GG

Longfic by Thảo Dương/Kẻ lãng du

.
Sci-fi/Mystery/Action/Dark/Blood/Drama/Ongoing

Notes : Iota, Pi, Omicron, Delta … là các chữ cái trong bảng mẫu tự Hy Lạp.

.

.

.


Sống không phải là Tồn tại.
.

Tôi sinh ra để chiến đấu.

Tôi chiến đấu để có thể tồn tại.

Cho dù tôi, cũng như họ, đều không có thực.

Chúng tôi không sống. Nhưng chúng tôi vẫn đi tìm sự tồn tại.

.

Chapter 1 : Những nụ hôn

.

.


Mois :

.

.
.
Tôi bước xuống phố, vẻ mặt bất cần. Tại sao tôi phải tỏ ra cần nhỉ ?

Nếu cô ta không làm vui lòng tôi thì tôi đi. Nói cho cùng thế giới này không phải đã hết đàn bà, nhất là đối với một thằng như tôi.

Tôi là một kẻ giàu có, phải, rất giàu có, nhờ cái gia tài của cả dòng họ để lại. Tôi là một thằng bảnh trai, những cô bạn gái của tôi nói thế, mà ngay cả những cô không được trở thành bạn gái tôi cũng đồng tình với ý kiến đó.

Tôi tự do ? Tự do, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Nhưng đôi khi thức dậy sau những đêm cuồng loạn, tôi nằm trơ ra đó như một kẻ không hồn. Tôi cảm thấy sự trống rỗng trong tâm hồn, nhưng tôi không cách nào hiểu được nó là cái gì.

Phải chăng nó là mục đích sống ?

Vừa bước đi dọc con phố sáng đèn, tôi vừa suy nghĩ.

Rốt cuộc, đã 20 tuổi, tôi vẫn chưa biết mình sống vì cái gì ?

-Mois!

Tiếng gọi khe khẽ khiến tôi giật mình, nhận ra một cô gái đứng ẩn mình trong bóng tối một con hẻm nhỏ đang vẫy vẫy tay.

-Cô gọi tôi ?

-Ừ, anh lại đây một chút, được không ?

Khi bước vào trong con hẻm, tôi thấy thật ra nó cũng không tối lắm. Cái quầng sáng mờ mờ của ánh sáng con đường lộng lẫy bên ngoài hắt vào càng khiến nơi này trở nên hiu hắt kì lạ.

Cả cô gái đang đứng trước mặt tôi nữa. Còn rất trẻ. Gần như chỉ là một cô bé. Đôi mắt em có màu xám bàng bạc, một màu xám làm người nhìn vào phải sởn gai ốc vì không tìm thấy cái thần của nó. Đôi mắt đó đang nhìn tôi chăm chú, cánh môi hồng nhạt khẽ run lên như chuẩn bị nở một nụ cười.

-Có chuyện gì vậy ? – Tôi cảnh giác hỏi, rất có thể đây là một cô bồ cũ nào đấy của tôi đến đòi nợ gì đây. Tôi chưa từng nhớ hết những cô gái đã qua tay mình. Mà làm sao nhớ hết được chứ ?

-Anh có phải là Mois không ? Người ta nói với tôi rằng anh tên Mois.

-Tôi là Mois. Nhưng có chuyện …

Có thể là cái đó diễn ra quá nhanh. Và thật là xấu hổ cho tôi, một kẻ chuyên chủ động tấn công con gái, khi phải kể lại chuyện này.

Cô gái ấy đột ngột hôn tôi.

Đôi môi mềm mại của em áp sát lấy môi tôi như một thỏi nam châm nóng bỏng, cái lưỡi nhỏ nhắn khéo léo tách răng tôi ra, luồn sâu vào trong, truyền đến cho tôi những cảm giác kì lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Mắt em nhắm nghiền. Phút chốc, tôi không còn tự chủ được nữa và rồi tôi nhận ra mình đang hôn lại em như một thằng điên. Tôi cảm nhận được em run lên trong vòng tay xiết chặt của tôi, tôi cảm thấy làn da mịn màng khi tôi hôn lên chiếc cổ trắng ngần ấy. Tôi nghe thấy bên tai tiếng em thở, những hơi thở nóng rực, tôi cũng cảm nhận được hai cánh tay bé nhỏ của em ghì chặt lấy đầu tôi như một bà chúa tí hon đang hành hạ tên nô lệ của mình.

Có cái gì đó không đúng … ? Tôi lờ mờ tự hỏi. Tôi đang làm gì ?

Tôi không nên làm vậy. Tôi biết. Nhưng … Và rồi tôi quên, quên hết tất cả.

Em là ai và vì sao em lại hành động như vậy. Có gì quan trọng nữa đâu. Chỉ cần em tồn tại ở đây, vào lúc này…

-Anh đúng là Mois rồi. – Tiếng em thì thào vang lên giữa hai cái hôn. Cùng lúc ấy, đột ngột, tôi cảm thấy cơn đau nhói lên ở tim.

Mở mắt ra, tôi nhìn thấy màu xám trong mắt em lạnh đến tê người.

Có cái gì đó không đúng … ?

Giờ thì tôi đã biết.

Em vừa đâm vào ngực tôi một con dao nhọn hoắt.

Tôi thấy máu. Máu của tôi. Máu chảy tràn ra.

Tôi quỵ xuống từ từ, gục vào tường. Cơn đau làm tôi không thể thở nổi.

Em đứng đó, bộ đồ trắng lấm lem vết máu, tay em cũng đầy máu.

Sắc trắng và đỏ, vẻ đẹp thiên thần và trái tim quỷ dữ.

Em vẫn đứng đó, tôi như thấy thời gian cuồn cuộn chảy quanh em, khao khát chạm đến em mà đành bất lực.

Em tĩnh lặng nhìn tôi. Dường như em không tồn tại. Hay tôi không cảm nhận được sự tồn tại của em ?

Mắt tôi mờ dần. Hình bóng em mờ dần.

Đã có cái gì đó không đúng … từ lúc tôi gặp em.
.
.
.
.



Felsa :

.
.
.
Junoe có vẻ cực kì cáu gắt khi bị làm phiền vì chuông điện thoại vang lên lúc nửa đêm đánh thức anh ấy. Anh ấy nhìn tôi trong lúc tôi nghe điện thoại như thể đang nhìn một kẻ tội đồ.

Đây là lần thứ ba trong năm ngày qua, chuông điện thoại vang lên không đúng lúc.

Tôi chỉ còn biết cười trừ.

Junoe càu nhàu nhưng anh ấy biết bệnh viện cần tôi vì một sinh mạng đang hấp hối. Và cho dù có muốn, anh ấy cũng không thể cản tôi thực hiện nghĩa vụ của mình, nghĩa vụ của một người bác sĩ. Xét cho cùng, tôi làm bác sĩ trước khi là người yêu của Junoe.

.

.

Tuyết rơi đầy trời. Gió lạnh buốt. Và đêm đã rất khuya khi tôi bước vào phòng cấp cứu.

Bệnh nhân nằm trên giường, vài y tá đứng bên cạnh. Mặt họ thể hiện sự bất lực thường thấy khi không thể cứu chữa gì nữa.

-Sao rồi ? – Tôi hỏi theo lệ, nhanh chóng khoác áo blouse và bước đến bên cạnh bệnh nhân.

Đó là một thanh niên còn trẻ, cả phần ngực gần như bị chém nát. Máu đầm đìa nhìn thật kinh khủng. Anh ta đang trong tình trạng hôn mê. Mạch rất yếu.

Anh ta sắp chết.

Tôi nhìn khuôn mặt anh ta lần nữa. Một khuôn mặt tuyệt đẹp. Nếu phải chết thì thật là đáng thương.

-Để tôi một mình. – Tôi nói. Những y tá nhìn tôi một lát nhưng đã quá quen nên họ cũng làm theo, khép cửa phòng lại sau khi đi ra.

Trên thế giới này có những điều không thật, nhưng chúng vẫn tồn tại vì chúng có ích và có ai đó mong điều đó.

Tôi cúi xuống và lắng nghe hơi thở yếu ớt của bệnh nhân, có lẽ còn cứu được.

Thật nhẹ, tôi đặt môi nụ hôn lên đôi môi tái nhợt ấy.

.

Tôi cảm nhận được phản ứng của anh ta sau một lúc. Thế rồi từ từ, anh ta mở mắt.

Nỗi đau … Sự kinh hoàng …

Anh ta nhìn tôi như nhìn một con quỷ.

-Anh đừng hiểu lầm. Tôi có thể giải thích. – Tôi cố mỉm cười dịu dàng.

Nhưng cái nhìn ấy làm tôi ớn lạnh. Cái nhìn chết lặng giữa khoảng không chới với, một cái nhìn bị cầm tù trong sự ngỡ ngàng đau đớn mông lung … Cái nhìn xoáy vào tôi !

-Cô … chính là cô … – Giọng anh ta đứt quãng, khó nhọc. Cái sự sống yếu ớt vừa nhen nhóm trong người không cho phép anh ta cử động mạnh.

-Tốt nhất là anh nên ngủ đi một lát. Vết thương không nhẹ đâu. – Tôi mỉm cười và chạm nhẹ lên cánh tay bệnh nhân. Anh ta quá yếu để có thể kéo tay tránh ra. Trong chớp mắt, mắt anh ta trở nên đờ đẫn và từ từ khép lại, đi vào giấc ngủ sâu.

Tôi nhìn xuống bàn tay mình, một mũi kim nhỏ xíu nhô ra khỏi ống tay áo. Dù sao thì anh ta cũng cần phải ngủ và liều thuốc ấy sẽ giúp anh ta quên đi những gì không nên thấy về tôi, về cách chữa bệnh kì lạ của tôi.

Đó là một bí mật mà ngay chính tôi cũng không thể hiểu được.

Tôi rời phòng chàng trai tội nghiệp ấy để các cô y tá có thể vào băng bó vết thương bên ngoài cho anh ta. Một cách chậm rãi, tôi nhìn đồng hồ. Đã quá ba giờ sáng, Junoe chắc chắn đang nổi điên với đống gối ôm ở nhà. Nghĩ đến vẻ mặt tức giận của anh ấy, tôi thấy thật buồn cười.

Giờ thì tôi đang đứng trước căn phòng mang số 5 nằm trong khu chăm sóc đặc biệt, nơi mà tôi thường ghé đến nhiều nhất mỗi ngày.

Tôi đẩy cửa bước vào, căn phòng ngăn nắp, xinh xắn bên trong hiện ra dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngủ.

Trên chiếc giường trải ra trắng tinh, một bóng người đang nằm, lồng ngực phập phồng đều đặn. Khuôn mặt nằm nghiêng hiện lên với những đường nét trong sáng, ngây thơ non trẻ đến kì lạ. Dường như thời gian không chạm được đến khuôn mặt thiên sứ này.

Tôi lặng lẽ đứng ngắm cậu ấy. Đây là bệnh nhân mà tôi yêu quý nhất, không chỉ tôi, hầu như cậu ấy lấy được thiện cảm từ tất cả những ai từng gặp mặt. Tên cậu là Sloan Asnitish, mười sáu tuổi, bị bệnh suy nhược thần kinh và được chị gái đưa vào đây từ hơn một năm nay. Tôi chưa từng được gặp người con gái đó vì cô ta luôn đến thăm em trai vào những lúc mà ngẫu nhiên tôi không có mặt, còn những hôm tôi trực 24/24 bên cạnh Sloan thì cô ta lại không đến. Nhưng tôi biết cô ta có tên là Tesena. Một cái tên bí ẩn song thật dịu dàng, có lẽ cô gái ấy là người như vậy. Tôi đã luôn tin như thế.

Nhìn Sloan, tôi chợt nhớ về chàng trai ban nãy. Tôi cảm nhận được sự giống nhau mơ hồ giữa họ. Chẳng lẽ là vì hai khuôn mặt cùng đẹp đẽ và ngây thơ ư ? Không đúng.

Ở họ, tôi thấy sự tương đồng toát ra từ sâu thẳm bên trong tâm hồn.

Ở họ, tôi thấy có cái gì đó không thực…

Tôi lại bắt đầu tưởng tượng lan man rồi. Cái suy nghĩ thực tế ấy khiến tôi nở nụ cười và cúi xuống dịu dàng vuốt mái tóc nâu mềm mại của Sloan trước khi rời khỏi phòng và về nhà để xoa dịu cơn giận của Junoe.

-Ngủ ngon nhé, Sloan. – Tôi thì thào khe khẽ rồi xoay người đi.

Đúng lúc ấy, tay tôi bị giữ chặt lại.

Giật mình, tôi quay lại nhìn. Mắt Sloan mở to, đôi mắt xanh thẳm màu đại dương, hai tay cậu giữ chặt lấy tay tôi, không rời. Đôi mắt Sloan nhiều khi làm tôi sợ, nó có vẻ quá già dặn so với cái tuổi mười sáu, thậm chí nó còn mang cái vẻ mơ hồ như thể đã thấy rất nhiều việc trong khoảng thời gian rất lâu.

Đôi mắt chỉ có ở những người già từng trải.

Nhưng đôi mắt ấy cũng đem đến cho vẻ ngây thơ của Sloan một nét sắc sảo riêng đầy thu hút. Giống như khi ta đặt hai thứ tương phản ở cạnh nhau, chúng sẽ tôn nhau lên một cách triệt để đến hoàn hảo để cuối cùng được dung hoà bởi cái chung cao nhất.

-Sloan, tôi làm cậu thức giấc à ? – Tôi mỉm cười hỏi.

Sloan im lặng, đôi mắt nhìn tôi tĩnh lạ lùng.

-Cậu gặp một giấc mơ xấu sao ? Nó vẫn còn làm cậu sợ phải không ?

-… Giấc mơ rất xấu… – Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu mở miệng – … Tôi rất sợ…

-Đừng sợ. – Tôi ngồi lên giường, ngay sát bên cạnh Sloan và nắm lấy bàn tay xanh xao của cậu ấy thể hiện sự quan tâm sâu sắc – Có tôi ở đây rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nó chỉ là một giấc mơ thôi mà.

-Có thật là cô sẽ luôn ở bên tôi không ?

-Tôi hứa.

Sloan gượng ngồi dậy, vùi đầu vào tóc tôi như một đứa trẻ yếu ớt đang tìm kiếm sự che chở từ một người chị hoặc là một người mẹ, giọng cậu ấy rời rạc, rõ ràng là vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh của cơn ác mộng :

-Tôi sợ lắm … Tôi là một kẻ hèn nhát phải không ?

-Kìa, cậu chỉ mới mười sáu tuổi. – Tôi tiếp tục dỗ dành, tự nhủ trong đầu rằng thật ra Sloan vẫn chỉ là một cậu bé con.

Chuông điện thoại của tôi bỗng reo ầm ĩ. Tin nhắn từ Junoe!

Anh ấy có lẽ vừa gọi đến bệnh viện nên biết tin tôi đã xong việc mà vẫn chưa về, thế nên quyết định nhắc nhở tôi rằng anh ấy là người yêu của tôi và có quyền đòi hỏi tôi có mặt ở nhà đầy đủ, nếu có thể, vào ngày sinh nhật của anh ấy.

Khi đọc xong tin nhắn, tôi nhận ra Sloan đang nhìn tôi bằng ánh nhìn rất lạ, dường như ẩn chứa một nụ cười mơ hồ. Nụ cười của sự chế nhạo. Chỉ một thoáng rồi nó vụt tắt.

-Cô phải về à ?

-Ừ … Cậu đi ngủ lại đi, biết đâu sẽ gặp một giấc mơ đẹp. Tôi chắc là sáng mai cậu sẽ không còn nhớ gì về cơn ác mộng ấy đâu.

Tôi vừa nói vừa bước ra cửa nhưng khi tôi sắp bỏ đi, Sloan chợt lớn giọng nói:

-Felsa, tôi nhắc lại lần nữa, tôi lớn hơn cái tuổi mười sáu rất nhiều.

-Ồ, tôi biết mà. Cậu đã nói với tôi điều đó vào hôm qua, hôm kia, hôm trước và rất, rất nhiều hôm trước nữa.

Sloan thở dài:

-Nhưng cô luôn luôn quên.

-Xin lỗi, Sloan, lần sau tôi sẽ nhớ. Giờ thì chúc cậu ngủ ngon nhé. – Tôi dịu giọng trả lời rồi khép cửa.

Nói cho cùng, Sloan không những là một đứa trẻ mười sáu tuổi, mà cậu ấy còn bị bệnh suy nhược thần kinh, có nghĩa là thậm chí cậu ấy còn nhỏ hơn cả cái tuổi kia nữa.

Tôi hài lòng khi thấy mình hiểu rõ vấn đề như thế.
.

end chap 1.