GG

Longfic by Thảo Dương/Kẻ lãng du

.
Sci-fi/Mystery/Action/Dark/Blood/Drama/Ongoing

Notes : Iota, Pi, Omicron, Delta … là các chữ cái trong bảng mẫu tự Hy Lạp.

.

.

.

Chapter 2 : Kẻ đến từ nơi không thể hiểu

.

.

.

Sloan :
.
.
.

Không hiểu, không bao giờ hiểu…Căn bệnh điên rồ, cơ thể điên rồ…

Cuộc sống chỉ còn là sự tuyệt vọng mà cha đã gieo rắc cho con …

Cha tước đoạt sự sống của con, nhưng cha lại cho con biết ý nghĩa của sự sống…

Để từ đó, con có thể đấu tranh vì sự tồn tại của chính bản thân mình…

Trong sâu thẳm linh hồn, con vẫn mong rằng con có thể tồn tại …

.
.
.

Tôi nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy hồi lâu rồi chậm rãi gấp cuốn sổ cũ ấy lại.

Những dòng chữ viết từ cái ngày định mệnh đó … đã quá lâu rồi.

Một cơn gió lạnh thổi vào phòng, làm rung những tấm rèm.

Tôi đứng dậy, khoá cửa, kiểm tra cẩn thận rồi bắt đầu thay bộ đồ bệnh nhân nhàu nát ra và mặc vào bộ vest đen sang trọng, bộ vest mà mẹ đã luôn khen kể từ khi tôi mười sáu tuổi rằng đó là thứ y phục duy nhất hợp với tôi.

Mở tung cánh cửa sổ, tôi khéo léo trào ra lan can, đứng thăng bằng trên đó.

Dưới ánh trăng, một bóng đen nhỏ nhắn cũng đang đứng vắt vẻo trên thanh lan can mong manh, tà áo trắng muốt tung bay trong gió.

-Tôi ghét những giấc mơ. – Tôi mở lời và cô gái kia nhoẻn miệng cười.

-Em mang giấc mơ đến cho anh để anh có thể hủy diệt nó.

-Đó là điều tôi sẽ làm.

.
.
.
.
.
Mois :
.
.
.
.
A! – Tôi bừng dậy, lạnh buốt sống lưng.

Cơn đau thấu ở ngực vẫn chưa tan chứng tỏ những gì đã xảy ra là có thật.

Cô gái có đôi mắt xám …

Tôi rùng mình.

Giờ thì tôi đã nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát và cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng cho tôi biết đây là bệnh viện.

Và … cô gái ấy … cô gái mà tôi đã thấy ban nãy, khi tỉnh dậy lần thứ nhất, cô gái có đôi mắt xám … cô ta cũng đang ở đây ?!?

Cái cảm giác trong lòng tôi lúc này thật kì lạ, nửa sợ hãi vì sự hiện diện ấy, nửa lại ao ước có thể gặp lại cô ta…

Dường như cho dù ta có vượt qua được cái Chết trong tích tắc thì uy lực của nó vẫn để lại trong ta một ấn tượng sâu đậm, khó lòng phai mờ.

Với tôi, cô gái có đôi mắt xám ấy chính là sứ giả của cái Chết.

-Tỉnh lại Mois … – Tôi vò đầu – Mau ra khỏi đây thôi. Có thể cô ta muốn giết mày thật đấy.

Nhưng tại sao cơ chứ ? Tôi chưa từng gặp cô ta. Hà cớ gì cô ta lại ra tay với tôi ?

Mà ai đã đưa tôi đến bệnh viện này, nơi mà kẻ định giết tôi đang ở ? Hay chính cô ta ?!

Tôi có nên gọi cảnh sát không ?

-Cảnh sát à ? Theo tôi thì không nên đâu.

Tôi giật mình nhìn quanh. Căn phòng sáng mờ mờ nhờ ánh trăng hắt vào từ cửa sổ.

Và … trên nền xanh thẳm của bầu trời hiện ra qua khung cửa ấy, hai bóng người đã hiện hữu tự bao giờ.

-Ai ?!? – Tôi vớ lấy cái bình hoa bên cạnh với hi vọng là có thể tự bảo vệ mình. Ngay cả trong tình huống này tôi vẫn thấy đó là một hành động tuyệt vọng hết sức điên rồ.

Một người bước vào phòng, đủ gần để tôi có thể thấy mặt nhưng cũng đủ xa để không khiến tôi cảm thấy bị đe doạ.

Một cô gái.

Khuôn mặt sắc cạnh và đôi mắt nâu bị hai cái tròng kính dày cộp che khuất, trông cô ta gầy gò như một con mèo sắp chết. Tuy thế, cái áo blouse trắng đem đến cho cô ta cái vẻ trí thức chân chính, cô ta có vẻ ngoài như là một bác sĩ hoặc ít ra là một nhà khoa học.

-Anh là Mois Moreas ? – Cô ta hỏi trong lúc nheo mắt cố nhìn rõ tôi.

Quá cảnh giác với cái câu hỏi có khả năng gây chết người này, tôi im lìm không đáp.

-Nhìn dáng vẻ như thế hẳn anh đúng là Mois rồi.

Lần này là câu nói cô ta dành cho người còn lại.

Một thanh niên.

Anh ta bước đến, đứng bên cạnh cô gái. Mái tóc màu sáng bạc như dệt từ ánh trăng, nó không mang cái vẻ bóng loáng như sắc bạch kim mà là những đường nét mờ nhạt mơ hồ. Đôi mắt màu lam u ám nhìn tôi mà như không nhìn, có một lớp sương nhạt phủ trên cái nền xanh thăm thẳm ấy, che giấu một điều bí ẩn đầy thu hút.

Khi nhìn vào anh ta, tôi như nhìn vào chính bản thân mình. Có gì đó rất tương đồng giữa hai chúng tôi. Tiếc là tôi chỉ có thể cảm nhận được đến đấy.

-Các người là ai ? Làm gì ở đây ?

-À, nếu nói là bác sĩ đến thăm bệnh nhân thì nghe có vẻ giống một lời nói dối trắng trợn quá nhỉ. Và lại, nhìn tôi không có vẻ ngu ngốc như một tên bác sĩ, ý tôi là ngoại trừ cha tôi ra. – Cô gái tóc nâu cười – Tất cả chúng ta đều thông minh và có ích hơi bất kì tên bác sĩ nào.

-Vui lòng trả lời câu hỏi của tôi. – Tôi nhấn giọng, kèm thêm chút đe doạ vào từng chữ.

-Nếu lúc gặp Pi, cậu cũng có thái độ như thế này thì đỡ rắc rối biết mấy, phải không ?

-Pi ?!? Cô biết cô gái đó ?

-Ừ, có thể nói như vậy.

Tôi gần như nhảy phóc khỏi giường, không biết nên mừng rỡ hay kinh hoàng.

-Xem chừng Iota đã chữa lành cho anh ta rồi, không cần đến tôi nữa. – Cô chuyển sang vẻ phật ý giả tạo, rõ ràng là nói đùa – Ngay từ đầu, những chuyện thế này nên giao cho Iota. Anh có thấy vậy không ?

Ánh mắt của chàng trai kia vẫn không thoát ra được vẻ lạnh lẽo mà tôi đoán đã ngự ở đó suốt một thời gian rất, rất dài. Trước câu hỏi được đặt ra cho mình, anh ta khẽ nghiêng đầu, thật tình không thể biết đó là sự đồng tình hay phản đối.

-Anh thật là … không thể làm cho không khí bớt căng thẳng sao ?

-Linda …

Đó là một giọng nói rất trầm. Và … rất chậm.

-… chúng ta không có nhiều thời gian.

Anh ta hoặc là một con người quá thông minh đến mức có thể kiểm soát mọi cảm xúc và suy nghĩ của mình hoặc là một kẻ ngu ngốc đến nỗi không cách nào nói trôi chảy được một lời mà không cần dừng lại tìm từ.

-A, xin lỗi. Tôi chỉ muốn đùa thôi. – Cô gái tên Linda vừa cười vừa quay sang nhìn tôi và mặt cô ta lập tức cau có lại, tất nhiên là vẫn mang vẻ đùa cợt khiến tôi có cảm giác đây là một con người không bao giờ có thể nghiêm túc thực sự – Đừng có nhìn tôi như thế, tôi đến đâu phải chỉ để gây sự linh tinh với anh.

-Vậy thì mau nói cho tôi biết hai người là ai và liên quan gì đến cô gái tên Pi ấy ?!?

-Anh không muốn biết về cả Iota sao ?

-Iota? Là ai ?

-Người cứu sống anh ấy, à, tôi dùng sai từ. Người phục hồi anh ấy.

-Nhưng … – Tôi liếm đôi môi khô khốc – Đó là Pi mà ?

-Không, không phải. – Linda xua tay – Họ khác nhau đấy. Kẻ muốn giết anh là Pi, còn người đã cứu anh là Iota. Anh chàng dễ thương đang đứng cạnh tôi là Omicron. Còn tôi, tôi là Linda.

-Những cái tên kì quái.

Mắt người thanh niên bỗng tụ vào tôi như muốn nói điều gì. Tất nhiên là thực tế anh ta vẫn im lặng. Thay vào đó, Linda nhướn mày lên đầy vẻ tinh nghịch :

-Vậy chứ anh nghĩ tên anh không kì quái sao ?

-Mois Moreas ? Kì quái chỗ nào ?

-Ở chỗ, tên thật của anh là Delta.
.
.
.
.

Sloan :
.
.
.
Đôi khi cuộc sống là một chuỗi những bất ngờ, đôi khi nó đem đến những điều mà ta không bao giờ mong đợi. Tất nhiên là khi ấy nó khiến ta cảm thấy khó chịu và ta muốn băm nát nó ra để nó không bao giờ chạm được bàn tay dơ bẩn ấy đến số phận của riêng ta được nữa.

.
.
.
.
Tôi đứng trên con phố vắng tanh, khuất vào một góc tường, nơi những ngọn đèn yếu ớt kia không thể soi tỏ đến được. Tôi nhìn đồng hồ lần thứ sáu trong đêm nay, cố tỏ vẻ không sốt ruột.

-Cậu em, đi chơi với bọn anh không ?

Bọn du đãng lân la đến gần. Tôi bật cười khẽ.

Hình như bóng đêm thì luôn thu hút bóng đêm, bất kể là ở đâu.

-Em xinh trai thật đấy.

-Tôi đang bận.

-Kìa, một cậu bé đáng yêu thì làm gì ở đây vào giờ này cơ chứ ? Để bọn anh dẫn em đến nơi an toàn và ấm cúng hơn. Đêm nay gió lạnh quá mà, em không thấy thế sao ?

Một gã quàng cánh tay dơ bẩn qua vai tôi. Mùi mồ hôi, mùi rượu xộc vào mũi làm tôi thấy buồn nôn đến phát tởm.

Tôi thoáng cau mày và giơ tay lên …

Đáng lẽ hắn nên cảm ơn trời vì vẫn còn thở được hai giây sau khi đã chạm vào người tôi.

Hắn nằm đó, lịm trên sàn gạch lạnh, máu đầm đìa, nụ cười cợt nhả còn chưa kịp tắt, một nụ cười mà chỉ cần Diêm vương nhìn thấy thì hắn đã có đủ tiêu chuẩn để bị tống xuống tầng địa ngục thứ mười tám, trừ phi ông ta nghĩ cần mở thêm cho cái loại như hắn riêng một tầng địa ngục khác.

Tầng địa ngục cho những kẻ nên chết trước khi chào đời.

-Ngươi … ngươi là quỷ ?

Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn. Gã du đãng thứ hai vẫn còn đứng đó. Trông hắn như đã đóng băng mặc dù trời chẳng có một bông tuyết nào.

-Mi còn đứng đấy à ? Ta lấy làm khâm phục sự can đảm ấy đấy.

Tôi cười nhạt khi nói lời ấy.

Đôi khi lòng dũng cảm và sự hèn nhát cũng chỉ cách nhau một làn ranh mong manh. Huống chi là sự sống và sự tồn tại vốn chẳng khác biệt bao nhiêu, làm sao mà dễ dàng thấu hiểu …

Thế rồi hắn tỉnh ra và hắn chạy. Chạy thật là nhanh.

Tôi chẳng động tay động chân gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng nhìn hắn chạy đến trối chết.

Cái thú của kẻ mạnh không phải là giết được kẻ yếu mà là nhìn thấy uy lực của mình trong sự khiếp hãi của nó.

Đó mới là điều kiện chứng minh cho sự tồn tại thực sự của một sức mạnh thực sự.

Tôi kéo cao hơn cái cổ áo khoác to bè che đi gần hết khuôn mặt. Bóng tối lại dịu dàng ôm lấy không gian, nơi tôi thuộc về.

Một tiếng ho khẽ.

Tôi nhìn xoáy vào cái bóng đen vừa rẽ vào con phố.

Dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, lọt thỏm dưới những lớp áo khoác to sụ. Mái tóc đen mượt uốn lượn theo từng nhịp bước chân.

Tiếng đế giày cao gót gõ xuống nền gạch vỉa hè sao mà êm dịu đến thế …

Cả mùi hương quen thuộc này nữa …

Chính là em.

Em đang đến gần. Tôi thấy đôi vai em run rẩy.

Ừ, gió đêm nay lạnh thật. Sao đến giờ tôi mới nhận ra ?

Đôi mắt xám trong vắt của em là thứ ngọc đẹp nhất mà con người có thể tạo ra …

Đôi mắt đẹp như được tạo nên từ chính bàn tay Thượng đế …
.

.

.
Em không nhìn thấy tôi. Em bước lên bậc thềm căn nhà ấm áp, nơi có một người đàn ông khác đang chờ em với những cái hôn và cũng sẽ được em hôn thật hào phóng.

Những nụ hôn của tình yêu ngọt ngào.

Cánh cửa khép lại. Ánh sáng vụt tắt.

Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng em cười vọng đến, âm vang.

Tôi thở dài.

Bao giờ em mới nghe thấy tiếng thở dài của tôi ?
.
.
Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh hơn. Cái lạnh dễ sợ của sự tĩnh lặng.

Bóng tối thành một thứ lạc lõng.

Bóng tối có biết rằng nó thật là vô dụng lúc này, khi mà tôi cần nó để che chở cho sự yếu đuối trong trái tim mình ?

Tôi dựa vào tường. Mắt nhìn xa xăm. Không thể nhìn thấy gì cả ngoài đôi mắt em.

Liệu mai đây em có cười với tôi như đã cười với gã đàn ông ngu xuẩn kia ?

Liệu mai đây em có hôn tôi say đắm như đã hôn hắn ?

Và liệu … cái ngày ấy có đến một cách bình yên không ?

Hay là tôi phải tác động vào, phải dùng sức mạnh để mà chiếm đoạt ?

Tôi muốn biết nhưng tôi không bao giờ dám hỏi.

Em có thể trả lời nhưng em có bao giờ trả lời tôi ?

Nếu em biết …

Không, em sẽ không bao giờ biết.

Trừ phi …
.

.

.

-Thỉnh thoảng trông anh thật yếu đuối.

Tôi nhận ra bóng Tesena bước ra từ bóng tối của một con ngõ nhỏ như thể nàng sinh ra từ đó và sẽ mãi mãi thuộc về nơi đó.

Máu tươi chảy dài theo từng bước chân Tesena. Tay nàng đỏ thẫm.

-Cái gã đó không giãy giụa gì nhiều, anh đã khiến hắn sợ chết khiếp. – Nàng mỉm cười.

Chưa từng có nụ cười nào ngây thơ hơn thế.

Đôi mắt xám trong của nàng hướng về ngôi nhà bên kia đường, có cái gì đó loé lên rồi vụt tắt, nhanh đến mức tôi không kịp đọc được thông điệp của nó trong mắt nàng.

-Anh yếu đuối đến kì lạ khi nằm trong phạm vi ảnh hưởng của cô ta.

-Cô ấy là giấc mơ duy nhất của cuộc đời tôi. Tôi biết trân trọng giấc mơ của mình. Mặc dù … tôi ghét giấc mơ của kẻ khác.

-Vậy em là gì ?

Tôi bắt cái môi của mình giãn ra thành một nụ cười :

-Em là hiện thực.

Tesena hiểu ý tôi. Nàng luôn luôn hiểu.

Tức cười là con người luôn luôn bị buộc phải hiểu những gì họ không muốn hiểu.

Tôi nhìn đồng hồ lần thứ bảy, nhún vai:

-Về nhà thôi.

-Và anh sẽ ở bên em đến sáng phải không ?

-Ừ. Bảy giờ, y tá sẽ vào thăm bệnh.

-Sao anh không thử một lần đi ? Không biết họ sẽ thế nào nếu thấy cái giường trống không nhỉ ? – Tesena cười khanh khách.

-Tôi không muốn người trả lời câu hỏi đó lại là Felsa. Sáng mai, cô ấy trực.

-Cô ta quan tâm đến anh quá. Có khi nào cô ta cũng yêu anh không ?

Tôi không đáp, tiếp tục bước, rời xa dần ngôi nhà mà tôi ao ước được một lần bước chân vào, rời xa dần giấc mơ của tôi …

Chúc em ngủ ngon …
.
.
.
.
Được một lát, tôi nghe tiếng Tesena bước theo sau.

Nàng luôn luôn hiểu.
.
.
“Có khi nào cô ta cũng yêu anh không?”
.
.
Nàng luôn luôn hiểu …

Đó là câu hỏi bị cấm.

.

end chap 2.