GG

Longfic by Thảo Dương/Kẻ lãng du

.
Sci-fi/Mystery/Action/Dark/Blood/Drama/Ongoing

Notes : Iota, Pi, Omicron, Delta … là các chữ cái trong bảng mẫu tự Hy Lạp.

.

.

.

Chapter 3 : Đêm không bình yên

.

.

.


Mois :

.
.
.
-Delta ? Cái quái gì thế ? – Tôi cau mày.

Hai người này điên thật rồi. Giờ đâu phải là lúc học bảng chữ cái Hi Lạp. Huống chi tôi chưa bao giờ là một thằng giỏi Toán cả. Chỉ riêng việc nghe đến các kí hiệu Toán học là tôi đã bắt đầu cảm thấy hoa mắt nhức đầu rồi.

-Tôi ngạc nhiên là anh dốt Toán.

Tôi giật mình, sững sờ nhìn Linda.

Giờ tôi mới nhận ra cô ta có thể đọc thấu suy nghĩ của tôi dễ dàng như đọc một cuốn sách đã mở sẵn.

-Cô làm bằng cách nào vậy ?

-Nhờ cái này. – Cô ta vén tóc lên để lộ một cái tai nghe nhỏ xíu gắn sau tai, cái đèn đỏ của nó sáng nhấp nháy – Nó giúp tôi đọc được những thứ mà anh đang nghĩ. Nó là máy C_tros thế hệ 23 do tôi cải tiến dựa trên nguyên tắc mà giáo sư Slidam để lại. Dùng nó cũng không tệ mặc dù … tôi không bao giờ tạo ra được một thứ máy móc nào tuyệt vời như …

Có tiếng gõ cửa. Linda liền im bặt. Thoắt cái, cả cô ta lẫn Omicron đều ẩn mình vào góc khuất phía sau cánh cửa.

Một y tá bước vào, trông cô ta có vẻ rất nhút nhát.

-Xin lỗi, tôi là y tá thực tập, tôi nghe tiếng động … tôi không biết anh có cần gì không ?

-Ồ không. Tôi ổn rồi. À … có bác sĩ … – Tôi cố nhớ ra cái tên ấy – Có bác sĩ Iota ở đây không ? Tôi muốn gặp cô ấy.

-Iota ? Xin lỗi, anh nói là “Iota” ?

Cô ta bỗng sựng lại.

-Này … – Tôi gọi.

Vẫn bất động.

-Này cô! Cô bị làm sao thế ?!?

-Delta, anh không cần phải la toáng lên thế. – Linda chậm rãi rời chỗ nấp – Anh đến đây mà tự nhìn lấy.

Tôi ngần ngừ hồi lâu, trong lòng tuy không khiếp hãi nhưng vẫn có cảm giác rờn rợn. Rồi thật thận trọng tôi đi đến vị trí mà Linda chỉ, phía sau lưng cô y tá vẫn còn bất động như bị đóng băng.

Đó là một tia sáng nhỏ xíu màu xanh lục phát ra là đầu ngón tay trò bàn tay phải của Omicron, tia sáng ấy hướng thẳng vào gáy cô y tá, rõ ràng nó là nguyên nhân khiến cô ta trở nên bất động.

-Cái gì vậy ? – Tôi hỏi. Ngạc nhiên nhiều hơn là sợ hãi.

-Cậu thử đặt tay lên mũi cô ta xem ?

Tôi lại làm theo lời đề nghị của Linda.

Cô y tá đó không còn thở nữa.

-Các người … – Cảm giác của tôi giờ đây là sự kinh tởm.

-Đừng hiểu lầm nào. Cô ta chưa chết, đây chỉ là tình trạng chết giả mà thôi. Chắc anh cũng từng nghe nói đến chứ ? Tia sáng G của Omicron đang kiểm soát đường truyền tín hiệu thần kinh ở cổ cô ta, nó giúp anh ấy điều khiển được các hoạt động sống chủ yếu ở cô ta, tất nhiên là nếu tăng cường độ ánh sáng, cô ta … ừ, anh nói đúng, cô ta có thể chết tức khắc. Nhưng tôi ngạc nhiên là Omicron đã để sót, không làm cô ta hôn mê ngay trước khi vào đây. Thật bất cẩn.

Tôi đứng đó, trước mặt là hai kẻ kì lạ.

Một cô gái với thái độ của một kẻ biết tất cả và muốn đùa cợt với tất cả như thể nắm quyền sinh sát trong tay!

Một thanh niên lạnh lẽo, không sinh khí với thứ ánh sáng có thể giết chết con người !

Và tôi còn gặp hai người này sau khi suýt chết về tay một cô gái lạ mặt để rồi được một cô gái lạ mặt khác cứu sống, tất cả bằng một cái hôn!

-… Tôi say rượu rồi. Có lẽ tôi đã uống hơi nhiều.

-Delta, anh không say. Hơn bao giờ hết, đây mới là cuộc sống thực của anh. – Linda bỗng có cái vẻ nghiêm túc bất ngờ – Và cả cái cô bác sĩ Iota mà anh muốn gặp nữa, cô ta không thuộc về cái thế giới bình thường anh đã tưởng mình thuộc về. Ở thế giới này, cô ta tên là Felsa Fakkois. Còn Iota là bí danh, cũng như Pi, Omicron hay Delta.

-Bí danh của cái gì ?

Đôi mày Linda hơi nhướn lên nhưng cô ta không đáp mà hất ánh mắt về phía Omicron.

Anh ta nhìn tôi, vẫn lạnh lùng như thế khi cất lời :

-Của robot. Chúng ta, tôi và cậu, là những robot.
.
.
.
.
Linda :
.
.
.
.
Tôi nhìn Delta, tôi thấy sự chuyển biến dữ dội trong mắt anh ấy.

Đôi mắt quá đau buồn. Có khi nào anh ấy nhận ra đôi mắt của mình chứa đầy nỗi đau ?

Giờ đây, sự ngỡ ngàng khiến đôi mắt đó càng thêm sâu thẳm.

Nó làm tôi thương cảm.

-Robot ?

Omicron gật đầu. Đôi khi sự lãnh đạm của anh ấy thật tàn nhẫn.

Song, anh ấy lại bảo nụ cười trong mọi tình huống của tôi tàn nhẫn gấp vạn lần. Khi nghe điều đó, tôi cũng đã cười.

Tôi không hiểu nổi Sloan, càng không thể hiểu Tesena.

Tại sao họ lại bắt đầu hành động vào lúc này ?

Tại sao cần phải giải mã cho bộ nhớ đã bị khoá chặt suốt mấy chục năm qua của Delta ?

Ước gì tôi có thể ngừng lại, ước gì tôi có thể giúp Delta đáng thương quay về với cuộc sống bình yên mà anh ấy đang có.

Nhưng Omicron không cho phép. Và … anh ấy có lý.

“Muốn sống ư ? Được thôi. Nhưng trước hết phải tồn tại đã.” – Anh ấy đã nói như thế.

-Cậu là robot sinh học số hiệu Delta, do giáo sư Slidam chế tạo cách đây chín mươi tư năm. – Omicron vẫn đang nói, dường như giọng nói của anh ấy chỉ được dùng trong những trường hợp như vầy, khi mà người ta cần một nhát dao lạnh và sắc để cắt bỏ chỗ đau được nhanh chóng – Sau khi giáo sư chết, cậu được đặt vào thế giới con người dưới cái tên Fran Lucas, sau đó là Gida Fero và bây giờ lại là Mois Moreas. Chính tôi lúc ban đầu và Linda khoảng thời gian sau này đã giải quyết những lần thay đổi đó để khỏi gây nghi ngờ về một người trẻ mãi không già. Chúng tôi cũng giúp bảo dưỡng cậu một năm một lần, tất nhiên những lần đó cậu không nhớ bởi…

-Để tôi nói chuyện này, Omicron. – Tôi cười khi lấy trong túi xách ra một tập ảnh và đưa cho Delta. Anh ấy đón lấy bằng đôi tay mảnh khảnh run run. Lật từng trang, càng lúc anh ấy càng tái xám mặt mày rồi ngước lên nhìn tôi.

-Anh thấy những cô gái trong hình đó đều quen, đúng không ? Họ là những robot do tôi chế tạo ra để giả làm người yêu của anh. Khi anh bị họ chuốc rượu, anh nghĩ là mình đã ngủ say nhưng thực ra anh đã bị gây mê và trong khoảng thời gian đó, tôi đã bảo dưỡng cho anh.

Một khoảng lặng.

-Vậy … vì sao đến bây giờ các người đột ngột xuất hiện để nói ra điều mà các người đã cố công che giấu trong một khoảng thời gian dài như vậy ?

-Bởi vì anh đang gặp nguy hiểm.

-Sao ? Có phải là cô gái tên Pi mà các người đã nói ?

-Phải. Pi. – Tôi lại cười.

Cái thế giới mà Omicron đưa tôi vào khiến tôi phải cười mới có thể tồn tại.

-Vì sao ?

Có nên nói ra tất cả không ?

Tôi thấy vẻ lạnh lùng, như vô cảm của Omicron. Anh ấy gật đầu.

Tàn nhẫn …

-Đó là một câu chuyện dài… – Anh ấy thì thào, quá khứ luôn làm anh ấy trở nên xúc động – Và tôi nghĩ không cần phải kể, bởi kí ức của tôi vốn cũng là kí ức của cậu. Chỉ cần đánh thức nó dậy.

Vừa nói, anh ấy vừa giơ ngón tay giữa bàn tay trái về phía Delta.

-Đừng, dừng lại đi. Chuyện này chúng ta có thể tự lo mà! – Tôi túm chặt lấy tay Omicron, đột nhiên cảm thấy mình không thể cười được tiếp – Hãy để Delta yên. Anh ấy không còn thuộc về thế giới này nữa!

-Sloan và Pi không nghĩ như em đâu, Linda. Muốn tồn tại phải biết bảo vệ chính bản thân mình. Không ai, ngoài bản thân ta, có thể bảo vệ cho ta cả. Anh đang giúp cậu ấy.

-Không! – Tôi quát – Còn không chạy đi! Mois Moreas!

Cố hết sức tôi đưa thân mình chắn trước ngón tay của Omicron.

Delta … không, Mois Moreas như tỉnh trí, lập tức phóng ra cửa.

Mắt Omicron vụt sáng.

-Linda, tránh ra!

-Không được!

Tia sáng đỏ bùng lên.

Trong giây phút điên rồ, tôi lao vào tia sáng ấy với niềm tin ngu ngốc đến mù quáng rằng, Omicron sẽ không bao giờ ra tay với mình.

Tôi đã sai …
.
.
.
.

Felsa :

.
.
.
Junoe chắc chắn sẽ giết tôi.

Không thể tin được, tôi quên túi xách ở bệnh viện, ở trong đó lại có chứa món quà tôi định tặng anh ấy vào sáng sớm ngày mai.

Trông anh ấy như sắp nổi khùng khi tôi thú nhận sự đãng trí ấy của mình.

-Tốt nhất là em nên đến đấy lấy cái túi rồi về ngay. Anh mà bắt gặp em loanh quanh ở cái phòng số 5 ấy thêm nữa là không hay đâu.

Anh ấy đã nói vậy đấy.

Ganh tị với cả một cậu nhóc, thật là trẻ con làm sao!

Vừa đến bệnh viện, tôi đã bắt tay vào tìm túi ngay.

Phòng cấp cứu, không có. Vậy chỉ có thể là phòng của Sloan …

Tôi buộc phải thất hứa với Junoe.

Căn phòng tối om. Tôi cố bước thật nhẹ để không làm phiền Sloan như lần trước nữa.

Nhưng …

Giường trốn trơn, chăn gối phẳng phiu.

Không có Sloan!

Sloan đâu ? Cậu ấy vốn không được phép ra khỏi phòng vào giờ này cơ mà ?

Cậu ấy đã đi đâu ?

Quên bẵng việc định làm, tôi lao ra cửa :

-Y tá! Y …

Đúng lúc ấy, tôi lại thấy một bệnh nhân khác đang chạy cuống cuồng ra khỏi phòng bệnh.

Chính là anh chàng có khuôn mặt đáng yêu có phần ngực bị chém nát mà tôi đã cứu sống cách đây vài giờ!

Anh ta chạy như bị truy sát vậy!

Chẳng lẽ đêm nay là đêm các bệnh nhân chạy khỏi bệnh viện hay sao ?

Mà các y tá trực đâu cả rồi ?

-Đứng lại !

Tôi chạy đến chặn đường.

Quả nhiên anh ta dừng bước, vừa thở dốc vừa nhìn tôi trừng trừng :

-Iota … Iota …

-Cái gì ? Anh mê sảng đúng không? Nào, tôi đưa anh về phòng!

-Delta.

Một giọng nói đầy uy lực khiến tôi phải chú ý.

Từ phòng bệnh đó, một thanh niên tóc màu bạc có khuôn mặt cũng không kém phần thanh tú vừa lao ra, đuổi theo. Ngay sau anh ta là một cô gái tóc hung mặc áo blouse nhưng rõ ràng không phải một bác sĩ. Vạt áo cô ta cháy khét.

Nhìn thấy tôi, họ cũng sững sờ đứng lại.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy ? – Tôi ngỡ ngàng.

Cái linh cảm mơ hồ về một bước ngoặt làm tôi ớn lạnh.

Không ai trả lời.

Bỗng tôi nhận ra, màu mắt của hai người thanh niên này giống nhau một cách kì lạ, và kì lạ hơn nữa, đó cũng chính là màu mắt của tôi, thần khí trong mắt của tôi!

Người thanh niên bị thương từ từ quay nhìn hai người phía sau, miệng cứ há hốc ra không thốt nên lời.

Bầu không khí ngột ngạt. Tĩnh lặng.

Bệnh viện vắng hoe, không có lấy một ai ngoài bốn người chúng tôi.

Cuối cùng, thật đột ngột, cô gái mặc áo blouse phá lên cười ngặt nghẽo:

-Omicron, xem chừng nếu anh định làm gì Delta thì cũng sẽ phải làm điều đó với Iota rồi. Tốt nhất chúng ta quên chuyện này đi.

-Không. Cũng đã đến lúc, tôi sẽ biến họ trở về là chính họ. Iota và Delta.

.

end chap 3.