Hoa hồng nước Nga

Shortfic by Thảo Dương/Kẻ lãng du.

.

.

Những tiếng gào thét khóc lóc vật vã vọng ra từ cánh cửa gỗ đóng kín như lạc đi hàng tràng súng dài.

Dimitri bịt tai, khuỵu xuống và rồi không thể kiềm chế, anh bắt đầu nôn thốc ra.

-Đêm qua lại mất mặt ở quán rượu đấy! – Tiếng ai đó trong đám lính vang lên, theo sau là những tiếng cười khan.

Dimitri gượng nhìn lên bằng một ánh mắt méo mó. Được tiểu đội phó hất đầu cho phép, anh vội vã chạy ra ngoài. Tiếng súng vẫn rền từng hồi phía sau, bốc lên mùi man dại của thứ chiến tranh giấu mình dưới lớp rèm nhung. Không còn âm thanh van xin sự nhân từ… Tội ác đẫm máu.

Nhưng… công chúa vẫn còn sống…

Dimitri bật khóc nức nở dưới bầu trời xanh biếc của mùa hè nước Nga.

.

.

Part 1. Ipatiev.

.

.

Tháng 7 năm 1918, miền Nam đế quốc Nga.

.

Từng dải khói mờ bay ngược về phía các toa sau từ đầu hỏa xa. Đập vào cửa kính là màu tuyết trắng lóa, lừng lững in dấu trên nền trời u ám, bao phủ chóp phía đông của dãy Ural dài tầng tầng lớp lớp chia cắt châu Âu và châu Á. Con tàu cũ rùng mình trước từng đợt gió băng  giá, truyền sự lạnh lẽo đến tất cả hành khách bên trong vào giữa cái nắng hạ không chút ấm áp ở độ cao này.

-Không có ai như cậu cả, Schankowski, đi làm nhiệm vụ còn mang em gái theo. – Felix, binh nhì, lính mới được gọi vào cùng tiểu đội với Dimitri ném một ánh nhìn thèm khát không che giấu của một gã trai mới lớn thiếu đàn bà về phía cô em gái Franziska đang say ngủ của anh.

Dimitri cau mày song không phản ứng gì, dù chỉ là một lời nói. Felix thêm thắt vài câu chẳng được ai hưởng ứng rồi thì cũng chán, vẻ bứt rứt mệt mỏi do chuyến đi dài đem lại. Họ đang đi dọc dãy Ural, xuôi xuống mạn Nam nước Nga rộng lớn, con tàu ì ạch rền rĩ. Những người lính Hồng quân lặng lẽ chờ đợi ga cuối của chuyến hành trình.

Và rồi trong lúc hình ảnh tráng lệ của St. Petersburg còn chưa phai nhạt thì thành phố mới đã hiện ra. Màn đêm buông xuống sau ánh hoàng hôn, màu như máu đỏ loang lổ nền trời óng ả.

-Ga cuối, Ekaterinburgggg…!

Cùng với tiếng hô vang dội ấy, đầu tàu rít một hơi dài rồi chùng chình dừng lại, trong giây lát, mọi thứ im ắng đến ngỡ ngàng rồi có tiếng hét tập hợp của nhóm trưởng lan truyền khắp các toa tàu cũ kĩ. Những người lính đứng lên, mang hành lý ít ỏi len khỏi tàu.

-Franziska, đến nơi rồi! – Dimitri xách hành lý cho cả hai rồi lay em gái.

Cô gái trẻ tóc hung uể oải mở mắt rồi đột ngột ngồi bật dậy:

-Trời ơi, em ngủ quên.

Vừa đưa tay sửa tóc một cách vội vã, Franziska vừa nhanh nhẹn theo sát anh trai để không bị lạc trong dòng người đang ào ào đổ xuống. Thành phố lạ hiện ra âm u hơn họ tưởng, năng lượng được tiết kiệm tối đa phục vụ cho cuộc chiến còn chưa rõ bao giờ sẽ kết thúc. Tuy vậy, với cái tuổi hai mươi của mình, Franziska vẫn không thể ngăn niềm vui khi đặt chân lên một vùng đất mới, cô reo lên trong khi Dimitri mỉm cười :

-Ekaterinburg, chúng tôi đến đây!!!

.

.

.

.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.

.

.

.

Dimitri tạm biệt em gái ở giữa đoạn đường đến Ipatiev, nơi anh sẽ nhận nhiệm vụ, còn cô thì sẽ đến chỗ làm việc mới tại nhà máy Kashubian. Cũng chính vì được một người quen giới thiệu chỗ này mà Franziska đã theo anh trai đến tận Ekaterinburg xa xôi thoạt nhìn không hợp chút nào với một cô gái.

Tòa nhà Ipatiev tọa lạc trên một đồi trống, vốn là nhà của một người Do thái giàu có tên Nicholas Ipatiev trước khi ông ta bỏ lại nó trong cuộc trốn chạy. Vẻ rực rỡ của Ipatiev giờ không còn nữa, thêm vào đó là hàng rào gỗ dày kín, cao sừng sững che lấp cả ô cửa cao nhất. Trông nó giống như một nhà giam giữa lòng thành phố công nghiệp Ekaterinburg.

Và quả thực nó là một nhà giam.

.

.

Dimitri lắng nghe ngài Avdief, vị chỉ huy mới, người chịu trách nhiệm mọi thứ ở Ipatiev, phân công nhiệm vụ trong một căn phòng lớn của tòa nhà. Anh sẽ trực ở khu phía Bắc vào ban đêm mỗi ngày cho đến khi có lệnh mới. Ban đêm thì có lẽ sẽ vất vả một chút, tuy vậy điều khiến Dimitri hơi khó chịu là việc Felix sẽ làm việc cùng anh.

.

.

.

.

Khu phía Bắc chỉ có hai phòng nhỏ, tách biệt so với phần còn lại của ngôi nhà. Khi Dimitri và Felix cùng vài người nữa đến bắt đầu công việc là lúc bốn giờ sáng ngày hôm sau, một ngày đầu tháng 7 năm 1918. Cửa những cánh phòng mở toang, năm người lính khác đang ở vị trí gác.

-Tân binh, – Một người bật cười – Thay gác!

Họ rục rịch rời đi, trước khi rời khỏi, một người đã vỗ vai Dimitri cười khẽ:

-Đừng để mờ mắt nhé anh bạn. Và, nhớ gọi họ dậy đúng giờ.

Nhìn sang bên cạnh, anh thấy Felix cũng đang cười, cái nụ cười y như khi cậu ta nói về Franziska. Khi chỉ còn những người mới, Felix nhún vai nói nhanh:

-Tớ nghĩ là đã đến giờ.

Dimitri còn chưa kịp hiểu thì Felix đã bước thẳng vào một trong hai căn phòng, cái phía bên phải, không buồn gõ cửa.

-Koroski, sao cậu dám…

Nhưng câu nói của anh bị cắt ngang bởi một chất giọng thanh nhã mà lạnh lùng:

-Tôi đã dậy rồi, tôi sẽ tự gọi Alexei dậy, cảm phiền anh ra ngoài để tôi có thể làm vệ sinh buổi sáng. Người giám sát buổi chiều luôn cho phép như vậy.

-Rất tiếc thưa quý cô, – Giọng Felix rõ ràng thiếu vẻ nghiêm túc – Cấp trên đã yêu cầu rằng luôn phải có ít nhất một người theo sát cô nên tôi không thể làm theo lời cô được. Cô cứ tự nhiên, tôi thề là sẽ không thấy gì hết.

-Nếu vậy, ít nhất tôi cũng không muốn người giám sát đó là anh. – Cô gái nói – Tôi có thể chọn một người khác phải không ? Tôi tin là mình đã ở đây lâu hơn anh và tôi cũng nắm rõ quy định hơn anh.

Những người khác trong ban trực huých tay nhau, phì cười. Được một lát, Felix đi ra với vẻ hậm hực, theo sau cậu ta là chủ nhân của giọng nói vừa rồi, người mà người dân Nga nào cũng nghe đến tên nhưng không phải ai cũng từng gặp mặt, nhất là ở khoảng cách gần thế này : công chúa Anastasia Romanova.

.

.

Nàng đứng đó, dưới ánh sáng của ngọn nến đang cầm trên tay và những tia nắng mờ hắt vào từ cửa sổ, trong bộ váy màu xám sẫm và mái tóc hung dài không chải chuốt. Dimitri cảm thấy là lạ. Công chúa không giống những gì anh tưởng tượng từ khi còn bé, không hề có váy vũ hội lộng lẫy, những dải voan mỏng tang lượn bay hay mũ kokoshnik sáng kim cương quyền quý. Nàng đứng đó, gầy gò, xanh xao. Thế nhưng dáng người điềm tĩnh, phong thái đường hoàng và đôi mắt xanh nhạt lấp lánh sáng đã làm toát lên nét quý tộc ẩn chứa trong huyết quản người con gái ấy.

Nếu như chỗ họ đang đứng không phải Ipatiev, nơi biệt giam hoàng tộc Romanov, mà là trong một dạ tiệc hay chí ít là trong một buổi lễ diễu hành xưa cũ, có lẽ Dimitri đã bất giác khuỵu chân cúi chào.

Nhưng đây vẫn là Ipatiev giữa Ekaterinburg trong mùa hạ không tan tuyết và cô gái ấy đang nhìn những người đàn ông bằng ánh mắt tuy nghiêm nghị mà không giấu được sự bất an.

-Quý cô, giờ hãy chọn người cô thích. – Maxim, một người lính khác, lên tiếng, giọng có phần bớt cợt nhả hơn khi nãy cậu ta cười. Có vẻ việc mặt đối mặt với công chúa khiến Maxim không thấy thoải mái.

Anastasia quay nhìn một lượt, môi hơi mím lại, rồi nàng nói :

-Anh.

Và ngón tay nàng chỉ thẳng vào Dimitri.

.

.

End part 1.