Seirensong

Longfic by Thảo Dương/Kẻ lãng du
Fantasy/Adventure/Romance/T/Ongoing.

.

.

Chapter 3 :

.

.

Cedaline và Eidolon trở lại khu nhà đã cháy rụi của dòng họ Cavendish, không có ai đuổi theo, có lẽ vì mọi người đều đổ ra cảng. Chỉ có đôi chút khó khăn khi Cedaline lần mò giữa đống đổ nát tìm ra cái sàn phòng bếp, còn lại mọi thứ đều trơn tru. Các khớp bí mật vẫn hoạt động tốt, mở ra một tầng hầm bên dưới.

-Đường hầm này đi xuyên qua chỗ mỏng nhất của núi Igneous. – Nàng nói – Nó đã được tổ tiên tôi làm khi họ đến Siessa lần đầu tiên. Người họ Cavendish là những người chủ đầu tiên của Siessa.

-Thật là quy mô. – Eidolon trầm trồ – Nhưng cô chắc là nó vẫn còn dùng được chứ ? Cũng đã mấy trăm năm rồi còn gì.

Cedaline đã bước xuống đường hầm, ngay tay vịn đầu tiên có treo sẵn những chiếc đèn lồng cùng đá lửa. Khi ánh sáng bùng lên, nó soi rọi đôi mắt sắc của nàng đầy vẻ thách thức :

-Anh sợ đến thế sao ?

Eidolon nhếch môi cười. Đường hầm tối đen những bí mật mở ra chào đón họ.

.

.

.

Cách đây 271 năm, các quý tộc Cavendish đã ra lệnh làm con đường này để phòng khi Siessa bị tấn công và đường thoát theo hướng dòng sông bị chặn. Nhưng chưa từng có cuộc chiếm đóng nào xảy ra nên đường hầm hầu như không được dùng tới, ngoại trừ một số người chủ gia tộc lâu lâu lại xuống xem xét. Bí mật về đường hầm được giữ kín trong dòng máu Cavendish trực hệ. Hôm nay, cuối cùng nó đã được sử dụng. Cedaline vừa đi vừa liếc nhìn Eidolon. Nàng chưa từng nghĩ đến việc sẽ xuống đường hầm này mà không có cha hoặc anh bên cạnh, càng không thể tưởng tượng rằng sẽ đi với một người ngoại tộc.

Họ đi được một lúc rất lâu như vô tận đến mức khi ngồi nghỉ, Eidolon phải làm dấu hướng đi tới để khỏi lạc. Bóng tối dày đặc rất dễ làm mất phương hướng và thay vì rời khỏi Siessa, họ sẽ lại quay về phía đó. Có lẽ bên ngoài đã tối rồi.

-Anh làm nghề gì? – Cedaline hỏi khi Eidolon đang tìm bình rượu của mình.

– Không có nghề gì, mà nghề gì cũng làm.

-Rời Siessa xong anh sẽ đi đâu ?

-Theo lời cô thì phía bên kia Igneous là vùng Halua hả ? Thế thì đấy sẽ là nơi tôi sẽ tới.

Cedaline nén hơi thở lại, nàng liếc nhìn thanh kiếm Eidolon mang.

-Quả là một món vũ khí đẹp. – Nàng nói, hi vọng làm không khí dễ chịu hơn.

Thế nhưng mắt Eidolon lập tức sa sầm:

-Không được…

Cedaline ngơ ngác nhìn anh. Nghĩ vài giây, anh phẩy tay :

-Xem một chút thôi đấy.

Cedaline nâng thanh kiếm lên cao hơn để xem. Mũi kiếm bén trong khi lưỡi lại rất mảnh, một nửa lưỡi màu xám nhạt, một nửa màu xám ánh lam, được ngăn bởi một dải vân màu trắng mờ. Vỏ kiếm bằng da, mới nhìn có vẻ thô nhưng thực ra lại là loại da quý bậc nhất, được thuộc cẩn thận, đường may rất tinh xảo. Cedaline tra kiếm vào vỏ trở lại để nhìn phần chuôi. Chuôi kiếm khảm đá đỏ, sẫm màu hơn hồng ngọc, nhưng khi gõ vào thì phát ra âm rất trong. Nàng đột ngột nhận ra một dòng chữ nhỏ xíu khắc trên chuôi, phải cố gắng lắm nàng mới đọc được : “Dành cho kiếm sĩ giỏi nhất vương quốc Colossalium.”. Cedaline thoáng liếc nhìn Eidolon. Báu vật này thực sự thuộc về anh ta hay anh ta đã trộm nó ? Cũng có thể là mua… nhưng nàng không nghĩ anh ta có nhiều tiền.

-Eidolon, anh dạy tôi dùng kiếm nhé.

Eidolon bị sặc rượu. Anh mãi mới dứt được cơn ho mà quay nhìn nàng:

-Tiểu thư định dùng kiếm để cắt bánh hay tỉa hoa ?

-Tôi không đùa đâu.

Eidolon đặt bình rượu xuống, thong thả nói:

-Vậy thì để tôi nói cho cô nghe. Kiếm là thứ dùng để giết người. Bất cứ ai dùng kiếm để trang trí hay mua vui đều là sự sỉ nhục cho thanh kiếm. Thế nên bao giờ cảm thấy mình muốn và có thể giết người được thì hãy nghĩ đến chuyện dùng kiếm, cô gái ạ.

Câu cuối Eidolon nói với ý giễu cợt nhưng Cedaline vẫn bình thản trả lời:

-Thì tôi có người để giết mà.

Eidolon bị sặc lần thứ hai, vừa đấm vào ngực mình, anh vừa nhìn cô gái mới mười tám tuổi ngồi bên cạnh. Đôi mắt xám của cô sáng trong một sự ngay thẳng hiếm có. Anh chỉ tay xuống lưỡi kiếm, nói :

-Cô thấy bóng mình trong đó không, Cavendish ? Đấy, nhìn xem, thấy đôi mắt này không ? Hãy nghĩ thế này nhé, Khi cô giết người đầu tiên, cô sẽ mất đi đôi mắt này. Cứ giết chóc tiếp tục như thế, đến một ngày, cô sẽ mất đi cả trái tim. Không phải đang cân nhắc vấn đề đạo đức gì, chỉ nói sơ qua cho cô biết một vài cái giá sẽ cần trả thôi.

-Nếu thứ đổi được xứng đáng thì cũng không sao cả.

.

.

.

-Dù sao thì lòng tốt của tôi cũng chỉ giới hạn thôi. – Eidolon nói bâng quơ sau một lúc – Học đấu kiếm ư? Tốt thôi. Học phí cô tính sao ? Cô có kho tàng gì không ? Trang sức chẳng hạn ? Nhìn không có vẻ cô có vác theo một hòm vàng nhỉ ?

-Tôi có chính mình.

Trông Eidolon như vừa nuốt phải một con nhím, anh vội hớp một ngụm rượu để nuốt trôi con nhím ấy, rồi đứng dậy, anh bỗng chuyển chủ đề :

-Ra khỏi đây đã rồi tính. Để giải sầu, cô có thể kể cho tôi nghe vài thứ về bản thân. Dù sao thì chợ nô lệ cũng sẽ yêu cầu ít nhiều thông tin mà.

Cedaline không thể ngăn mình tròn mắt, nhưng nàng không thể nói gì vì Eidolon đã xoay người và bắt đầu bước đi rồi.

Chợ nô lệ ? Một thứ nàng chỉ mới nghe kể chứ chưa từng thấy tận mắt. Tiểu thư Cavendish và chợ nô lệ? Nàng sắp bước vào thế giới rộng lớn bên ngoài kia mà chẳng có gì trong tay, cũng không có ai thân thích bên cạnh. Nàng chỉ có bản thân mình. Đúng vậy. Cùng một mối thù.

Cedaline không biết cụ thể ngày mai sẽ ra sao nhưng nàng biết, nàng sẽ giết Seiren.

.

Đường đi ngày càng hẹp và lạnh, nồng nặc mùi đất sâu. Có rất nhiều ngóc ngách chạy dọc ngang như một dạng bẫy để đánh lạc hướng những kẻ đột nhập, nếu có. Nhưng Cedaline biết rõ hướng cần đi vì đã được cha chỉ dạy rất cẩn thận, dù lần duy nhất nàng đi hết đường hầm này để sang bên kia núi đã cách đây vài năm, vài năm mà tưởng như đã hàng thế kỷ. Cuộc sống ngày đó mới tươi đẹp làm sao. Mẹ còn sống, cha chưa trở nên khắc nghiệt và Centaur cũng chỉ mới là một thiếu niên vô tư, nuông chiều em gái.

.

Kí ức khiến Cedaline càng nhìn rõ hiện thực hơn. Người đang đi cạnh nàng là ân nhân cứu mạng, những hai lần, song vẫn chỉ là một người lạ và họ thì đang rời khỏi quê hương nàng, Siessa, có lẽ là mãi mãi. Chẳng còn ai để mà yêu quý, nhớ thương ở chốn ấy, chẳng còn gia đình, Siessa bỗng trở thành xa lạ một cách khó hiểu. Một cơn lốc xoáy đã cuốn tung tất cả, ném Cedaline vào cuộc đời, không còn thêu thùa, không còn các vũ hội trăng, không còn yên phận đợi ngày xuất giá và mang về những lợi ích cho gia tộc. Thế mà trong nàng vẫn còn cảm giác ngờ ngợ khi nhận ra rằng cuộc đời mình đã thay đổi hoàn toàn trong một thời gian quá ngắn.

.

.

.

-Chúng ta sẽ nghỉ lại trong hầm đêm nay. – Eidolon bỗng cất giọng sau hàng giờ im lặng và ngồi xuống một nền đá lạnh – Tôi không biết là còn bao xa mới thoát khỏi chỗ này nhưng tôi biết là chúng ta cần được nghỉ.

Tuy anh nói vậy, Cedaline không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ là anh đã kiệt sức, không như nàng. Nàng đã thở bằng mồm một lúc lâu đến mức nàng không nhớ được, chỉ biết là khí lạnh đã làm cổ họng nàng rát buốt. Vì thế, nàng chẳng phản đối một lời mà để bản thân trượt xuống, tìm kiếm sự nghỉ ngơi theo bản năng.

Eidolon đưa cho nàng bình rượu và một mẩu lương khô bốc mùi như bánh bắp ủ quá một tuần, thứ mà chắc chắn ngay cả con lừa già ở nhà nàng cũng không bao giờ ăn. Có điều, con lừa già đã chết cháy còn nàng thì đã quá mệt, đói và khát.

.

Cuối cùng khi nàng ăn xong, cái lạnh vượt qua những cảm giác khác bắt đầu thấm vào da thịt. Bên cạnh, Eidolon dựa vào vách và đã ngủ. Cedaline lấy từ trong người ra cuốn sách viết về Seiren, kể từ khi biết chuyện, nàng luôn mang theo để tiện đọc khi có thời gian. Cuốn sách mỏng nhất, cũ nhất trong đống sách viết về sinh vật ấy mà anh Centaur có. Rõ ràng là nó đã được đọc rất nhiều lần, những vết nhàu mờ mờ trên giấy đã nói lên điều này. Bức tranh vẽ Seiren trong sách dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng vẫn sống động, từng đường nét mềm mại. Centaur ghi chú vài dòng bên lề rằng đây là bức tranh duy nhất của Seiren, nét chữ bay bướm, anh gọi cô ta thân mật như họ đã là tình nhân từ muôn kiếp trước đây.

.

Cố gắng dẹp bỏ cảm giác buồn nôn vừa dấy lên trong lòng, không rõ vì món bánh của Eidolon hay dòng chữ của Centaur, Cedaline thu người lại, tìm hơi ấm, và bắt đầu đọc.

.

Cuốn sách viết rằng, Seiren là sinh vật tuyệt diệu nhất thế gian…

.

.