Cỏ hoa hồn du mục

by Kẻ lãng du/Thảo Dương

.
[ Tùy bút ]
.

.
~oOo~
.
.

“Ta mang đôi cánh trên vai, đè nghiến sự tự do trong một buổi chiều vàng.
Hoài vọng.”

.
.
.

2. Sự hiến sinh trong rừng hoang : Dấu chân thiên nữ
.
.
.
.

Gửi Phiêu,

Từ thiên đàng mùa hạ,

.

Hôm nay, tớ quyết định làm một cuộc thám hiểm khu rừng nằm phía sau hào quang Thượng đế. Nó rất nổi tiếng, cậu biết không, như trong những câu chuyện rùng rợn cũ mèm nằm uể oải trên những trang sách cũ ở nhà kho của cậu ấy. Và, tớ đã quyết định thám hiểm nó. Một mình..

Tớ biết là tớ không được bình thường lắm khi quyết định bắt đầu chuyến đi này. Nhưng mà khu rừng ấy có đầy sự huyền hoặc làm mê đắm cái ảo vọng cuồng si trong tim tớ, nên tớ phải đi. Không còn là muốn hay không nữa, Phiêu ạ, mà là tớ phải đi. Khu rừng đó, nó đang gọi tớ, gọi bằng cái giọng rền rĩ thiêng liêng mà da diết, chân thành, nó nói rằng nó đang đợi tớ.

Có một dạo tớ nghe bạn Búp bê kể về một khu rừng tên gọi Rừng ngủ mê. Tớ chưa đến đó bao giờ vì tớ vẫn chưa thu gom đủ kẹo cà phê để ngậm trong suốt cuộc hành trình.

Rồi dạo sau đấy, tớ nghe cô thiên nữ đời thứ một trăm mười chín ở cách phòng tớ ba đụn mây kể về khu rừng này. Người ta gọi nó là Rừng thiêng ác độc. Cô ấy bảo, khu rừng khiến người ta mê đắm, bị thu hút và lao vào những vòng dây gai của nó như những kẻ điên khùng lao về phía chân trời vĩnh viễn.

Nó ác độc thật. Nên tớ phải đi.

Cậu có muốn đi cùng tớ không Phiêu ?

Vì, biết đâu chừng, cậu có thể… tìm cho mình một cái kén bằng nhung và cánh hoa hồng.

Tớ nghĩ là Rừng thiêng ác độc có nhiều kén như thế, đủ cho tất cả chúng ta.

Kén, mà cậu vẫn mơ ấy Phiêu, nó có giống cái túi ngủ của người bình thường vẫn nhồi trong balo mang theo những chuyến đi xa không ? Chắc là giống nhỉ. Vậy thì tớ gọi kén của cậu là túi ngủ nhé. Tớ cũng cần một cái túi ngủ bằng hoa cẩm chướng, màu đỏ Tây Ban Nha thuần nhã, óng ánh sắc mật ong cuối mùa thu vỡ. Ừ, thề đấy, tớ cũng cần.

Phiêu này, tớ buồn ngủ.

Phiêu này, tớ không muốn mơ trong khi nhắm mắt. Tớ đã mơ quá nhiều dưới ánh mặt trời.

Phiêu này, tớ muốn một chiếc túi ngủ khác nữa, một chiếc túi ngủ đan bởi vòng tay những người tớ yêu thương. Cậu có thể ôm lấy tớ không ?

Tớ đã từ bỏ đôi cánh. Tớ đã từ bỏ mặt trời. Như lời cậu bảo. Tớ đang rơi. Hẫng. Chơi vơi.

Tớ khóc. Tớ khóc như một cây bạch hải đường rũ cánh trong đêm, không ai ngửi thấy hương thơm của nó. Tớ khóc. Căn phòng này không có ai. Rèm cửa lay động, mịt mờ. Mặt trời đã từ bỏ tớ. Nhẹ tênh và không xao động.

Tớ khóc.

Nắng là nước mắt của ngày. Mặt trời đã từ bỏ tớ. Lòng tớ đầy nước mắt. Tớ khóc bằng nhịp thở của tim, không một ai lắng nghe.

Phiêu này, có thể ôm lấy tớ không ?”

————————————————————-

Hea là một cô gái mười tám tuổi, má vương tóc ngây thơ, nhiều ảo tưởng, thích vẻ đẹp của mật ong và sự cao quý giản đơn của loài hoa cẩm chướng đỏ.

Tôi gặp Hea lần đầu tiên trong một quán cà phê nằm giữa khu vườn nhiều hoa tiểu mẫu đơn hồng nhạt trong một ngày mưa cuối mùa hạ năm mưới sáu tuổi của cả hai. Trên mái tóc đen, Hea cài một bông cẩm chướng, màu đỏ Tây Ban Nha, cánh in dấu một vì sao.

Hea đang đợi một người mà tôi đã từ bỏ. Hea vẫn đang đợi. Tôi đã ra đi. Nên chúng tôi không còn ở bên nhau nữa. Người ta cầm một chiếc kéo sắc, cắt đôi tờ giấy hoa, hoa tàn và mộng vỡ. Thế là chúng tôi chia lìa. Không như những đôi tình nhân trẻ tuổi.

Hea mà tôi đang kể là một thiếu nữ bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn đầu thế kỷ, hay bị ám ảnh bởi phận và mệnh, đôi khi hơi u uất, nhưng tuyệt đối không chân thành với những con búp bê và cô giáo dạy trang điểm.

Hea có phần giống tôi, vậy nên thỉnh thoảng, tôi khó chịu vì cô ấy.

Có một vị quân vương nói rằng, ước muốn to lớn thứ hai sau tham vọng bá chủ của ông ta là được đem người ái thiếp nhốt vào cấm cung sâu thẳm nhất xây dưới ba tầng núi đá với hai mươi tám ngọn tháp canh ngày đêm không nghỉ và lính gác đi tuần suốt bốn mùa bên ngoài những bức tường thành không có cửa, cao vút, vẽ đầy hình trừ ma.

Thế nên, tôi cũng hay có ý nhốt Hea như vậy, vào một cái tráp thủy tinh mờ không có lỗ thông khí, giấu biệt dưới đống rèm trong căn phòng màu trắng phố Thơ ngây.

Trước khi Hea bay lên trời.

Đó là một ngày nắng đẹp của quá khứ, giấc mơ xa vời và hư ảo, Hea biến mất. Chỉ để lại một bông cẩm chướng thắm đỏ như màu môi thiếu nữ.

Thế là tôi biết, ừ, Hea đã bay. Khi mà tôi buông tay, tôi đã biết.

Hea đã biết. Tôi hiến sinh Hea cho sinh mệnh, đổi nét mắt cười lấy dòng máu dâng trong những hồng cầu sôi sục.

Tôi đã hiến sinh.

Một lúc nào đó, Hea có lẽ cũng sẽ hiến sinh một thứ gì đó để quay về với tôi. Một ngày nào đó, khi mà tôi không từ bỏ Hea một lần nữa hoặc nhiều lần nữa.

Đừng hoảng sợ. Hea đã bay. Nhưng Hea không trốn chạy.

Hea đang đợi. Như khu rừng ẩn mình phía sau hào quang Thượng đế, đang đợi.

Đợi một sự thuần sinh.
.

12.12.07