GG

Longfic by Thảo Dương/Kẻ lãng du

.
Sci-fi/Mystery/Action/Dark/Blood/Drama/Ongoing

Notes : Iota, Pi, Omicron, Delta … là các chữ cái trong bảng mẫu tự Hy Lạp.

.

.

.

Chapter 6 : Tôi là Delta.

.

.

Mois :
.
.
Trong bóng tối, tôi nghe tiếng thở gấp gáp của Iota. Tiếng thở giống hệt con người. Nhưng đôi mắt cô ta vẫn đang phát sáng…

Đôi mắt màu xám trong veo… Pi! Tôi rùng mình. Nhận ra rằng hình ảnh của cô gái tên Pi có ảnh hưởng sâu sắc đến mình. Và Iota thì rất giống Pi.

Nỗi sợ hãi làm tôi tập trung trở về hoàn cảnh hiện tại.

Tôi đã lần ra được vách tường, mát lạnh. Có lẽ bằng kim loại. Tôi đã đứng thẳng lên được. Tuy vậy, lại không biết nên theo vách tường mà đi về hướng nào. Xung quanh tôi đều tối đen. Không cách nào định được phương hướng.

Nhưng ở bên trái có sức hút.

Gần giống sức hút của nam châm. Có thể hướng ấy thật sự có nam châm.

Vì sao nam châm lại thu hút tôi ? Vì sao tôi lại cảm nhận được sức hút ấy ?

Vì tôi là robot. Dường như với câu nói này, mọi sự kì lạ tôi đã và đang trải qua đều được giải thích.

Khi nào có thời gian và … có đủ ánh sáng, tôi sẽ tự thuyết phục rằng mình chỉ vừa tham gia một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Còn bây giờ, tốt nhất, tôi nên là robot. Chỉ khi tin như vậy, tôi mới tin mình sẽ thoát được ra khỏi cái nơi kì lạ tăm tối đáng sợ này.

Vậy đấy, tạm thời, tôi là robot.

-Mois… anh đi đâu vậy ? – Giọng nói Iota vang lên như một âm thanh dịu dàng cố kiềm chế sự hoảng loạn. Tôi nghĩ cô ta đang mỉm cười theo cái kiểu “tôi biết rằng đây là một trò đùa”.

-Về phía… nam châm. – Tôi biết mình vừa nói một câu hết sức ngớ ngẩn. Song, nếu cô ta cũng là…robot như tôi, thì hẳn cũng phải cảm nhận thấy cái sức hút vô hình ở phía đó.

Hai đốm sáng xanh xám chuyển động, chẳng mấy chốc chúng đã từ từ được đưa lên cao. Như vậy Iota cũng đã đứng lên và đang tiến về phía tôi. Chỉ vài giây sau, tôi ngửi thấy hương thơm thảo mộc trên tóc cô ta.

Không giống Pi. Pi có mùi máu.

Tôi lắc mạnh đầu, cố xua đi sự so sánh giữa hai cô gái này. Tôi không thể để nó ám ảnh mình mãi. Cũng giống như sự kinh hãi mà Pi mang đến giờ đây vẫn làm tôi ớn lạnh.

Đột ngột, bị một bàn tay mềm mại đặt lên mặt làm tôi giật mình né sang một bên.

-Felsa ? – Tôi ngạc nhiên thốt lên.

-Xin lỗi. Là anh thật à ?

-Ý cô là sao ?

Hai đốm sáng đang ở rất gần mặt tôi và sáng hơn bao giờ hết.

-Tôi chỉ muốn thử xem… có thật đốm sáng là mắt của anh không. Cho tôi chạm vào mặt anh nhé.

Đó là sự van nài. Tôi nghe thấy âm vang tuyệt vọng trong giọng nói.

-Được.

Một lần nữa, lần này thận trọng hơn, bàn tay Iota lại đặt lên mặt tôi. Những động tác để nhận diện như một người khiếm thị. Một phút sau, cô ta rút tay về.

-Cô tin rồi phải không ? – Tôi có cảm giác mình đang ở vị trí của Linda và Iota ở vị trí của tôi lúc trước. Thật là mâu thuẫn.

-Phải. Đôi mắt chúng ta phát sáng… nhưng không có nghĩa chúng ta là một-thứ-gì-đó khác con người. Mắt động vật cũng có thể phát sáng trong bóng tối. Có thể là một trường hợp đột biến…

-Vậy thì coi như có hai trường hợp đột biến. Hai, không phải một. – Tôi hoàn toàn không có ý định trở thành một kẻ hùng biện về đức tin.

Con người không thể tin thứ mà họ không muốn tin.

Ít ra bây giờ Iota vẫn tin cô ta là con người.

-Cửa! – Quên phắt mọi chuyện, tôi reo lên.

Tay tôi đã tìm thấy những gờ nổi lên của cánh cửa. Có một hộp hình chữ nhật ở ngang tầm mắt của tôi. Iota cho rằng nó là hộp điều kiển vì trên cánh cửa không có ổ khoá thông thường.

-Nó là một ổ điện. – Tôi nói khi sờ thấy những dấu hiệu chứng tỏ cho suy đoán này.

-Ổ khoá là một ổ điện ? – Iota vừa nói vừa tiến đến gần hơn – Anh lầm chăng? Để tôi xem.

Tôi lui ra để cô gái tiến đến. Đột nhiên, cô ta thét lên một tiếng và ngã ra sau.

Một chớp sáng nháng lên trong không khí và xung quanh bỗng bừng sáng!

Hệ thống điện đã được khởi động cùng với cánh cửa!

Iota ngồi trên sàn thép, đôi mắt xám mở to, kinh hãi và rồi trước sự sững sờ của tôi, cô ta từ từ đưa bàn tay phải lên:

-Nó không phải ổ điện. Nó đã hút điện trong ngón tay tôi…

.
.

.

Felsa :
.
.
Tay tôi có điện.

Chớp sáng loé lên khi ngón tay tôi vô tình đút vào trong cái ổ điện đó.

Tôi đã khởi động hệ thống điện của tầng ngầm.

Và một giọng nói đã vang lên trong đầu tôi khi ấy.
.
.
.

.
-Felsa…
.

.
-Felsa?
.

.
-Felsa!

.

Ngơ ngác, tôi ngước lên nhìn. Hình ảnh mờ mờ. Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra mình đang bị lay dữ dội.

-Felsa! Cô không sao chứ ?!

Chàng trai trước mặt đang nhìn tôi bằng đôi mắt màu ngọc bích lo lắng, giọng nói anh ta cứ lập đi lập lại:

-Felsa ? Cô có nghe tôi nói không ? Felsa!

Có. Tôi có nghe. Nhưng…

-Tôi… là cái gì ?

Miệng tôi đang nói. Tôi đang nói.

Tôi là cái gì ?

Nước mắt từ từ ứa ra và rơi tõm xuống. Môi tôi mấp máy vô thức.

Tôi là cái gì ?

.

.

Quái vật. Một nụ hôn có thể cứu con người. Mắt phát sáng trong bóng tối. Bàn tay có điện. Quái vật.

Tôi chính là quái vật!
.

.

.


Mois :
.

.
.
Cô ấy không nghe thấy tiếng tôi gọi!

-Felsa! Cô tỉnh lại đi! – Tôi cố sức vực Iota dậy nhưng cô ấy giờ đây dường như chỉ còn là một tượng sáp. Toàn thân đờ đẫn và đôi mắt xám mở to, rất to, trong kinh hãi.

Đó là phản ứng sốc tự vệ. Cô ấy không thể chấp nhận sự thật về mình. Nhưng sự thật là sự thật. Iota đang rơi vào hố sâu của sự mâu thuẫn tự phủ nhận bản thân!

-Felsa! Cô nghe tôi nói! Cô là robot! Vì thế không có gì kì lạ cả!

Khi điều kì lạ nhất đã được chấp nhận, nó sẽ biến tất cả những điều kì lạ khác trở nên bình thường.

-Robot… – Iota nhắc lại lời tôi. Nhưng không có vẻ gì là hiểu được điều đó.

-Robot! Là robot! Giống như tôi vậy!

-Quái vật. – Đột nhiên, ánh mắt ôn hoà của Iota tối sầm lại. Đầy sát khí. Hệt như ánh mắt của Pi!

Tôi giật nảy mình, lùi ra sau.

-Tôi chính là quái vật. – Cô ấy lầm bầm và … rút ra một ống tiêm đã cạn thuốc từ trong tay áo. Bằng một động tác nhanh đến bất ngờ, cô ấy giơ thứ có kim nhọn hoắt đó lên cao, thẳng hướng động mạch chủ trên tay!

Một cú đánh nảy lửa. Tôi đã hành động mạnh hơn dự định.

Ống tiêm văng ra xa, ngoài tầm với của cả hai chúng tôi. Môi Iota ứa máu. Cô ấy hoàn toàn ngã gục trên sàn. Bắt đầu khóc.

-Felsa…tôi xin lỗi. – Tôi hoảng hốt nâng cô gái lên. Mái tóc đen của cô ấy xoã ra rũ rượi, cả thân người mỏng manh co rúm lại, run lên theo từng tiếng nấc.

-Tôi là cái gì ? Tôi là cái gì … ? – Iota liên tục hỏi.

Giờ đây, cô ấy hoàn toàn khác Pi. Tôi tự hỏi tại sao trước đây mình có thể lầm cô gái này với Pi. Họ khác hẳn nhau.

-Felsa, không có gì cả. Cô là robot. Điều đó… cũng tốt thôi.

Sự dỗ dành đó dường như cũng dành cho chính bản thân tôi. Phải, vào lúc này, điều đó cũng tốt thôi.

Giai đoạn nguy hiểm đã qua, Iota dần dần dịu xuống nhưng toàn thân vẫn buông thõng. Trông cô ấy không còn chút sức lực nào. Tiếng khóc dần tắt. Những câu hỏi không còn được đưa ra. Cô ấy nằm im lìm trên tay tôi như một xác chết. Đôi mắt vẫn mở to.

Tôi ôm Iota trong yên lặng, giữa một hành lang sáng ngời ánh thép và cánh cửa đã bật mở sau lưng. Cô ấy có hơi ấm của một con người và hương thơm của một cô gái. Nhưng cả tôi và cô ấy đều biết sự thật là gì. Phải. Giờ đây chúng tôi đều đã biết.

Phải chăng nếu chúng tôi để cho Omicron đánh thức kí ức thì sẽ không phải chịu nỗi đau đớn này?

Chúng tôi là robot. Nhưng có chỗ nào chúng tôi không giống con người ?

Giống con người. Con người là con người. Chỉ có robot mới giống con người.

Lời Omicron là sự thật.

Tôi cảm thấy muốn khóc mà không hiểu lí do thực sự vì sao.
.

.

-Mois, tên anh là gì ?

Đột nhiên, Iota hỏi.

Tôi cúi xuống, bắt gặp đôi mắt trong veo đã khô cạn nước mắt đang ngước lên nhìn mình. Một khuôn mặt xinh đẹp.

Mỉm cười, không buồn bã như đáng lẽ cần phải có, tôi đáp:

-Là Delta.

.

End chap 6.