.

Có một dạo, tôi sống “chay”, không có máy tính. Những ngày tháng của năm mười tám tuổi. Năm đó, blog hẵng còn chưa nở rộ như sau này. Ừ thì ai cũng có blog nhưng không phải ai cũng có thói quen viết trên blog. Quay lại khoảng thời gian ấy, mọi sự đều bị cô đơn bao phủ và xâm chiếm từ trong lõi tủy. Cô đơn không còn là giấc mơ màu tím hoa cà cho tôi lấy làm cớ để chống cằm tư lự mơ màng. Cô đơn ngay cả khi đang ở giữa lớp học, vào giờ kiểm tra cuối kì, trong cái lớp học cạnh dòng kênh Tẻ nồng nặc mùi thành phố. Cô đơn ngay cả khi đang ngồi ăn kem Goody đắt xanh mắt mèo, trong cái quán trên đường Hai Bà Trưng có trưng hoa cúc trên bàn.

Tôi đem nỗi cô đơn đó ghi vào một quyển sổ màu nâu gụ. Đấy, mọi sự đôi khi lạ lùng thế. Tôi có hàng chồng sổ tay, to nhỏ, đen và sặc sỡ, tự mua hay bạn tặng, có những quyển tuyệt đẹp. Nhưng tôi chẳng muốn viết gì vào chúng và khi đã lỡ viết, tôi thường ân hận ngay sau đó. Tôi có thể viết vào giấy nháp song không thể viết vào những quyển sổ đẹp, quá đẹp để viết, cũng như với món Nhật, quá đẹp để ăn. Thế nhưng, những ngày ấy, tôi cô đơn đến mức chẳng còn thấy điều gì đẹp xung quanh mình. Nỗi cô đơn lớn quá, như cái lõi đen thỏm trong lòng, thu hút mọi sự chú ý. Vậy nên tôi đã bắt đầu viết vào sổ mà không hề quan tâm đến việc sổ đẹp hay xấu, chữ thẳng thớm hay ngả nghiêng.

Trong số những gì tôi đã viết, có câu chuyện phiêu lưu của bốn nhân vật : Gấu, Mèo, Khỉ và Thiên Sứ. Câu chuyện chẳng bao giờ kết thúc được, nó đã ngừng ở đoạn Gấu, Mèo và Khỉ gặp cô búp bê Thiên Sứ trong một cái tủ dồ chơi.  Cô bé luôn tin mình là thiên sứ thực sự…

Có những câu chuyện người ta chỉ có thể viết trong một khoảng thời gian nhất định, về sau, không cách gì tiếp tục được nữa dù có tha thiết muốn đến mức nào. Thực ra tôi thích nghĩ là bọn chúng vẫn còn phiêu lưu đây đó nên không thể nào có kết thúc được. Bởi vì tôi chân thành hi vọng điều đó, rằng tất cả chúng vẫn đang trên đường đi tìm giấc mơ của mình.

.

.

“Ngày xửa ngày xưa ở Bắc cực, vùng đất quanh năm trắng muốt ấy, có một chú gấu.


Đấy là một chú gấu lông rất xốp với mắt to, nâu và dĩ nhiên là tròn xoe. Chú gấu con giống như mọi chú gấu con bé bỏng khác trong trí tưởng tượng của các cô bé.


Bắc cực thật là lạnh. Bạn biết đấy, đó là nơi có tủ lạnh thì không còn gì tuyệt bằng vì ta sẽ dùng nó để sưởi chân chẳng hạn, và ở đó người Eskimo vẫn đi loanh quanh ngôi nhà băng của họ với áo ấm dày cộp như được may từ mười cái nệm mút. Bắc cực vui vẻ và dĩ nhiên là rất đẹp. Ấy vậy nhưng gấu con buồn lắm. Chú chỉ có một mình. Hình như các chú gấu không thường chơi chung nên khi có ngoại lệ, là chú gấu của chúng ta ấy, dù chú muốn chơi thì cũng chẳng có gấu chơi cùng. Thế, chú chỉ có một mình và buồn thỉu buồn thiu. Đôi khi chú buồn đến mức kẹo băng cũng chẳng khiến chú vui tẹo nào.

.

.

Thế rồi một ngày, có một con mèo xuất hiện ở Bắc cực. Chuyện hiếm thấy đây. Bởi lẽ bất cứ con mèo bình thường nào cũng biết rằng mình sẽ chết cóng ở vùng băng vĩnh cửu này. Như vậy ta có thể đưa ra một kết luận chắc chắn rằng, hoặc là con mèo đó đã ra mèo thiên cổ, hoặc là nó bị điên, hoặc là con mèo có bí quyết miêu tộc chống chọi được với rét.

.

.

Nào, giờ thì hãy nói về con mèo.


Bạn đã bao giờ thấy mèo chưa ?


Con mèo nằm uể oải, dài thường thượt, không buồn cựa mình khi sưởi nắng. Con mèo ăn vụng cá nhảy phóc một phát từ sàn nhà lên nóc tủ cao hai mét. Con mèo xù lông, gầm gừ giương vuốt khi đuôi bị giật một hoặc vài phát đau điếng.


Đấy, nếu bạn đã từng thấy cả ba trường hợp trên thì việc hình dung ra con mèo kì quặc kia sẽ dễ hơn nhiều. Nó có dáng vẻ lười nhác vô hại như con mèo thứ nhất, sự uyển chuyển gian gian không khác con mèo thứ hai và cặp mắt sáng quắc hệt con mèo thứ ba. Một con mèo không-đơn-giản, hoàn toàn có thể nhận xét khách quan như thế.

.

.

Mèo gặp gấu. Không có sét nổ đùng đùng. Băng vẫn trôi trên biển. Hải cẩu và rái cá không liên quan gì đến việc này.


Rồi, mèo hỏi : “Đi khỏi đây với tớ không ?”

.

.

Gấu con buồn chán quá, vả lại nó chỉ có một mình. Đi một chút thì có chết con gấu nào đâu. Thế là hôm sau, chú gấu trắng và con mèo Không đơn giản rời Bắc cực trên một tảng băng trôi, đủ to để chở chúng đi và đủ nhỏ để có thể theo dòng hải lưu ra đại dương.”

.

(trích “Gấu” – Thảo Dương)