Hoa hồng nước Nga

Shortfic by Thảo Dương/Kẻ lãng du.

.

.

.

.

Part 2. Công chúa

.

.

-Dimitri Schankowski, hai mươi ba tuổi, sinh trưởng ở St. Peterburg, chức vụ binh nhì.

Dimitri giật bắn người khi nghe ai đó đọc lý lịch mình lên giữa nhà ăn, quay phắt lại, anh bắt gặp ánh mắt nham nhở của Felix Koroski từ bàn ăn số tám, thấy anh, cậu ta càng nói to hơn:

-Nói cho bọn tớ nghe xem, sáng nay cô nàng đó có vị như thế nào?

Không thèm đáp, Dimitri cúi xuống phần ăn của mình, cố gắng nhai ổ bánh mì đen chợt nhạt thếch.

-Ô, không chia sẻ cho anh em thế là không được đâu, ở đây ai mà đã thử xong đều phải truyền đạt lại hết…

-Koroski, cô ấy là công chúa! – Dimitri quát. Cả căn phòng chợt im bặt. Rồi một giọng nói trầm đục xen ngang :

-Chẳng có ai ở đây là công chúa cả.

Chỉ huy Avdief vừa bước vào phòng, ánh mắt bình thản hết nhìn Felix lại nhìn Dimitri, trước khi anh có thể mở miệng, ông lại nói ngay :

-Tôi biết cậu đang nói về Anastasia Romanova, Schankowski ạ, cô ta đã không còn là công chúa nữa. Hãy nhớ điều đó. Còn cậu, Koroski, điều cậu cần nhớ là, đừng chơi trò lính mới ở đây với tôi, tôi không thích trò ấy và tôi muốn mọi người tập trung vào công việc. Kể cả việc ăn. Rõ ?!

-Rõ, thưa chỉ huy.

Khi Dimitri liếc nhìn Felix, trên môi cậu ta vẫn là cái nhoẻn cười cợt nhả của tuổi hai mươi.

.

.

.

.

Hôm đó, ngày 5 tháng Bảy, vào lúc bốn giờ, có một cuộc họp đột xuất. Ở nơi đây không thường có những cuộc họp như thế. Cả những người lính cũ và những người mới đến đều bàn tán xôn xao. Cho dù họ không được cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết nhưng cũng đã nghe loáng thoáng rằng Bạch quân đang dần chiếm lại ưu thế chúng đã đánh mất. Cách mạng thành công, song không có gì đảm bảo rằng nó sẽ thành công vĩnh viễn. Lòng người lính vẫn còn chút hoài nghi lo lắng. Vậy nên khi lệnh tập trung được phát ra, trong các hàng lính dậy lên tiếng xì xầm rằng phải chăng một lượng quân ở Ekaterinburg này sẽ được điều đi các chiến trường trực tiếp đối kháng với Bạch vệ quân ?

Thế nhưng khi chỉ huy Avdief bước vào, theo sau là một người đàn ông tầm thước, mắt đen và da nhợt nhạt, thì điều ông ta nói ra lại là việc chính ông sẽ là người rời Ekaterinburg đầu tiên.

Avdief được rút về Moscow theo lệnh cấp trên và thay thế ông ta không ai khác ngoài người đang đứng phía sau. Khi vị chỉ huy mới bước lên phía trước cho binh lính nhìn rõ, Dimitri cảm thấy người này có điều gì đó quá bình thường so với vị trí chỉ huy một sư đoàn kỵ binh của Ekaterinburg.

-Tôi muốn gặp riêng mười người vừa đến Ipatiev hôm qua.

Đó là điều đầu tiên vị chỉ huy mới nói sau khi nhậm chức. Đôi mắt đen loáng lên bóng nước, đảo khắp căn phòng rộng.

Những người lính cũ lập tức rời khỏi phòng, tiếp tục nhiệm vụ hàng ngày. Trong thoáng chốc, chỉ còn mười anh lính trẻ măng ngồi lo lắng liếc nhau dưới cái nhìn lạnh buốt của chỉ huy. Thế rồi ông ta cất giọng một lần nữa, vẫn rất chậm rãi :

-Từ giờ nhiệm vụ canh gác gia đình Romanov sẽ giao cho mười người các anh. Một lượng lớn quân sẽ rời Ipatiev theo về Moscow với tướng Avdief. Số còn lại sẽ đảm đương nhiệm vụ trên toàn Ekaterinburg. Vì thế, tôi cần các anh làm việc gấp mười lần hiện nay.

Dimitri không thể xua tan cái cảm giác rằng những lời đồn đại là đúng, rằng Bạch vệ quân đang phục hồi sức mạnh và sự lo lắng như những con gió rét trên dãy Ural đang len vào ngọn lửa hừng hực của Hồng quân.

-… và tôi cần nhắc mười người các anh nhớ rằng, tôi là một người rất nghiêm khắc. Do đó, đừng cho tôi thấy rằng các anh là những kẻ hèn nhát kém cỏi.

.

.

.

.

-Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu sư đoàn rút về Moscow mà Bạch vệ quân tiến vào Ekaterinburg ? – Ivan, một trong mười người lính, nói bâng quơ khi họ đang trên đường hướng về phía những căn phòng nơi gia đình Romanov bị giam lỏng.

Những người khác liếc nhìn anh ta và rồi một người nhún vai :

-Tớ không tin đó là điều tướng Yurovsky sẽ cho chúng ta biết, ít ra là vào lúc này.

Rồi họ lặng lẽ bước dọc hàng lang ngày càng vắng lặng trong khi bên ngoài, dưới ánh nắng mùa hè, tướng Avdief đang gấp rút điều quân chủ lực của Ekaterinburg rời đi, nhanh chóng và gọn ghẽ, không khỏi khiến những người ở lại có chút cảm giác rằng họ bị bỏ rơi…

.

.

.

.

.

Khi Dimitri đến, công chúa đang lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Nắng chiếu qua mái tóc hung làm nó sáng lên ánh kim không giúp làn da nhợt nhạt thiếu máu ấm lên một chút nào. Phía bên kia ổ cửa rộng lớn có gắn đầy chấn song vốn ban đầu không có là một hàng rào gỗ cao vút, khuất tầm nhìn. Âm thanh ồn ào bên ngoài chỉ khiến sự giam cầm thêm quạnh quẽ.

-Ai sẽ là người được chuyển đi đầu tiên ?

Dimitri giật mình ngước nhìn. Anastasia Romanova đã rời mắt khỏi bức tường gỗ và đang nhìn anh bằng đôi mắt to, màu xanh lam sẫm, không thể hiện nhiều cảm xúc. Chẳng có gì ngoài sự mệt mỏi ẩn hiện.

-Tôi… tôi không rõ ý cô thưa…à, không…

Dimitri lúng túng không rõ phải xưng hô ra sao. Sớm nay khi đứng giám sát Anastasia, họ tuy chỉ cách nhau bức rèm mỏng xong cũng không trao đổi một lời nào. Vậy mà giờ nàng chợt bắt đầu làm anh chưa kịp chuẩn bị.

Phút chốc, ánh mắt Anastasia thoáng nét cười, nàng nhẹ giọng hơn:

-Anh có thể gọi tôi là Anastasia.

Suýt nữa Dimitri theo thói quen cố hữu được người lớn dạy từ bé, bật thốt ra câu “Tôi không dám”, song cô gái trẻ đã tiếp ngay :

-Ý tôi muốn hỏi là trong số chúng tôi ai sẽ bị chuyển đi trước ? Là cha, mẹ, các chị, em Alex hay tôi ?

-Về chuyện đó vẫn chưa có lệnh gì từ tướng Yurovsky…

-Yurovsky ? – Anastasia nhướng mày lên, trong một thoáng có nét tinh nghịch của một cô gái mười bảy tuổi – Vậy là đã thay người chỉ huy à ?

Dimitri có cảm giác mình là một thằng ngốc, nhưng xét lại, anh không thấy có hại gì khi lỡ nói ra cái tên ấy. Anastasia cũng chẳng có vẻ gì đang đợi một lời xác nhận, nàng nhìn mông lung ra ô cửa đầy chấn song, hơi nghiêng đầu :

-Tôi hi vọng ở chỗ tiếp theo người ta cho phép chúng tôi trồng một cái gì đó…

-Cô muốn trồng cái gì sao… Anastasia ?

Công chúa mỉm cười, gật đầu rất nhẹ :

-Tôi chưa nghĩ. Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn trồng một cái cây hay nuôi một con gì đấy để thấy sự sống thật ra vẫn đang tiếp diễn rất bình thường…uhm, chỉ thế thôi.

Mặc cho cách nói không có gì khác lạ song Dimitri cảm nhận được rõ ràng sự buồn bã sâu thẳm giấu bên trong từng câu chữ. Anh không biết nói gì vì cảm thấy cho dù nói lời dễ nghe nào đi nữa cũng không thể làm giảm sự đau buồn ấy.

Tướng Avdief nói chẳng còn ai là công chúa cả, song vào lúc này, Dimitri ý thức được rất rõ ràng rằng đó là một lời nói dối. Công chúa vẫn ở đó, cho dù không áo choàng sa tanh, không chuỗi hạt kim cương, không vương miện và không quyền lực. Phải, cô ấy vẫn ở đó, công chúa của vương triều Romanov.

Vì, nếu không còn ai là công chúa, tại sao Anastasia cùng gia đình của nàng lại bị giam ở Ipatiev?

.

.

.

.

Chiều dần tàn. Anastasia ngồi suốt bên chiếc bàn viết cũ. Nàng có một xấp giấy xấu cùng một cây bút chì nhỏ với đầu rất cùn để không thể biến thành một công cụ có thể gây nguy hiểm cho sinh mạng bất cứ ai, lính gác hay chính nàng. Dimitri thu mình đứng một góc, im lặng làm nhiệm vụ. Anh cố gắng hết sức hạn chế sự xâm phạm vào bầu không khí riêng tư ít ỏi trong phòng. Anastasia có lẽ đã quen với việc bị giám sát nên nàng thậm chí còn không căng thẳng bằng anh lính, rất tự nhiên, nàng suy nghĩ, nhìn qua cửa sổ bít bùng, chống cằm và viết. Dimitri không thể nhìn rõ nàng viết gì, chỉ thấy cây bút chì cứ chuyển động mãi trên giấy, tạo thành âm thanh sột soạt khe khẽ không đủ làm xao động không gian yên ắng xung quanh.Dù sao thì anh cũng không biết chữ.

Một cô gái trẻ thanh tú ngồi nghiêng mình bên ô cửa giam cầm tuổi thanh xuân, lặng lẽ nhưng miệt mài, nàng viết không ngừng những hàng chữ nối dài, thanh thanh dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ lựng rồi cứ nhạt dần, nhạt dần… không ai biết số phận nàng rồi sẽ ra sao… Nghĩ vậy, Dimitri thoáng thấy nhói lòng.

Sau một khoảng thời gian viết không nghỉ, đột ngột, Anastasia ngừng bút. Nàng đứng dậy rồi tiến về phía Dimitri. Trước sự ngạc nhiên của anh, cô gái đưa cho anh tờ giấy nàng vừa viết.

-Sắp sáu giờ rồi. – Nàng bảo.

Dimitri ngơ ngác nhìn quanh. Trong phòng không hề có đồng hồ.

-Làm sao cô biết… ?

Anastasia không đáp, nàng chỉ cười. Dimitri bối rối nhận lấy tờ giấy kín đầy chữ. Chữ rất đẹp. Anh gấp nó lại rồi bỏ vào túi áo. Nàng nhìn theo từng hành động, vẫn cười, ánh mắt long lanh sáng.

-Cảm ơn anh, Schankowski.

-Làm sao… ? – Dimitri thực sự đang đỏ ửng hai tai vì bối rối.

-Giờ ăn trưa, tôi ở trong bếp và nghe thấy mọi người trêu anh về tôi… Ồ, không sao cả, tôi quen rồi. – Anastasia vẫn cười rất nhẹ. Mặt Dimitri chuyển màu tái, anh cảm thấy xấu hổ song lại không thể nào vui vẻ gãi đầu qua loa như thói quen được.

-Tôi…

Nhưng lời Dimitri bị cắt ngang vì cánh cửa phòng bật mở bất thình lình, Kapsy Morokav ló đầu vào :

-Schankowski, đến giờ thay gác.

Mắt Kapsy liếc nhìn Anastasia rồi quay về phía anh chàng tân binh còn đang ngần ngừ, nghiêng đầu ra hiệu, Dimitri không còn cách nào khác, đành rời khỏi phòng. Khi đi ngang Kapsy, anh bỗng buột miệng hỏi :

-Mấy giờ rồi ?

Đôi mày của người lính kia hơi nhướng lên, rồi anh ta đáp bằng một giọng đặc sệt chất miền Nam :

-Dĩ nhiên là giờ đổi gác hàng ngày vào chiều tối có quy định trong bảng phân công nhiệm vụ. Cậu nên chú ý đến nhiệm vụ của mình hơn, Schankowski ạ.

-À…

Mắt Kapsy đảo một vòng lên trần nhà rồi thở hắt ra :

-Sáu giờ. Và lần sau thì đừng có quên nữa.

Dimitri không thể ngăn mình quay nhìn cô gái trẻ mang dòng máu hoàng tộc đang đứng ở chỗ cũ. Nàng vẫn đang mỉm cười, nụ cười như thể vừa thắng một cuộc cá cược nho nhỏ. Và rất nhanh, khuôn mặt nàng khuất lấp hoàn toàn khi Kapsy lạnh lùng đóng ập cánh cửa lại. Dimitri đứng ngơ ngẩn vài giây rồi anh lầm lũi đi dọc hành lang rời khu nhà, tâm trí như mộng du trong cảm giác kì lạ đang lờn vởn xung quanh sự bít bùng của Ipatiev…

.

“… Tôi đã quen rồi…”, câu nói ấy như bóng ma, lượn lờ, quanh quất mãi không tan.

.

.

End part 2.