GG

Longfic by Thảo Dương/Kẻ lãng du

.
Sci-fi/Mystery/Action/Dark/Blood/Drama/Ongoing

Notes : Iota, Pi, Omicron, Delta … là các chữ cái trong bảng mẫu tự Hy Lạp.

.

.

.

Chapter 4 : Thêm một người nữa

.

.

.

Mois :
.
.

.
Không thể thoát được. Tôi nhìn thấy Omicron tiến lại. Chậm chạp đến mức như thể hắn xem tôi không khác gì một món đồ bất động mà hắn có thể thong thả đến lấy. Hắn biết cũng như tôi biết vậy rằng hắn có đủ khả năng hành động để coi tôi như một thứ đã nằm gọn trong tay hắn.

-Chuyện gì thế ? – Giọng cô gái có đôi mắt xám lộ rõ sự kinh ngạc. Kinh ngạc nhưng không hoảng sợ. Sự bình tĩnh thường gặp ở một bác sĩ đã trải qua nhiều phen thập tử nhất sinh cùng bệnh nhân.

-Còn hai người là ai ? Giờ thăm bệnh đã hết lâu rồi. – Cô ấy quay về phía Omicron và Linda, lạ lùng là cô ấy không nhận ra sự nguy hiểm của hai người đó.

Omicron rõ ràng không có ý định đáp, hắn vươn những ngón tay thanh mảnh bình thường có lẽ nhìn rất đẹp về phía Iota. Giờ không hiểu sao trông chúng không khác gì những cái móng vuốt thú dữ bằng thép.

-Cẩn thận. – Theo phản xạ, tôi xô Iota sang một bên. Cô gái ngã sõng soài xuống nền đất. Trong khi cánh tay Omicron còn cách đó hàng mét. Nhưng tôi thấy sợ, tôi thấy bị đe doạ. Sát khí.

-Anh làm gì vậy? – Iota từ từ ngước lên nhìn, trong mắt cô ta giờ đây vẫn chỉ có sự ngạc nhiên, thậm chí một chút tức giận cũng không.

Omicron thậm chí không hề xao nhãng một phút nào. Hắn vẫn tiến từng bước đều đặn.

Tôi phải làm gì đó! Hắn sẽ giết cả tôi lẫn cô gái này. Hoặc tệ hơn thế.

Tôi phải làm gì ? Tôi có thể làm gì ?

Omicron nói tôi là một robot. Nghĩa là… tôi cũng có một sức mạnh gì đó, đúng không ?

-Dĩ nhiên là anh có một khả năng đặc biệt. Hãy nghĩ đến từ “yêu” đi, Delta.

Giọng nói làm Omicron hơi sững người lại, hắn liếc đôi mắt dài và đẹp ra sau nhìn người đồng sự. Linda vẫn đang cười rất tươi. Nụ cười của kẻ liều lĩnh.

-Biết đâu đấy. Thượng đế nói, phép màu là tình yêu mà. – Cô ta lập lại, bất chấp cái nhìn lạnh lẽo đang hướng về phía mình.

Yêu ? Yêu! Tôi có thể tin cô ta không ?

Bên cạnh, Iota vẫn đang tròn mắt nhìn. Cô ta không hiểu. Xem ra quả thật cô ta không biết gì về chuyện này, ngoại trừ việc sở hữu khuôn mặt giống hệt cô gái đã muốn giết tôi.

Yêu! Tôi thấy đôi mắt Omicron giờ đây đã quay trở về hướng mình và hắn lại từ từ cất bước. Tiếng đế giày gõ đều đặn như thể được lập trình sẵn cho một đôi chân robot. Phải, hắn là robot. Tôi cũng là robot. Yêu. Yêu!
.
.

Một giọng nói lạ lùng vang lên trong đầu tôi. Giây phút cuối cùng, tôi chỉ kịp nhìn thấy nụ cười kì lạ của Linda, bàn tay đẹp như nghệ sĩ dương cầm đang vươn đến mỗi lúc một gần của Omicron, tất cả như ngưng đọng trong một phút chết của thời gian. Giây sau đó, mọi thứ chợt tối đen.

Mọi đèn điện trong hành lang đều tắt phụt. Tôi trượt chân ngã xuống một cái hố đột nhiên xuất hiện trong khoảng đen vô tận ấy.
.
.

Dòng ý niệm ấy lại vang lên, rõ ràng hơn, gần như một giọng nói hoàn chỉnh.

Giọng một người con trai …

Đó cũng là điều cuối cùng tôi nhận biết được.
.
.
.

Sloan :
.
.
.
.

“Cha luôn nói với con, giấc mơ là điều tốt đẹp.

Điều tốt đẹp là điều con không thể chạm vào.

Những gì bị con người chạm vào đều trở thành những thứ xấu xa.

Vậy nên con bị cấm. Mãi mãi bị cấm. Luật cấm muôn đời…”

.
.
.
.
Ánh sáng chiếu vào phòng. Đèn đường vẫn chưa tắt. Tôi kéo mình trong chăn, e sợ ánh sáng chạm đến. Ánh sáng sẽ phơi bày tất cả. Da thịt hồng và có thể, cả trái tim tím ngắt nỗi nhớ thương …

Căn phòng sơn màu trắng nhưng giờ đây màn đêm làm cho nó trở thành đen đúa đến dơ bẩn. Tiếng kim đồng hồ rên nhè nhẹ sau lớp kính. Thỉnh thoảng là tiếng thở của Tesena. Nàng thở rất đều. Rất đều.

Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lấp một nửa dưới chăn : một con mắt đang nhắm, một nửa vành môi hồng nhạt. Một sợi tóc dài, màu đen. Mọi thứ đều hoàn hảo. Như được chính Thượng đế tạo nên.

Cũng có thể, người đó là Thượng đế.

Không. Người đó không thể là Thượng đế. Vì mọi thứ đều hoàn hảo. Trừ trái tim nàng… Tôi là ác quỷ. Ác quỷ tàn phá thiên đường.

Có những câu chuyện lãng mạn thuở xưa tôi vẫn thường hay đọc. Rằng thiên thần rồi đây sẽ yêu ác quỷ. Là Tình yêu. Thiên thân sẽ vì ác quỷ mà rời khỏi thiên đường. Vì Tình yêu. Cả hai sẽ gặp nhiều thử thách nhưng dù kết cục là hạnh phúc hay bi kịch, họ cũng sẽ mãi mãi yêu thương nhau, linh hồn không bao giờ xa rời nhau. Bởi… đó là Tình yêu.

-Tình yêu sao… – Tôi khẽ buông một lời vô nghĩa. Hồi ức về sự lãng mạn thuở xa xưa…

-Đừng nhìn em mà nghĩ đến cô ta.

Tôi hờ hững liếc nhìn xuống. Ở bên cạnh, Tesena đã mở mắt. Đôi mắt xám màu bàng bạc của nàng mở tròn xoe. Sự thơ ngây có chủ đích. Đôi mắt làm nàng giống hệt người thiếu nữ kia hơn bất cứ điều gì… nhất là khi nàng nhìn tôi trong im lặng.

-Đúng. Tôi đang nghĩ đến Iota. – Tôi đáp, không mảy may run giọng vì sự thú nhận này.

Tesena cau mày lại:

-Anh có thể không trả lời.

-Tôi thích nhắc đến cô ấy. – Lại là một lời nói thật. Tôi đưa tay vuốt lên mái tóc đang trải trên ra giường của Tesena. Mái tóc rất đẹp. Một màu đen bóng.

Cơn tức giận làm Tesena run lên nhưng rồi nàng thở ra :

-Lời anh nói làm em đau.

-Đau à ? – Tôi nhún vai. Thật là một từ thú vị. Với tay lên bàn, tôi lấy được lưỡi dao vẫn dùng để cạo râu. Tesena nhìn tôi không chớp mắt. Lưỡi dao ánh xanh, rất mỏng. Rất hợp.

Cánh tay trắng muốt của nàng bình thản đặt trong tay tôi khi sợi máu mảnh rịn ra từ vết cắt. Không có phản ứng nào, thậm chí là một cái giật nhẹ.

-Đau à ? – Tôi nhún vai, để lưỡi dao ướt máu lại chỗ cũ. Ngắm nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đẹp đẽ nổi bật trên làn da mịn màng kia – Em không đau, Tesena. Đừng nói một từ mà em không thể hiểu ý nghĩa.

-Lời nói anh đáng sợ hơn lưỡi dao đó. Em đau.

-Vậy thì tôi sẽ xoá cái đau ấy đi. Chỉ là một thao tác. – Tôi đột nhiên cảm thấy lúc này mình dễ tính đến nực cười. Bằng một động tác khéo léo, tôi lần lấy đầu ngón tay nàng. Chỉ cần điều chỉnh một chút ở bộ phận lập trình.

-Không. – Tesena giật tay trở lại – Không cần. Em muốn đau.

-Để làm gì ?

Nàng đưa vết thương lên nhìn, ánh nắng đã mon men đến gần rèm phòng. Trời đang dần sáng.

-Em muốn như con người.

Con người… con người… Mọi con búp bê đều muốn thành con người. Ước vọng hão huyền của cha. Trò đùa cả trăm năm trước, đến bây giờ vẫn chưa khi nào được chấm dúưt. Thế nào là con người ? Làm sao Tesena có thể hiểu ? Cái đầu óc thơ ngây của nàng!

-Không cần đâu. Em đã giống con người lắm rồi. – Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Phải. Đã giống lắm rồi. Nhưng mãi mãi chỉ là giống mà thôi.

Hệt như tôi vậy. Đã dần trở nên “giống” con người rồi.

Thế nào là con người… ? Thế nào là đau… ?
.
———————————-
.
.
Tôi chỉ là ác quỷ. Ác quỷ tàn phá thiên đường.
.
.
.
.
.

Felsa :

.
.
.
.
“Trong màn đêm, có một con ác quỷ. Cánh nó đen. Da nó đen. Lưỡi nó cũng đen. Chỉ có trái tim là trắng.

Trong trái tim trắng ấy, lại có một thiên thần. Thiên thần có cánh, tóc vàng, mắt rất xanh.

Trên thiên đường cao, không có nơi nào cho ác quỷ.

Nhưng… trong trái tim trắng ấy, vẫn mãi có một thiên thần…”
.
.
Một đứa bé đang ngồi hát, ngồi quay lưng lại trên một chiếc xích đu, đặt trong một căn phòng không có cửa sổ, mờ mờ sáng. Bóng đứa bé lay động, hắt trên tường. Chân nó đung đưa. Lời bài hát vô nghĩa. Nhịp điệu thì thật là buồn.

Xích đu đung đưa đều đặn như chuyển động của kim đồng hồ, không lệch một giây.

“… trong trái tim trắng ấy, vẫn mãi có một thiên thần…”

Đứa bé vẫn hát.
.

.
Em là ai ?

.
.
———————————-
.

.
.
.
.
Tôi mở mắt ra chỉ để nhìn thấy một màn đen vô tận. Một cơn đau nhói lạ lùng vẫn còn trong lòng. Mặt tôi đầy nước mắt.

Đây là đâu ?

Tôi cố gượng ngồi dậy. Điều cuối cùng tôi nhớ được là cảm giác mình bị rơi tự do sau khi đèn ở bệnh viện đột nhiên tắt hết. Không đau lắm. Chỉ là hơi ê ẩm.

-Đây là đâu ? – Tôi bật suy nghĩ ra thành tiếng.

-Cô tỉnh rồi à ? – Một giọng nói khác đáp lại. Giọng nam, rất ấm.

-Ai ?!

-Là tôi. Tôi là Mois…à, Mois Moreas.

Tôi cố lục trong trí nhớ và nhanh chóng có đáp án. Chính là bệnh nhân có khuôn mặt rất đẹp đã được tôi cứu hồi tối. Cùng lúc ấy, giữa nền đen xung quanh chợt hiện lên hai đốm sáng xanh. Xanh lục sáng như mắt mèo.

-Iota, cô có thấy hai đốm sáng không ?

-Có. – Tôi đáp, hai đốm sáng chớp tắt liên tục, rất nhanh trong sự chuyển động nhẹ nhàng. Nhưng một giây sau, tôi giật mình hỏi lại – Anh gọi tôi là gì ?

Giọng nói có vẻ ngập ngừng:

-Iota…

-Đó không phải tên tôi.

-Đó là tên mà Omicron và Linda đã nói mà.

-Omicron ? – Tôi lập lại. Một cái tên kì quái. Tại sao lại dùng một chữ cái Hi lạp cổ để đặt tên nhỉ ?

-Cô không biết họ ?

-Không.

Sau đó là một khoảng im lặng. Hai đốm sáng giờ đây hơi chùng xuống. Trong lúc đó, tôi cố mò mẫm bằng tay ra xung quanh chỗ mình ngồi. Sàn nhà nhẵn thín. Nếu đây là một tầng ngầm dưới bệnh viện thì hẳn phải có tường chứ ? Vách tường ở chỗ nào ?

-Vậy…cô tên gì ? – Giọng nói mà giờ đây tôi đã dần cảm thấy quen tai lại cất lên lần nữa giữa bóng đêm.

-Felsa Fakkois.

Giọng nói ấy lầm bầm tên tôi mấy lần như thể cố nạp vào bộ nhớ.

-Làm thế nào để thoát khỏi đây ? – Tôi chuyển đề tài. Trong những tình huống này cần phải bình tĩnh. Ít ra là tôi không chỉ có một mình. Đấy đúng là niềm an ủi duy nhất hiện giờ. Đáng lẽ lúc này tôi phải đang ở bên Junoe mới đúng, hoặc ít ra là ghé qua phòng và nhìn Sloan say ngủ. Có vẻ như mọi thứ đều đang rối tung lên theo từng giây một.

-Tôi tìm thấy tường rồi. Nhưng…hai đốm sáng ấy hình như cũng đang tiến theo tôi. – Mois Moreas cất giọng. Bây giờ tôi mới nhận ra đó là một giọng nói rất hay.

-Có nguy hiểm không ? – Tôi vẫn cố tập trung vào hai đốm sáng cũng đang lơ lửng cách mình vài mét. Một hành động dư thừa. Ở nơi tối tắm này, theo bản năng, mắt tôi cũng chỉ nhìn một hướng về phía có ánh sáng đó.

-Hình như không. Nhưng để tôi xem…

-A! – Tôi đột ngột giật lùi – Chúng đang tiến về phía tôi!

-Cái gì ?! Tôi đến ngay! Cô ở hướng đó phải không ?

Hai đốm sáng ấy đang lao về phía tôi, một chuyển động bất thình lình. Tôi cố lách mình tránh, hi vọng bóng đêm sẽ che dấu mình nhưng vô ích. Rõ ràng là nó nhắm thẳng hướng tôi, không lệch một cm nào!

Một thứ gì rất nặng đột nhiên đè lên người khiến tôi ngã bật ra sàn và mặt tôi thì bị giữ chặt bởi một cái gì gần giống những chiếc gọng kìm nhưng khá mềm mại và có hơi ấm. Cái gì đó… giống như tay người!

-Tôi tóm được nó rồi, nhưng… – Giọng nói của Mois giờ đây sát gần ngay trước mặt tôi.

-Mois, hình như… anh đang giữ mặt tôi thì phải.- Tôi bối rối đáp lời.

Những ngón tay thoáng lay động.

-Cô nói gì ?

Cùng với câu hỏi, những ngón tay mảnh và thon ấy bắt đầu xoa trên khuôn mặt tôi như để nhận diện. Động tác ấy thoáng làm tôi run rẩy vì bối rối.

-Là cô thật sao! – Những ngón tay đột ngột biến mất, cả sức nặng trên người tôi nữa. Hệt như lúc chúng xuất hiện.

-Tại sao… – Tôi bỏ lửng câu nói. Anh ta nói là muốn xem xét những đốm sáng mà, đúng không?

Nhưng hai đốm sáng vẫn còn đó, và giờ đây, thậm chí còn sáng hơn lúc nãy.

Và rồi Mois Moreas một lần nữa mở lời :

-Felsa, chỉ còn một đốm sáng thôi phải không ?

Quả thật là một cái đã biến mất, rất nhanh. Tôi xác nhận rằng đúng như vậy.

-Tôi vừa che đi đấy… Có lẽ Omicron nói thật.

-Sao ?

-Rằng tôi và cả cô nữa, chúng ta là robot.

-Anh đang nói cái quái gì thế ? – Tôi chực bật cười.

-Vì đó là những con mắt của chúng ta.

Tôi ngẩn người ra nhưng Mois không để tôi đợi lâu, anh ta nhanh chóng nói tiếp:

-Tôi nói, chính những con mắt của chúng ta đang phát sáng. Mà, cô đã bao giờ thấy mắt người bình thường phát sáng trong bóng tối chưa ?

Trò đùa quái quỷ gì thế này… ?

.

end chap 4.