Seirensong

Longfic by Thảo Dương/Kẻ lãng du
Fantasy/Adventure/Romance/T/Ongoing.

.

.

Chapter 2 :

.

.

Suốt một tuần sau đó, cả thành phố Siessa bị nhấn chìm bởi bầu không khí tang tóc. Ai cũng thương tiếc cho cái chết quá trẻ của chàng trai đẹp đẽ Centaur Cavendish. Centaur đến chết vẫn đẹp như thiên thần. Mọi người bảo rằng vì Thượng đế không muốn chàng bị bụi trần vấy bẩn nên sớm đón chàng trở lại thiên đường.

.

Một ngày, Cedaline phải tiếp không biết bao nhiêu khách đến chia buồn. Ngài Cicero, cha nàng, hoàn toàn bị chấn động trước cái chết của con trai nên đã ngã quỵ và ốm liệt giường từ ngày hôm ấy. Một mình Cedaline phải cáng đáng công việc trong nhà. Vào ngay ngày đầu tiên, tiểu thư Jasmina đại diện gia đình Cicada đến thăm hỏi. Cedaline chứng kiến cảnh Jasmina khóc lóc thảm thiết bên quan tài của Centaur và tự hỏi, tại sao Centaur lại có thể vì một cô gái mà từ bỏ tất cả, gia tộc, người con gái danh giá nhu mì này, bỏ luôn cả nàng, “em Cela yêu dấu” và cả sinh mạng của chính anh.

.

Cô gái đó quả thật xinh đẹp chưa từng thấy nhưng… cô ta không phải là người. Cedaline không bao giờ quên điều đó.

.

.

.

Không ai tin câu chuyện mà Cedaline kể. Họ bảo rằng Centaur do bất cẩn mới ngã khỏi cửa sổ của nhà cây. Cedaline cũng thôi không nói về sự thật nữa. Nàng vốn dĩ cũng chẳng cần ai tin. Sau lễ tang, vừa rời khỏi lễ hạ huyệt cho Centaur, Cedaline lập tức đến ngôi nhà cây. Ngôi nhà vẫn y như những ngày Centaur vùi mình trên đó quên cả giờ cơm, gió bình lặng thổi qua hàng phong linh trên cửa, chỉ ở nơi đây, nơi Centaur chết, là không có tiếng khóc than như khắp Siessa này.

Bên trong phòng bừa bộn. Sách vở bày la liệt trên bàn, phủ khắp giường nằm và rải cả xuống dưới sàn. Giữa đống sách có một khoảng trống rõ ràng là chỗ Centaur thường ngồi để tiện vừa xem cuốn này vừa có thể với lấy cuốn khác tra cứu bất cứ lúc nào. Khoảng trống vẫn còn, chừng như chờ chủ nhân trẻ tuổi lại đến. Cedaline bước qua đống sách, thu váy, ngồi vào chỗ của anh. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, mùi sách cũ và mùi nhựa cây hăng nồng tràn vào người nàng rồi nàng mở mắt ra, xem ngay cuốn sách đầu tiên để trước mặt. Cuốn sách Centaur đang xem dở, có đánh dấu trang. Trang được đánh dấu bằng rất nhiều dấu sao là trang thứ 161, đập vào mắt Cedaline là một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ bằng chì thô. Nét chì đen, đôi chỗ rất mảnh, phác thảo một chân dung phụ nữ. Dù chỉ là phác thảo, nhiều chi tiết còn mơ hồ, Cedaline vẫn nhận ra đó chính là cô gái tóc trắng đã từng xuất hiện trong căn phòng này. Cedaline lẩm nhẩm tên họa sĩ : “Dianthus Diaspora.”, nàng cố lục lại trí nhớ xem mình đã thấy cái tên này bao giờ chưa. Mãi một lúc sau, ngay trước khi nàng từ bỏ ý định truy tìm nguồn gốc cái tên  thì nàng nhớ ra rằng đó là hoạ sĩ mà cha nàng thề không bao giờ mua tranh cho dù ông là một người yêu chuộng hội hoạ. Lí do mà cha đưa ra là : tranh của Dianthus rất đẹp nhưng không phải là vẻ đẹp của nghệ thuật chân chính, người ta đồn rằng Dianthus thật ra là một thuật sĩ có đủ thứ bùa phép ma quái mê hoặc lòng người. Điều này chẳng khiến Cedaline bất ngờ lắm. Nàng biết cô gái kia không phải là người thì người vẽ cô ta có là phù thủy hạng nhất cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nàng bắt đầu chăm chú đọc nội dung quyển sách…

.

.

—————-o0o—————-

.

.

.

.

Đêm ấy, trời không hề có sao dù đã qua mùa trăng. Sau hơn hai tháng miệt mài bất kể ngày đêm, rốt cuộc Cedaline cũng đã đọc xong tất cả sách và tư liệu mà Centaur cất trong nhà cây. Nàng cũng đã có thời gian để suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Vừa nghĩ điều sẽ nói với cha, người cha tội nghiệp mới hồi phục và quay lại với công việc và với cả cuộc sống, Cedaline vừa bước thong thả về nhà. Đêm tối đen và đường rất vắng. Mọi người đều tụ về quảng trường Sisi để ăn mừng lễ hội Trăng cuối cùng. Cũng có vài người mời Cedaline cùng đi nhưng nàng đều lịch sự từ chối. Tâm trí Cedaline bây giờ chẳng còn gì khác ngoài cái tên “Seiren”. Từ sau cái chết của Centaur, cha nàng đã không bắt ép chuyện hôn nhân nữa. Cho dù Cedaline cũng đã mười tám tuổi.

Gần đến nhà, Cedaline chợt thấy vùng trời phía nhà mình sáng rực.

“Cha lại để mọi người đem tiệc tùng đến nhà…”, nàng mệt mỏi nghĩ. Lại còn đốt lửa sáng thế kia. Toà nhà lớn giờ có lẽ thành chiến trường vũ hội mất rồi. Trong khi tất cả những gì nàng muốn làm bây giờ là ngủ. Song đã không còn chỗ để đi, Cedaline vẫn phải cất từng bước về nhà.

Nhưng rồi khi đến nơi, Cedaline chợt nhận ra chẳng có vũ hội nào cả. Toà nhà lớn đang cháy bừng bừng. Hoả hoạn! Vậy mà không một ai đến giúp. Mọi người đều đến đến lễ hội ở cách đó rất xa và có lẽ nếu có thấy ánh lửa từ xa như thế, họ cũng chỉ nghĩ như nàng ban nãy : “Ngài Cicero lại tổ chức tiệc tùng nữa rồi.”

Cedaline không biết nên chạy đi gọi người hay không, nhưng nàng nhận ra nếu thế có lẽ là quá muộn để cứu người. Thế là nàng nhúng mình vào cái hồ phun nước ngoài vườn rồi lao vào ngôi nhà đang cháy. Khói và lửa sáng loáng chẳng mấy chốc đã bủa xung quanh Cedaline. Tiền sảnh không có một ai.

-Cha! Stellia! – Cedaline gọi. Không có ai đáp. Một lần nữa, từ ngày Centaur chết, lại không có ai đáp lại lời nàng. Chỉ có tiếng lửa lụp bụp nổ khi thiêu cháy những thứ bàn ghế bằng gỗ quý giá. Cedaline cố gắng tự trấn an. Có thể mọi người đã thoát ra hết theo lối cửa sau. Chính nàng cũng nên đi theo lối đó xem sao. Bây giờ, Cedaline mới nhận thấy mình lâm vào nguy hiểm. Nàng không còn đường thoát nữa. Lửa đã vây kín bốn bên. Nàng quay cuồng nhưng chỉ thấy toàn lửa. Khói làm nàng sặc sụa, không khí ngày càng ít. Cedaline bắt đầu thấy khó thở, lồng ngực đau buốt. Nàng quỵ xuống sàn, cảm thấy cổ họng rát bỏng và khô ran. Chẳng mấy chốc, nàng ngất lịm đi…

.

.

—————-o0o—————-

.

.

.

Cedaline giật mình choàng tỉnh. Một bên má đau điếng. Có ai đó vừa tát nàng rất mạnh. Ánh nắng chói chang làm nàng không thể nhìn rõ người trước mặt.

-Tỉnh rồi à ?

Cedaline nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa. Nàng đã quen với ánh sáng hơn. Nàng nhận ra ánh nắng rọi vào nơi nàng nằm từ một cửa sổ mở rộng, bầu trời bên ngoài rất xanh, như màu mắt Centaur vậy.

Một cái khăn ấm được đặt lên trán Cedaline. Nàng quay nhìn người chăm sóc mình. Người thanh niên đứng bên chiếc bàn, đang xem xét các loại thảo mộc mà rõ ràng là làm cho nàng uống.

-Anh là ai ?

-Nói được rồi. – Anh cười hài lòng – Không còn khó thở chứ. Cô sốt từ đêm qua đến giờ. Liên tục mê sảng làm tôi tưởng không qua được cơ đấy.

-Cảm ơn, nhưng anh là ai ?

-À… – Chàng trai bỏ nắm lá cây xuống bàn, quay nhìn nàng. Chàng có mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt xanh lam, đậm hơn màu mắt Centaur một chút. Cedaline chưa từng gặp người này bao giờ.

-Tôi là người cứu cô đêm qua. Suýt nữa là cô cũng chết rồi.

-Cũng ? – Cedaline cau mày rồi như sực tỉnh, mặt nàng tái nhợt đi – Ý anh là…

Chàng trai chợt nhận ra mình lỡ lời nhưng không tiện chữa lại, anh đành im lặng, nhìn mông lung ra ngoài.

Cedaline vùng dậy khỏi giường, cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào, nhưng nàng vẫn bám được vào tay chàng trai nọ, mắt nàng long lên và nàng thét:

-Nói cho tôi biết! Cha tôi sao rồi!? Mọi người sao rồi?!

-Cô bình tĩnh nào. Cô chưa khoẻ đâu.

-Nói cho tôi biết!

-Rồi…rồi… Tôi nói. Cô đừng xúc động. Theo tôi biết thì đêm qua, nhà cô đã bị cướp, những người trong nhà…đã chết trước khi ngôi nhà bị đốt… Nói chung là họ không đau đớn gì nhiều đâu, cô em ạ.

Cedaline chết sững, tay nàng siết chặt lấy tay ân nhân rồi đột ngột, một lần nữa, nàng ngất đi.

.

.

—————-o0o—————-

.

.

.

Tất cả đã hết. Không ai sống sót. Tất cả đã bị thiêu thành tro. Không còn gì ngoài một bãi đất lởm chởm, cháy đen. Bụi than bay lơ lửng trong không khí. Nắng vẫn chiếu xuyên qua gió, chẳng làm nhạt màu tang thương.

Hai ngày sau đó, Cedaline đứng nhìn những gì còn lại của toà nhà lớn dòng họ Cavendish. Bụi than cũng đen như bộ y phục tang nàng khoác trên người.

-Chúc cô sớm vượt qua chuyện này. – Vị ân nhân nói vọng đến từ phía sau.

Cedaline từ từ quay lại, bắt gặp ánh mắt cảm thông từ Eidolon, ân nhân của mình. Eidolon mặc y phục của lữ khách, đứng bên cạnh một thân cây cháy dở. Trước đây nó là một cây rất đẹp, thường nở hoa trắng còn thơm hơn hoa trà.

-Tôi đến để chào cô. – Eidolon nói tiếp – Tôi sắp đi khỏi Siessa.

Cedaline như tỉnh khỏi sự đau buồn. Nàng sợ hãi hỏi :

-Thế còn tôi thì sao ?

Eidolon suýt nữa thì bật cười :

-Sao lại hỏi tôi ? Tôi cứu cô thoát vụ chết cháy, cô cảm ơn tôi, thế là đủ, với cô và cả với tôi nữa.

-Nhưng… – Cedaline không thể không hoảng sợ. Nàng chỉ còn một mình, thực sự chỉ còn một mình.

Từ sau cái chết của Centaur đã có những lời đồn thổi rằng nàng là hung tinh. Bởi nàng là người cuối cùng ở bên cạnh anh trai. Và giờ là thảm kịch lại xảy ra khi nàng không ở nhà mà ngẫu nhiên cũng thoát chết. Nhiều kẻ độc mồm độc miệng bảo nhau rằng Cedaline Cavendish có khi không chỉ là hung tinh mà còn chính là hung thủ cho sự tuyệt diệt của dòng họ Cavendish. Không ai thương xót nàng. Ở Siessa, giờ nàng hoàn toàn cô độc. Đó là lí do suốt những ngày qua nàng phải ở chỗ trọ của Eidolon. Không còn nơi nào chấp nhận nàng nữa. Nếu cả Eidolon cũng ra đi…

-Cho tôi theo anh được không ? Tôi cũng muốn rời khỏi Siessa.

Khi nhận ra Cedaline không hề đùa, cũng không hề vì quá xúc động mà đưa ra lời đề nghị ấy, nét cười trên mặt Eidolon lập tức biến mất. Anh chậm rãi nói :

-Cô gái, cô còn trẻ. Đây là quê hương cô, hãy sống một cuộc đời yên bình ở đây đi. Đừng thấy tôi cứu cô một lần mà nghĩ rằng có thể nương tựa tôi cả đời.

Thế rồi bỏ mặc Cedaline sững sờ, Eidolon quay bước đi. Anh sẽ đón chuyến tàu sớm nhất để rời khỏi vùng thung lũng đầy hương hoa trà này.

.

—————-o0o—————-

.

.

Eidolon vừa đi được một lúc thì một nhóm người đột ngột ập vào khuôn viên nhà Cavendish. Đi đầu là Tarnish Torren, kẻ luôn đối đầu với cha Cedaline khi ông còn sống.

-Đồ ma nữ. Mày đã ếm cả họ nhà mày! – Tarnish rít lên – Nhưng bọn ta sẽ không để mày hủy hoại Siessa đâu!

Trước khi Cedaline kịp phản ứng thì những thanh niên trong thành phố đã lao đến, trói nàng lại. Nàng vùng vẫy nhưng vô ích. Đám người điên cuồng đó đưa nàng đến quảng trường thành phố, nơi đã có rất nhiều người tập trung xung quanh một giàn thiêu chất đầy củi. Cedaline chợt hiểu họ muốn làm gì nàng và nàng cũng hiểu luôn lí do thực sự khiến Tarnish kích động mọi người chính là để chiếm lấy đất đai dòng họ Cavendish sau khi nàng, người cuối cùng mang họ Canvendish, bị thiêu chết.

Họ đưa nàng lên giàn thiêu trong lúc một giáo sĩ đọc những bài kinh cầu tàn ác của ông ta, những lời kinh rướm máu dâng lên Thượng đế. Nàng la hét, lập tức những dải băng đen được dùng đến, một cái thít chặt miệng nàng, không chỉ ngăn tiếng thét mà còn không cho nàng thở được dễ dàng, dải thứ hai thì để bịt mắt. Cedaline không còn nhìn thấy gì nữa. Đột ngột, nàng cảm thấy một giọt nước mắt rơi trên má và rồi một cái hôn nhẹ lướt qua nó. Cedaline nhận ra lời thì thầm của một trong số những chàng trai từng mời nàng đi vũ hội Trăng cuối cùng. Anh ta nói anh ta rất đau xót khi phải làm thế này. Anh ta khóc khi phải trói nàng. Nhưng anh ta vẫn trói để họ thiêu sống nàng. Ôi, vũ hội Trăng cuối cùng! Cedaline cảm thấy miệng mình đắng nghét vì sự khinh bỉ tình yêu.

Nàng cảm thấy lửa đã bắt đầu cháy… Nhưng trước khi nàng cảm thấy cái chết thì một bàn tay cứng như thép từ đâu ôm chặt lấy eo nàng. Trong khoảnh khắc, dây trói bị cắt tung và Cedaline kéo những dải băng chết chóc khỏi mặt. Eidolon đang giữ nàng trong tay, nhảy qua ngọn lửa vừa chớm dưới chân giàn thiêu, phóng lên một con ngựa ở gần đó. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng gì, chỉ biết nhìn Eidolon cuốn Cedaline đi như một cơn lốc. Phút chốc, họ mất hút trong những con phố của Siessa tươi đẹp.

.

.

—————-o0o—————-

.

.

.

-Anh chưa đi sao ? – Cedaline không thể giấu sự vui mừng.

-Tôi để quên vài thứ, khi quay lại thì nghe tin cô. Xem ra chúng ta không những có duyên với nhau mà còn với lửa nữa đấy! – Eidolon cười vang, một tay vẫn giữ cho Cedaline ngồi vững trên yên, một tay ghì chặt lấy cương ngựa. Mái tóc nâu cuộn tung như sóng trên vầng tráng cao. Cedaline cảm thấy anh là loại người không biết sợ là gì.

-Chúng ta không nên ra cảng. – Cedaline nói khi thấy Eidolon có ý đó.

-Nhưng đó là lối duy nhất để thoát khỏi Siessa.

Cedaline ngước nhìn chàng trai sát bên mình một lần nữa, rồi nàng nói khẽ :

-Không hẳn thế đâu.

-Vậy con đường thứ hai ở đâu ?

Mắt Cedaline ánh lên sự ranh mãnh:

-Nếu anh cho tôi đi cùng…

-Ngay cả khi tôi cứu cô lần này, tôi cũng không có ý định đem cô theo. Còn nếu cô không nói thì tôi sẽ bỏ cô lại đây ngay lập tức. Và cô cứ tự do mà bước lên giàn thiêu.

-Với anh đi cùng ?

-Sao ?

-Eidolon, anh chẳng thể một mình thoát khỏi đây nữa rồi…

Eidolon cúi nhìn Cedaline bằng đôi mắt xanh thẳm, rồi chàng cười:

-Cô ranh mãnh hơn là tôi nghĩ đấy, tiểu thư Cavendish. Nào, hãy nói xem con đường thứ hai ở đâu?

.