Cỏ hoa hồn du mục

by Kẻ lãng du/Thảo Dương
.
.
[ Tùy bút ]
.
.
~oOo~
.
.

Lòng hoang như một buổi chiều tà không gió.
.
.
3. Sự hiến sinh của bươm bướm : Tuổi trẻ

.
.
.

Phiêu luôn là mọt kẻ lười suy nghĩ. Trong hai mươi năm cô đã sống, không có giây nào được dùng để suy nghĩ một cách nghiêm túc. Nói một cách chân thành, suốt hai mươi năm đó thật ra chưa bao giờ tồn tại mấy chữ “nghiêm túc” trong cái đầu đặc những ý tưởng điên rồ của cô gái ấy. Vậy nên nếu Phiêu bắt đầu nói : “Tôi nghiêm túc…” thì những chữ đó chỉ mang một trong hai nghĩa : nghiêm trọng, hoặc, vớ vẩn, nhảm nhí, tầm xà ba láp kiểu mấy đống bắp cải nhũn vào lúc sáu giờ tối ở chợ tàn.

Tuy nhiên, Phiêu có dáng vẻ của một người chăm chú suy tư : nét mặt nghiêm chỉnh, mũi thẳng, mắt bình thản, có thói quen nhấp cà phê trong khi đọc sách mà không buồn nhìn xem đã cho đường vào chưa – một phong cách trí thức lơ đãng nửa mùa.

Đối với tôi mà nói, cái buổi chiều hôm gặp Phiêu là một khoảnh khắc khó mà quên được. Khoang trời phía ngoài khung cửa rợp sắc xanh lam như một cảnh quay hoàn mỹ trong Ngọa hổ tàng long mà Lý Liên Kiệt rất ưa kể trong mấy cái talkshow của các ngôi sao. Tường phòng trắng muốt, dơm dớp. Không có gió.

Tôi thức dậy sau giấc ngủ trưa dài hơi, tai ù ù và mắt sưng húp kêu gào đòi được đắp bã trà. Còn Phiêu thì ngồi trên ghế bành đã bung cọng mây, chậm rãi đọc một cuốn sách và tay phải cầm một tách cà phê màu đỏ rất đẹp. Cách cầm thô kệch không quý tộc.

-Chào. – Cô nói khi nhìn tôi.

Bạn có thể hỏi gì khi thấy một người không quen biết đột nhiên xuất hiện trong phòng mình ?

Cô là ai ? Cô ở đâu ? Cô làm gì ở đây ? Chúng ta có quen nhau không ? Cô vào bằng cách nào ? …

Vâng, tôi đã hỏi thế và nhiều hơn thế như những câu hỏi các bạn có thể nghĩ ra lúc này.

Phiêu, chỉ mỉm cười.

Nụ cười kéo dài suốt nhiều năm trời không lụi tàn kể cả khi cô bắt đầu khóc trong ngày kỉ niệm rời bỏ tuổi thơ.

Vậy là chúng tôi đã ở nơi phòng ấy, ngày này qua ngày nọ, với cà phê và trà Baimutan, những bông cẩm chướng đỏ trong lọ pha lê và nắng chiếu qua màu mắt. Đôi khi cái sự bình thản nơi Phiêu khiến tôi chán nản. Đôi khi tôi chạm vào cô bằng ngón đeo nhẫn, thật khẽ, cô chỉ mỉm cười mà không hỏi tại sao.

Đôi khi tôi cảm thấy chúng tôi đều đang tan biến trong cái tuổi mười bảy ngây thơ ngờ nghệch giống như khoảnh khắc ngắn ngủi thiên thần hiến mình cho ánh sáng rất hư không.

Vậy là những năm tháng đó thủng thỉnh lướt qua thế giới ngoài rèm cửa. Chậm rãi. Không vội vã. Rất dịu dàng.

Cả hai chúng tôi đều lãng quên.
.

.
.

Phiêu à,

Chúng ta có thể làm gì cho nhau khi ngay cả một cái nắm tay với chúng ta đều là điều xa xỉ và khó khăn, khi ngay cả đỉnh Everest cũng chỉ là cậu bé lên năm ngước nhìn sự tự tôn của mỗi chúng ta ?

Có những thứ tớ luôn muốn hỏi cậu, hỏi bằng ánh mắt, hỏi bằng một cái chớp mi, hỏi bằng một nụ cười và hỏi bằng lơ đãng… hỏi cậu rằng cậu có bao giờ thực sự cần tớ không ?

Không. Như tớ không cần cậu. Cậu đến và cậu đi, cậu mỉm cười hay cậu lạnh nhạt, tớ chỉ thở dài và tớ tiếp tục nhấp trà Baimutan như cậu đang dùng cà phê Hướng dương đỏ. Mọi tế bào trong cơ thể chúng ta đều đang trồi sụt, chìm nổi giữa vô vàn sinh chất. Mọi giác quan của chúng ta đang ngập biển nước mắt mênh mông.

Khi mà ở trong nước chẳng ai nhìn thấy nước mắt bao giờ…

Tớ đang chìm, Phiêu ạ, nhìn cậu cùng chìm với tớ.

Bong bóng rời bỏ chúng ta bay về phía mặt trời. Sự thuần khiết của bóng đêm đang ve vuốt chúng ta rất khẽ tựa hồ đã là tình nhân từ muôn kiếp trước đây.
.
.
.
.
Có phải chúng ta từng thuộc về nhau hoàn toàn hơn một dòng tinh huyết ?

Có phải tớ từng hôn lên trán cậu để giữ sự thuần khiết của trí tuệ cùng lương tri vĩnh cửu trường tồn ?

Có phải tớ từng nhìn thấy cậu khẽ mỉm cười tiễn đưa tớ, giữa một buổi chiều màu lụa máu rất xa xăm trong những năm tháng thương đau nào đó của mẹ thời gian?

Có phải cậu đã từng rời bỏ cả thế gian này để đến bên tớ, khẽ chạm vào tớ và nói yêu tớ không bằng lời nói tầm thường những hẹn ước thiên thai ?
.

.
.

Nhưng chúng ta đang không chạm vào nhau hoặc chúng ta đã rời bỏ nhau. Tớ nghĩ rằng, rất nhẹ.

Giống như tơ đứt, giống như buông tay, giống như nắng tắt, giống như con chim họa mi ngừng hót trong đêm lắng nghe tiếng gió thoảng phong linh.
.
.
.
.

Phiêu à,

Thời gian có răng. Răng trắng nhởn, lởm chởm và sắc lắm.

Nó cắn tớ, đang cắn tớ, vứt tớ ra một xó, nhấm nháp và hả hê man dại. Máu tớ trào tuôn theo từng kẽ nứt của nền đất ẩm rêu. Sủi bọt. Sóng sánh. Đỏ màu đỏ Tây Ban Nha thuần nhã vô biên.

Tớ muốn giãy, tớ muốn gào thét, tớ muốn cào cấu, tớ muốn nguyền rủa, tớ muốn nguyện cầu, tớ đã van xin.

Cậu rời bỏ tớ.

Cậu rời bỏ tớ.

Rời bỏ tớ.

Trong một nghi thức hiến sinh…
.

.
.
————————————————————–

.
.
.
.

Tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu, Phiêu à, sau bao nhiêu năm đó, cậu đã đọc xong cuốn sách ấy chưa ?
.

.

“Chưa đâu tuổi trẻ của tớ ạ. Đời còn dài…”

.
.
.

Không thoảng qua như một cái nắm tay…