Cỏ hoa hồn du mục

by Kẻ lãng du/Thảo Dương

.
[ Tùy bút ]
.
~oOo~
.
.

Hiến sinh là hành động của đức tin thuần khiết điên loạn.

.
.

1. Sự hiến sinh thứ nhất : Lá thư và sự cuồng loạn màu bạc

.
.
.
.

“Có những ngày vô vị, có những đêm nhạt màu, có những kẻ trưởng thành không chịu từ bỏ giấc mơ. Vậy nên, sinh ra loại người ưa hoang tưởng thích tự mỉm cười như những đứa trẻ ngoan.”
.
.
.
———————————————-
.
.
.
“Gửi Hea,

Từ đồi thông sau mưa.

.

Hôm nay tớ muốn viết một thứ tươi đẹp như nghi thức hiến sinh truyền thuyết. Cậu biết đấy, như vậy là tớ cần một thánh đường, hai ngọn nến và một màn đêm nhiều sao, ít ra là thế. Cậu gửi cho tớ từ thiên đường được không ?

Tớ đang chết, Hea ạ. Tớ đang chết đến tận đầu móng chân. Tớ muốn chết một cách đẹp đẽ.

Tớ muốn chết vĩnh hằng.

Tớ khô cứng rồi, khô cứng như tượng đá vẫn mỉm cười mỗi sáng trong khu vườn mùa hạ. Tớ muốn khô cứng một cách bình yên.

Tớ muốn khô cứng không đau khổ.

Đêm qua, có một cô gái trẻ gặp tớ trên đường Quả táo xanh, bảo là có quen cậu, gặp cậu hồi năm mười tám tuổi, khen cậu xinh đẹp lắm. Ừ, Hea xinh đẹp của tớ, tớ dứt khoát tin rằng cánh thiên thần như trong cái bưu thiếp cậu gửi về là không hợp với cậu một chút nào cả. Cậu không thấy sao, chúng quá trắng, trắng phát khiếp lên được. Cái màu ấy nó ám hồn tớ suốt đời.

Cô gái ấy còn bảo, cô ấy đã nguyền cậu trẻ mãi, Hea ạ. Cô ấy đã có một cuộc thương lượng dài dòng với Apollo cùng Artemis rồi thỏa thuận rằng cậu sẽ được trẻ mãi. Mãi mãi. Mãi mãi…

Tớ đã cười. Cậu cũng thấy buồn cười phải không ?

Cô ấy không thể nguyền cậu được. Vì tớ đã đứng trước gương và nguyền cậu rồi, bằng tất cả niềm tin trong trái tim mười tám tuổi khi đó của tớ, trong sạch như ảo tưởng lịch sử gán cho nàng Anastasia trước làn đạn tử hình trong nhà ngục Yekaterinburg.

Này, mười tám tuổi, Hea ạ, là cái tuổi quá tròn trĩnh cho một vụ tự sát bằng thuốc ngủ giữa tòa nhà màu trắng.

Cậu đã thử chưa ?

Thật tình tớ phải thú nhận là tớ từng thử rồi, nào, đừng ngạc nhiên, chỉ có một lần thôi. Cái đứa hèn nhát như tớ toàn trốn dưới cánh hoa diên vĩ, làm bộ hòa nước mắt vào sương đêm để có thời gian nghĩ linh tinh về cái sự chết vĩ đại của nhân loại. Tớ đã thử rồi, với mười sáu viên thuốc ngủ tất cả, loại thuốc viên tròn, trắng muốt, vỉ đề tên “Mơ mãi mãi” ấy mà, chỉ có vài xu một vỉ.

Nhưng mà tớ không chết, thì đấy, cậu xem. Không phải tớ không có gan uống. Chỉ là tớ bị nghẹn thuốc. Từ nhỏ đến lớn tớ uống thuốc hay nghẹn lắm, huống chi là những mười sáu viên.

Tớ nghẹn cuộc sống. Cuộc sống to đùng như một con chim lớn, kêu oang oác ầm ĩ, xua đuổi cái chết ra khỏi đời tớ như người ta xua ruồi quanh miếng bánh mật ong.

Tớ nghẹn cuộc sống. Cuộc sống đầy tràn sự nuối tiếc của mơ ước hỗn tạp dinh dích bám trong từng nếp nhăn thùy não của tớ như loại keo dính số một vẫn quảng cáo trên ti vi mà cậu vẫn biết đấy.

Tớ nghẹn cuộc sống. Có ai đó gọi tớ. Cuộc sống ném vào mắt tớ sự trống rỗng sau khi tớ chết và nhồi vào tai tớ thứ âm thanh của sự than khóc và yêu thương vô cùng xa lạ nào đó vọng đến từ phía sau màu chàm của cầu vồng tháng mười hai.

Nên tớ không đến với cậu được. Tớ đành thả cậu ra, Hea, cậu bay cao quá, như bong bóng tìm kiếm tự do hão huyền trên tầng mây thứ tám mươi tám và vỡ bùm tung mảnh đỏ cao su khắp các đụn mây.

Cậu đã thử chưa ?

Đừng gắn cánh vào sau lưng như mấy đứa con gái tóc bím trong ca đoàn nhà thờ buổi lễ bình minh.
Đừng vuốt những lông vũ trắng mướt của loài thiên nga giãy chết trên những khung sắt lạnh căm ấy.
Đừng tin vào lời hứa của lũ thiên thần bội bạc loài người không bao giờ chịu lớn trên mảnh đất chói ánh hào quang.

Đừng, Hea.

Cậu đã có lời hứa của Artemis, cậu đã có sự chúc lành của Apollo, cậu đã có ảo vọng của tớ.

Cậu không cần một đôi cánh tước đoạt từ loài vũ điểu để bay ngang các vì sao.

Hea, tớ hiến sinh cho cậu tuổi trẻ, tuổi trẻ của năm mười tám tuổi, hy vọng và vinh quang, hoang tưởng và sự cuồng loạn, nụ cười trên môi và vẻ đẹp của sóng biển óng ánh bạc.

Tớ nguyện cầu sự tái sinh.

Tớ nguyện cầu phép lành thanh tẩy.

Hea, cậu đã thử hay chưa … ?”

.
11.12.07