Seirensong

Longfic by Thảo Dương/Kẻ lãng du

Fantasy/Adventure/T/Ongoing.

.

.

Chapter 1 :


.

Thành phố Siessa nằm trong thung lũng Canyon bao la. Nhìn từ núi Igneous, Siessa được bao phủ bởi một màu xanh mướt của cỏ cây. Và nếu chú ý, ta còn có thể ngửi thấy mùi hoa trà thoang thoảng theo cơn gió tràn qua các đỉnh nhọn lởm chởm của dãy Igneous. Siessa là thành phố nhỏ bé, thanh bình, nằm tách biệt gần như hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ngoại trừ một con sông nhỏ, chảy giữa hai hẻm núi được dùng làm đường lưu thông hàng hoá.

.

.

—————-o0o—————-

.

.

.

.

-Anh, anh à ! – Celadine đứng dưới gốc cây cổ thụ, gọi Centaur, anh trai của nàng.

Centaur đang ở trên nhà cây, cái góc riêng bừa bãi những thứ không ai dùng của anh ấy. Có khi Centaur ở đó suốt cả ngày nếu như không có ai đến báo rằng đã đến giờ ăn cơm, tắm rửa hoặc chỉ đơn giản là nhắc nhở cho anh biết anh đang sống giữa một thành phố chứ không phải rừng hoang. Bình thường việc này có thể giao cho người hầu nhưng Celadine hiểu rõ anh trai mình đến mức cô luôn phải tự mình đến đánh thức anh trai khỏi những giấc mộng ngày.

Lần này chẳng hạn, chỉ đến lần gọi thứ tư, Centaur mới trèo xuống cái thang dây, vừa trèo vừa cười vẻ hối lỗi.

-Xin lỗi em, Cela, anh mải xem sách quá nên không nghe thấy em gọi.

Centaur bới mái tóc đen của mình bằng những ngón tay thanh mảnh nhưng lóng ngóng. Khuôn mặt anh hồng lên dưới ánh nắng của bầu trời Siessa trong xanh, trong xanh như màu mắt của anh vậy. Celadine thở dài. Thật tình Centaur không biết mình đẹp đến như thế nào sao? Anh trai nàng, cái ông anh trai ngây ngô của nàng, lại không biết rằng mỗi khi anh đi ra phố, cho dù là rất hiếm hoi, cũng khiến tất cả quý bà quý cô phải len lén quay lại nhìn và rằng giờ đây, hầu như chẳng có tiểu thư nào lại không mong được anh để mắt đến. Hãy nhìn cái dáng điệu ngây thơ như một cậu bé kia kìa, dĩ nhiên là Centaur chẳng biết gì về vẻ đẹp của mình rồi.

-Hôm nay cha về. – Celadine nói khi họ cùng nhau về nhà – Cha có chuyện quan trọng cần nói. Cha bảo thế.

-Vậy à ? – Centaur mỉm cười. Họ đang đi trên con phố chính của Siessa và Celadine dễ dàng nhận ra có vài ánh mắt đang kín đáo dõi theo họ, à không, dõi theo anh trai nàng. Không giấu nổi sự tự hào, nàng cũng nhoẻn miệng cười.

-Dù sao thì chuyện đó cũng không liên quan đến anh đâu. – Centaur vẫn tiếp tục nói. Câu nói có hơi làm niềm vui của Celadine giảm đi đôi chút. Nàng nhớ lại rằng cách đây hai năm cha đã quyết định truất quyền thừa kế của Centaur. Ông cho rằng đứa con trai duy nhất của mình không có khả năng đảm bảo cho tương lai của dòng họ Cavendish. Nhưng tại sao hôm nay, cha lại yêu cầu Centaur đến tham dự cuộc họp mặt gia tộc đột xuất này ? Có phải là một việc có liên quan đến anh không ?

Celadine lo lắng nhìn anh trai. Khuôn mặt đẹp đẽ và ánh mắt thật là trong sáng, cứ như có ánh mặt trời chiếu rọi từ bên trong. Nàng thở ra. Một người đã được thần linh ưu ái ban cho dung mạo đẹp như thiên thần thế làm sao lại có một tương lai u tối được chứ.

.

.

—————-o0o—————-

.

.

.

Nhưng Celadine đã lầm.

Ngay khi cuộc họp gia tộc rất long trọng ấy vừa bắt đầu được vài phút trong toà nhà lớn, nàng đã chứng kiến cảnh Centaur tự cầm kiếm đâm vào người để phản đối quyết định của cha : ông muốn anh kết hôn với một tiểu thư đã chọn sẵn hòng đem lại lợi ích lâu bền cho dòng họ.

-Vì nhà Cicada chỉ có một cô con gái nên ta mới chọn mày. – Ngài Cicero Canvendish đã lạnh lùng nói như thế – Hãy làm cho cuộc sống của mày có ích hơn một chút đi con ạ.

Tận đến khi lưỡi kiếm đã xuyên người Centaur, Cicero vẫn không thay đổi quyết định. Là một tay kiếm lão luyện, ông biết rằng vết thương đó tuy nặng thật nhưng vẫn chưa thể giết chết một chàng trai khoẻ mạnh mới mười chín tuổi. Và vết thương chỉ khiến Centaur ở nhà, không thể bỏ trốn được trong thời gian chuẩn bị hôn lễ mà thôi. Theo lệnh ông, Centaur được đưa vào căn phòng nằm trên tháp Bắc để tịnh dưỡng. Nhìn anh trai lả đi trên tay những người hầu khi được đưa ngang qua mặt nàng, Celadine không thể không cảm thấy, cuối cùng, ánh mặt trời bao nhiêu năm qua soi rọi trên khuôn mặt Centaur cũng vụt tắt đem theo cả ánh hào quang của dòng họ Cavendish này.

.

.

—————-o0o—————-

.

.

.

-Anh… – Celadine bước vào căn phòng lộng lẫy trên tháp Bắc. Đã hai ngày trôi qua từ ngày hôm đó, Celadine bị cấm không được vào thăm anh trai, nhưng hôm nay cha nàng đi vắng nên nàng vội vã lẻn vào.

Centaur nằm lọt thỏm giữa chiếc giường rộng khiến Celadine không thể phân biệt được đó là do chiếc giường quá rộng hay vì Centaur đã gầy hẳn đi. Không còn được hưởng sự ấm áp của nắng, nước da anh trở nên tái nhợt như thể máu bên dưới lớp da kia là một thứ dịch thể trong suốt không màu.

-Anh… anh à.- Celadine đau xót ngồi xuống cạnh giường. Nước mắt lặng lẽ ngấn quanh khoé mắt nàng.

Centaur từ từ mở mắt. Vẫn là một đôi mắt trong veo sắc xanh của trời nhưng Celadine biết rằng nếu tình trạng này còn tiếp tục, ngay cả màu xanh đó cuối cùng cũng sẽ tan biến đi.

-Đừng khóc, em yêu dấu của anh. – Centaur mỉm cười, đưa tay áp lên má Celadine. Bàn tay ấm áp đem đến cảm giác yên bình và Cedaline lại thấy mình được che chở như cái hồi nàng còn là một cô bé không rời được anh trai.

-Cứ thế này anh sẽ chết mất.

Centaur tránh ánh mắt của em gái, không trả lời và Cedaline hiểu rằng Centaur có thể chết nhưng sẽ không vì thế mà anh đồng ý kết hôn với tiểu thư Cicada.

-Cô ấy là một người tốt anh à. – Celadine liền kể cho anh nghe việc nàng đã tìm hiểu về Jasmina Cicada như thế nào sau khi biết cô ấy được chọn trở thành vợ anh trai mình – Cô ấy rất xinh đẹp và tốt bụng. Em nghĩ rất xứng đôi với anh… – Câu nói của nàng bị ngón tay của Centaur ngăn lại trên môi.

-Chẳng lẽ… – Celadine ngỡ ngàng – Anh đã có người mà anh yêu ?

Centaur không nói gì. Màu thiên thanh trong mắt anh chuyển sang màu của biển. Nhưng Celadine hiểu như nàng luôn luôn hiểu những điều anh trai nàng không muốn nói ra. Nàng cảm thấy trái tim mình rạn vỡ trong sự đau đớn vì bị vứt bỏ. Centaur đã yêu một người con gái xa lạ nào đó đến mức sẵn sàng chết vì cô ta. Thế nhưng anh lại không hề kể cho nàng nghe nửa lời. Nàng chẳng phải là “Cela yêu dấu của anh” sao ? Nàng đã không còn là người quan trọng nhất của anh nữa. Cho dù anh vẫn là người quan trọng nhất của nàng kể từ ngày mẹ họ mất đi rất nhiều năm trước.

-Cela à…

Celadine giật mình tỉnh khỏi dòng nước mắt cuộn trong tim, nàng mỉm cười như một thói quen, hệt như thói quen Centaur vẫn gọi “Cela yêu dấu của anh” mặc cho anh chẳng còn yêu thương nàng nữa:

-Gì vậy anh ?

-Em có thể giúp anh trốn ra khỏi đây không ? Anh muốn về nhà cây.

-Để gặp cô gái đấy à ?

Centaur lại im lặng. Một lần nữa, Celadine hiểu câu trả lời. Nàng nhìn mông lung ra cửa sổ, trời đã chạng vạng tối, ráng đỏ màu máu loang khắp nền trời như huyết lệ của nữ thần khóc thương ngày lụi tàn.

-Được, nhưng để ngày mai. Cha sắp về rồi. Em hứa, anh Centaur yêu quý của em.

—————-o0o—————-

Chiều ngày hôm sau, một lần nữa, khi Cicero ra khỏi nhà, Celadine lại lén lấy chìa khoá, sau khi ra lệnh cho người hầu lui, nàng liền mở cửa cho Centaur ra khỏi tháp. Họ vội vã chạy qua những con đường hẹp đến nhà cây, mong tránh được ánh mắt của mọi người. Celadine biết rằng nàng phải đưa anh trai trở lại toà tháp trước khi cha về, nếu không, sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra. Centaur lao như bay về phía nhà cây và khi anh trèo lên thang dây, Celadine có cảm giác như mình thấy một thiên thần đang bay lên cao.

Celadine đứng dưới gốc cây chờ. Nàng biết Centaur muốn ở riêng với người con gái kia. Vả lại, cô ấy vẫn chưa đến. Nếu nàng đứng ở đây thì thế nào cũng sẽ gặp cô ấy trước Centaur. Celadine thực lòng muốn biết người mà anh trai nàng yêu say đắm thì như thế nào, liệu có được bằng Jasmina Cicada hay không.

Ánh nắng nhạt dần, màu cam thay thế màu vàng, chiều tà rủ bóng trên mặt đất. Xa xa, dãy Igneous lởm chởm in những nét sắc lạnh, đen thẫm của mình nguệch ngoạc lên nền trời càng lúc càng mịn màng sắc đỏ.

Cô gái kia vẫn chưa đến. Celadine sốt ruột nhìn bầu trời. Thứ duy nhất khiến nàng vẫn còn đủ kiên nhẫn đứng chờ là ý nghĩ rằng Centaur còn mong ngóng hơn nàng.

Nhưng màu đỏ ngày càng tối. Celadine sắp không nhìn thấy bóng mình trên mặt đất nữa rồi. Mà những con đường dẫn đến nhà cây vẫn vắng không dáng người.

-Anh Centaur, có lẽ cô ấy không đến được. Cha thì sắp về rồi. Chúng ta phải đi thôi! – Celadine hét vọng lên nhà cây. Đáp lại nàng chỉ sự im lặng và tiếng gió rì rào trong những tán lá xanh thẫm trên cao.

-Anh! Anh Centaur!

Vẫn không ai trả lời. Một linh cảm khủng khiếp chợt bùng lên trong tâm trí Celadine. Bất giác, nàng lao đến chiếc thang và trèo lên nhà cây bằng một tốc độ không tưởng tượng nổi. Sự im lặng bóp nghẹt trái tim nàng. Celadine xoay nắm đấm cửa nhưng nàng nhanh chóng nhận ra nó đã bị khoá. Nàng dùng tất cả sức húc mạnh. Cánh cửa bung ra, vai nàng đau buốt. Có điều thứ Celadine thấy trong ngôi nhà cây ấy khiến nàng quên cả đau, quên cả thở.

Anh trai nàng đang nằm trong vòng tay một cô gái, cô gái xinh đẹp nhất mà nàng từng thấy và sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được. Mái tóc trắng muốt của cô ta xoã dài, trải thành hình cánh quạt trên sàn nhà quanh chỗ cô ta ngồi. Nước da cũng trắng như thế, mang lại cảm giác rằng nó mịn như phấn, dáng người thanh mảnh trong bộ váy bạc nhìn rõ từng đường nét cơ thể mềm mại, duyên dáng. Trong giây phút, mắt Celadine nhìn thẳng vào đôi mắt tím nhạt của cô gái, đôi mắt cô ta sáng lấp lánh như màn sao trong đêm u tối.

Đột nhiên Cedaline như nghẹt thở, một cảm giác sợ hãi kì lạ nhưng vô cùng sâu sắc đè nghẹt trái tim nàng.

-Anh! – Celadine thét lên. Centaur mở mắt, nhìn thấy em gái, anh cau mày :

-Đừng nói gì hết, Cela…

Đúng lúc đó, cô gái buông cánh tay rời khỏi anh trai Cedaline, chậm rãi đứng dậy, từng động tác nhẹ nhàng như mây trắng bay ngang trời mùa hạ. Không chỉ Cedaline ngỡ ngàng mà anh trai nàng còn bất ngờ hơn thế. Centaur quên mất em gái, ánh mắt trong suốt hướng về phía thiếu nữ tóc trắng. Nàng bước về phía cửa sổ, đặt một chân lên thành cửa. Chân trần, trắng muốt, không đi giày hay bất cứ thứ phục sức gì ngoại trừ một chiếc xuyến bằng thứ kim loại màu bạch kim, sáng lấp lánh, càng làm nổi bật vẻ đẹp hoàn mĩ của làn da.

-Không, Seiren! – Centaur vùng dậy, quá nhanh và quá mạnh đối với một người còn chưa lành vết tử thương, máu ứa ra, thấm qua làn áo nhưng anh vẫn lao đến bên thiếu nữ, giờ đây đã đứng cả hai chân trên thành cửa sổ. Gió lộng tràn qua thân người mảnh mai của nàng, ánh hoàng hôn làm mái tóc trắng nhuốm sắc vàng, óng lên như tơ nắng. Chậm rãi, thiếu nữ rời khỏi cửa sổ, bay lơ lửng và trôi vào khoảng không bên ngoài.

“Cô ta không phải là người!”, Cedaline kinh hoàng nhận ra điều đó.

Nhưng anh trai nàng thì không.

Centaur vẫn lao về phía thiếu nữ. Cedaline thét lên một tiếng khiếp đảm khi thấy anh mình nhảy khỏi cửa sổ đuổi theo cô gái kia. Thiếu nữ dang tay, ôm Centaur vào lòng, từ đôi mắt đẹp ứa ra những giọt lệ trong suốt, sáng như pha lê. Những giọt lệ ấy rơi xuống vầng trán của Centaur, hoà vào nước mắt của anh. Họ trôi lơ lửng trên không trung. Thiếu nữ cúi xuống hôn lên môi Centaur rồi nàng thì thầm điều gì đó trước khi đột ngột buông tay.

Cedaline chỉ thoáng thấy anh trai mỉm cười trước khi anh rơi khỏi tầm nhìn của nàng. Nàng chạy đến bên ô cửa, nhìn xuống. Centaur đẹp đẽ nằm sõng soài trên nền lá khô, mắt nhắm nghiền và môi nhoẻn cười, thứ duy nhất nói lên sự thật chính là vệt máu đỏ thắm loang sau đầu anh, ngày càng loang rộng.

Cedaline ngước nhìn thiếu nữ tóc trắng. Cô ta vẫn trôi lơ lửng giữa những cơn gió ngang tầm mắt nàng. Mắt cô ta đang nhìn Centaur, buồn rười rượi, rồi từ từ, cô ta quay lại nhìn Cedaline. Họ nhìn nhau trong sự im lặng nghẹt thở. Cedaline không biết vì sao mình không gào thét, không biết vì sao mình không bật khóc và nàng cũng không biết vì sao nước mắt ướt đẫm khuôn mặt người con gái diễm lệ kia.

-Ta sẽ giết ngươi. – Cedaline thì thào. Nàng không chắc là cô gái ấy nghe được nhưng rồi cô ta nhắm mắt lại, tựa như một sự chấp thuận mơ hồ.

-Centaur! Trời ơi! Centaur!

Tiếng thét bất thình lình từ bên dưới vọng lên làm Cedaline bừng tỉnh. Nàng rời mắt khỏi cô gái, chỉ trong khoảnh khắc, để cúi xuống nhìn. Cha nàng và một số người nữa vừa đến và thấy xác Centaur. Khi nàng ngẩng đầu lên thì cô gái đã biến mất. Trời đã tối đen, mặt trăng tím bàng bạc đã mọc từ bao giờ, sáng lấp lánh huyền ảo. Nước mắt bấy giờ mới từ từ chảy trên má Cedaline. Cuối cùng thì ánh mặt trời cũng tắt trong đôi mắt đẹp của anh trai nàng…

Trăng lên…

.

.

.