầm bầm bóp tay sau khi thử lần lượt hết năm cỗ quan tài đầu tiên : Iota, Pi, Delta, Omega và một kí tự gì đó mà anh ấy đoán là “Omicron”.

Quan tài thứ sáu… khi nhìn đến nó, tôi giật nảy mình. Chỉ có chiếc quan tài này là không kí hiệu bằng chữ Hi Lạp cổ. Chữ La tinh trên đó viết rất rõ ràng…

Tôi run rẩy đưa tay sờ lên những kí tự mà tôi có thể hiểu nó có ý nghĩa là gì.

-Mois, giúp tôi mở cỗ quan tài này. – Tôi bất giác thốt lên – Tôi muốn biết bên trong nó là cái gì!

Anh ấy liếc nhìn cái tên khắc trên nắp và nheo mày đọc :

-Sloan Asnitish ?

Tại sao trên cỗ quan tài lại có tên của Sloan ?!
.
.
End chap 7.