GG

Longfic by Thảo Dương/Kẻ lãng du

.
Sci-fi/Mystery/Action/Dark/Blood/Drama/Ongoing

Notes : Iota, Pi, Omicron, Delta … là các chữ cái trong bảng mẫu tự Hy Lạp.

.

.

.

Chapter 5 : Kẻ biết rõ hiện thực thì thường gặp ác mộng.

.

.

.

Omicron :
.
.
Tôi nhìn cô ta, Linda Echo – cô gái của tôi. Tôi nhìn bằng một đôi mắt lạnh, nhưng không lạnh như đáng lẽ cần phải có sau khi Delta và Iota trốn thoát, thậm chí cũng chẳng lạnh như bình thường.

Có điều trong bóng tối, Linda không thể nhìn thấy tôi lẫn đôi mắt đã giảm bớt sự lạnh lẽo kia. Tất cả những gì cô ta thấy chỉ là hai đốm sáng màu xám xanh vô cảm. Tiếng hét của Delta khi rơi xuống cái hầm đột nhiên xuất hiện kia giờ cũng đã tắt. Nắp hầm tự động đóng lại ngay sau đó. Tôi là kẻ không được đón chào.

-Việc Delta khởi động đã gây phản ứng tương thích với hệ thống điện. Kể cả nắp của căn hầm bí mật đó. – Giọng Linda vang lên bình tĩnh nhưng nhưng nhịp đập các mạch máu có thể đo được của cô ta chứng tỏ đó chỉ là một sự dối trá mà con người luôn ngây thơ tưởng rằng có thể qua mặt những robot, đặc biệt là robot ưu tú như tôi, Omicron.

-Anh có biết căn hầm đó không ? Tôi nhớ là không thấy nó trong hệ thống sơ đồ mặt cắt của bệnh viện cơ mà… Thật là khó hiểu. – Linda tiếp tục nói. Cô ta đang trở thành một kẻ nói nhiều, nói cũng nhiều như cười vậy.
.

.
.
-Đừng im lặng nữa, Omicron. Bình thường thì không sao. Nhưng bóng tối và sự im lặng chết tiệt của anh làm tôi phát bệnh!
.

.
.
-Hãy tức giận đi. Anh có quyền làm điều đó, với tôi. Hãy lựa chọn ánh sáng đỏ hoặc xanh lục gì đấy… Cái nào cũng được. – Linda hạ giọng, bình thản nhiều hơn cam chịu. Không-hề-sợ-hãi.

Tôi có quyền làm điều đó. Dĩ nhiên. Cô ta đã giúp Delta chạy thoát. Cô ta hướng dẫn Delta tự kích hoạt chế độ khởi động. Và với chế độ ấy, một khi hoàn chỉnh, Delta hoàn toàn có đủ khả năng trở thành đối trọng cân bằng của tôi.

Nhưng cậu ta sẽ không làm vậy. Chắc chắn không. Kẻ tội đồ. Tên phản bội. Mãi mãi là kẻ bị lưu đày.

Như vậy, không cần trừng phạt Linda. Tôi không làm điều thừa thãi.

-Anh không hỏi tại sao tôi làm thế ư ?

Tôi im lặng. Có cần thiết phải mở lời không? Không.

-Omicron! Tôi đã phản bội anh! Hãy tức giận đi, Omciron!

Con người thật là dễ mất bình tĩnh.

-Ôi, Omicron… – Linda lảo đảo lùi lại, chỉ mấy bước lưng cô ta đã đụng đến tường. Đáng lẽ cô ta sẽ quỵ ngã như bất kì một cô gái loài người nào trong cơn xúc động mạnh. Có điều, Linda là cô gái tôi đã chọn. Cô ta chỉ dựa lưng vào tường và trong bóng tối, đôi mắt cô ta chợt sáng quắc lên như thể nó cũng là mắt của robot – Omicron, tại sao anh không tức giận ?

Giọng nói thản nhiên. Chuyển biến quá nhanh. Có khi Linda cũng không phải là con người bình thường. Không. Cô ta vốn là con người bất thường.

-Omicron…

-Tôi biết lí do.

-Sao ?

-Tôi biết lí do. – Tôi lập lại bằng giọng rõ ràng hơn vì trông nét mặt Linda tỏ rõ là cô ta mong muốn điều này.

Vài phút im lặng. Có thể là hai phút.

Rồi Linda bật cười khúc khích, cô ta khẽ lắc đầu:

-Không. Anh không biết đâu.

-Có. Tôi biết, Linda. – Tôi bắt đầu thấy phí thời gian vì trò chơi ngôn ngữ của con người – Tôi biết. Cô làm vậy vì cô yêu tôi.
.
.
.
.
.
Linda :

.
.

Thời gian ngưng đọng.

Omicron đã ngưng nói. Có chiếc điện xẹt bên tai tôi rồi ánh sáng trở lại. Delta đã ra khỏi tầm ảnh hưởng đến hệ thống điện. Chương trình khởi động tiến triển tốt đẹp. Iota cũng được đưa đi theo. Căn hầm bí mật không có trong sơ đồ mặt cắt bệnh viện. Omicron đã ngưng nói.

Nhưng anh ta vừa nói.
.

.
Anh ta biết tôi yêu anh ta.
.

.
.
Đúng. Tôi yêu anh ta. Yêu Oleis Ojeno. Yêu Omicron, robot Omicron.

Tôi ngăn Omicron bắt Delta vì tôi không muốn anh ta phải đối đầu với Sloan.

Nhưng…

Tôi… điên rồi ? Phải không ?

Không.

Giờ đây đã nhìn rõ khuôn mặt Omicron, tôi mới thực sự tin rằng mình điên. Không có chút xúc động nào. Đứng ở phía bên kia hành lang vắng tanh, anh ta vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt xanh lam đục u ám không hề thay đổi cả thế kỉ qua.

Tôi đã hi vọng gì khi nghe anh ta nói rằng anh ta biết về tình yêu của tôi ?

Hi vọng một robot yêu mình không phải là điên. Trừ phi robot đó là Omicron.

-Không có ý nghĩa gì.

Thậm chí tôi cũng không có can đảm biến câu nói vừa rồi thành một câu hỏi. Tôi không hỏi vì tôi không còn hi vọng. Tôi là một kẻ thông minh. Đó cũng là lời nhận xét Omicron đã nói về tôi trong lần đầu tiên gặp mặt ở sân trường đại học Lusie.

-Căn hầm đó không để lại dấu vết. Chất liệu làm cửa hầm rất tốt. – Omicron chuyển sang một đề tài khác.

Tình yêu là cái gì chứ ?

-Vậy…chúng ta không thể đuổi theo. – Tôi mỉm cười, cảm thấy biết ơn vì chính Omicron đã tập cho tôi cái thói quen tuyệt vời này. Nhưng có lẽ giờ đây nếu bật khóc thì tôi cũng chẳng gây chú ý gì hơn đến anh ta ngoại trừ một cái liếc nhìn lạnh buốt dành cho kẻ vô tích sự.

Tôi là Linda, cô gái được Omicron chọn. Tôi không phải kẻ vô tích sự.

-Không cần đuổi theo. – Omicron sửa lại – Không ai muốn phải sợ hãi một mình. Và căn hầm ấy thì …

-Anh biết về căn hầm ?

Omicron gật đầu trầm lặng. Nhưng có điều gì đó khác với sự lạnh lùng vừa thoáng qua đôi mắt màu lam ngọc kia.

Tôi luôn luôn không biết về điều mà Omicron biết.

Nhưng có những điều mà Omicron không nghĩ rằng tôi cũng biết…

.
.
.
.
Sloan :
.
.
.
Tôi đến bệnh viện lúc 6 giờ 45 phút sáng. Xung quanh vắng lặng một cách khác thường. Những hành lang vẫn còn sáng đèn thắp ban đêm. Tuy vậy, tôi cho rằng mình quá nhạy cảm.

Không có ai cũng tốt. Cho đến khi tôi vào phòng mà không cần phải ra tay bịt đầu mối với bất kì sự xuất hiện không cần thiết nào.

Thay bộ vest ra, tôi trở về là Sloan, mười sáu tuổi, suy nhược thần kinh. Tuổi mười sáu một trăm năm qua của tôi…

6 giờ 50 phút. Bắt đầu có tiếng động bên ngoài. Mọi công việc lại quay theo vòng xoay định trước.

Chẳng mấy chốc em sẽ gõ cửa và mỉm cười xuất hiện nơi ngưỡng cửa phòng tôi. Em sẽ hỏi tôi bằng một giọng thật dịu dàng dành cho cậu bé bệnh nhân mà em ưu ái: “ Sloan, hôm nay là ngày tôi trực. Cậu khoẻ không ?”

6 giờ 55 phút. Tôi lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Một ngày nắng đẹp. Một khuôn mặt phản chiếu trên lớp kiếng nhìn lại tôi. Đôi mắt màu lục vô cảm. Cậu bé mười sáu tuổi ấy nhìn tôi.

“Đừng nhìn mẹ, Sloan. Đừng nhìn mẹ… Mẹ xin con…”

Nhưng tôi đã không thể nào ngừng nhìn mẹ. Vì thế mẹ đã không để tôi có thể tiếp tục nhìn bà. Phải, bà đã tự sát.

Đất ôm lấy mẹ. Mắt tôi không còn nhìn thấy mẹ… Tôi bị cấm. Muôn đời.

Đôi mắt của tôi là kẻ giết người. Giống như tôi vậy. Thế giới của tôi đã không còn con người từ ngày mẹ chết.

7 giờ.

Cánh cửa đứng im lặng.

7 giờ 10 phút.

Tôi từ từ ngồi dậy trên giường.

7 giờ 25 phút.

Tôi ôn lại những gì mình đã thấy khi bước chân vào bệnh viện. Có gì đó không đúng như những gì tôi vẫn thấy ở đây suốt những năm qua.

Đúng 7 giờ 30 phút, tôi nhấn chuông gọi y tá.

Hai phút sau, một cô gái tóc đỏ ló mặt vào phòng:

-Có chuyện gì vậy? Cậu thấy khó chịu à ?

-Bác sĩ Felsa hôm nay không trực sao ?

-Tôi không biết. Không thấy chị ấy gọi điện báo. Nhưng tôi sẽ trực thay. Có gì cứ gọi tôi.

-Tôi không muốn gọi cô.

-Cậu nói gì ? Tôi nghe không rõ. – Cô y tá dợm bước vào phòng.

Không có Felsa. Không có Felsa. Felsa-của-tôi! Em đi đâu ? Hay là vẫn còn ở bên gã đàn ông trong căn nhà đó ? Đến mức quên cả tôi ?

Em đã quên tôi rồi. Phải không ? Felsa của tôi ? Iota của tôi ?

-Sloan…

-Đến gần tôi cô sẽ chết.

Lời nói lần này được thốt ra bằng một nét mặt khủng khiếp. Tôi biết khuôn mặt mình lúc này như thế nào. Tôi chưa bao giờ nói dối …

-Cậu lại phát bệnh rồi. – Y tá nói ái ngại nhưng rõ ràng không có ý mạo hiểm thử lòng kiên nhẫn của tôi – một kẻ suy nhược thần kinh trầm trọng. Cô ta lập tức quay ra.

Máu bắn vọt lên tường. Cái xác bất động lăn xuống nền nhà. Cô ta không còn thở được nữa.

Nơi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Tesena mỉm cười. Trên tay là một con dao ướt máu. Ra tay rất nhanh. Rất nhiều vết chém trên xác chết. Đó là cách giết người của quái vật.

-Cô ta đã đến gần anh. Cô ta phải chết.

Một tiếng vỡ sau cú va đập mạnh. Chiếc bình hoa thủy tinh vỡ tan khi bị tôi ném vào mặt Tesena.

Nàng không tránh. Những sợi máu len lỏi qua mái tóc, chảy xuống khuôn mặt có làn da trắng mịn màng. Đôi mắt hệt Felsa nhìn tôi không đau đớn. Những sợi máu chảy vòng quanh.

-Bây giờ thì anh có thể nghe em nói chưa ?

-Cô không đau. – Tôi cười nhạt.

Felsa, em cũng vậy. Em không đau. Vì thế em cũng không biết đến nỗi đau của tôi…!

-Đó không phải là mong muốn của em.

-Vậy cô đến đây làm gì ? Giễu cợt tôi ?

-Anh đã giễu cợt em suốt cả cuộc đời em. – Tesena nói bằng một giọng rin rít nhưng rồi bình thản, ngẩng mặt lên, nàng bước qua cái xác dưới sàn, đi đến gần bên giường bệnh của tôi – Em có tin mà anh muốn nghe.
.

.
-Giấc mơ của anh đã kết thúc. Ác mộng thì vừa bắt đầu.

-Cô biết gì về ác mộng của tôi ?

-Em vừa đi kiểm tra. Mois Moreas không có trong bệnh viện.

Người tôi cứng lại.

-Và một sợi tóc bạch kim trước cửa phòng anh. – Trên tay Tesena là một thứ óng ánh.

Lời tuyên chiến của Omicron.

Tesena đã sai. Ác mộng đã bắt đầu từ rất lâu.

Giờ thì nó trở lại.

Và tôi phá lên cười , điệu cười man dại của ác quỷ trước cánh cổng thiên đường mục nát.

.

Delta…!
.
.
End chap 5.