Cỏ hoa hồn du mục

by Kẻ lãng du/Thảo Dương

.
[ Tùy bút ]
.

~oOo~
.

.

“Silence the butterfly as it flies through the sky
Softly is floats, waiting to die.
Try as it might, dreams have been lost,
The world grows cold, chokes through the frost…”

(Silence the butterfly – Jay Basey)

.
.
.

4. Sự hiến sinh mùi cỏ dại : Cánh rơi trong đêm tối
.

Hoa hồng, hoa hồng, nói cho tớ biết bạn có còn ở trong chuông thủy tinh nơi bệ cửa sổ ?
.
——————————————————————

.
.
.
.

Có một câu chuyện cổ tích, kể rằng, Hea đã cố gắng tập bay với đôi cánh bướm bằng giấy bìa cứng trên tầng lầu thứ mười tám không có lan can.

Một đôi cánh bướm bằng bìa thực thụ, không ngụy tạo bởi tư tưởng và giả vờ bởi trái tim.

Một đôi cánh bướm đẹp như nhung màu hồng phấn gắn nơi vai bé nhỏ bằng sợi chỉ của niềm ước vọng vĩnh hằng khao khát trời xanh.

Hea đã cố gắng tập bay.

Vỗ cánh êm dịu, ôm lấy mây và vội vã đuổi theo.
.

.
.

Có một câu chuyện cổ tích, kể rằng, hoàng tử đang đứng bên cửa sổ có nhánh hoa hồng đỏ thắm, đợi chờ một cô gái xinh đẹp tuyệt trần không lấm bụi trong linh hồn thơ ngây.

Hoàng tử tóc vàng, u sầu với đôi mắt xanh màu biển không có tình yêu, chỉ có sự hoài nghi thăm thẳm như vực Maria huyền thoại.

Rất mong manh.
.

.
.
.
Có một câu chuyện cổ tích, kể rằng thiếu nữ tóc đen vượt đại dương muôn trùng sóng bạc tìm người yêu dấu sau những bức tường thành làm bằng hoa tường vi dại nhuốm sắc hồng phai.

Thiếu nữ đi theo gió dẫn đường và tình yêu chỉ lối. Mơ hồ nhưng chân thật. Không một phút ngại ngần. Không hề có sợ hãi.

Tiên cá hỏi nàng vì sao khóc, mặt trăng cùng nàng hát dạ khúc nhớ thương.

Dạ khúc nhớ thương sầu thảm hơn Serenade. Serenade từng ngân da diết trên phím đàn của chàng Franz Schubert trẻ tuổi đa tình…
.

.
.
.

Có một câu chuyện cổ tích, kể rằng, có một bông tuyết lạc lõng rơi xuống thế gian, lầm tưởng mặt đất là thiên đàng và thiên thần chẳng bao giờ nói dối.

Lặng lẽ, thiên đàng tỏa ánh hào quang. Thánh thần buông tay mảnh.

Hoang liêu…
.
.
—————————————————————
.
.
.
.
.
Bông tuyết ấy đã tan trước khi kịp có màu. Trong bầu trời thinh lặng của hồn thiêng ngày hôm đó, không có ai lặng nghe hơi thở cuối cùng của một bông tuyết như vậy. Không.
.
.

Thiếu nữ tóc đen ấy đã vượt qua hàng tường vi dại, đã dẹp tan quân lính bằng quyết tâm và đôi mi huyền. Nhưng người yêu thương đã chết. Mộ chàng ở trên đồi. Đồi không cỏ cây.

Tàn úa.

Schubert yêu dấu chốn mơ vàng, chàng có nghe tiếng nàng khóc sau những rặng cây ?
.
.

Hoàng tử ấy đã đợi. Nhưng chẳng có ai đến. Đến trong sâu thẳm lòng chàng.

Hoa hồng vẫn thắm đỏ, mắt hoàng tử đã không còn xanh lam.

Khi mà chàng từ bỏ chốn này.

Vĩnh viễn.

.
.
Rất nhẹ nhàng.
.

.
.
Nhưng Phiêu ạ, tớ đã bay, đã bay, không rơi xuống.

Đó là sự thật. Đôi cánh bướm không trói buộc tớ. Nó đã rơi tự bao giờ.

Đó là sự thật. Mặt trời đã không chạm vào tớ. Nó bận than khóc suốt ngày trong mệt mỏi chán chường.

Đó là sự thật.

Như việc tớ yêu cậu. Như việc tớ luôn luôn yêu cậu.

Như việc cậu đã rời bỏ tớ. Không bao giờ có thể đổi thay.

Không bao giờ cả…

.
.
.
.

“Hea, cậu muốn gì nữa ngoài nỗi đau đớn mất mát này ?

Hea, cậu có bao giờ ngừng mơ ước chưa ?

Hay giấc mơ huyền ảo ấy vẫn đeo bám cậu như trong ánh mắt hoang dại ẩn dưới mái tóc đỏ au của Xuân Thụ ở tuổi hai mươi ?

Hãy từ bỏ, Hea ạ, hãy từ bỏ.

Hãy rũ sạch ước mơ viển vông ấy, vì thiên đàng không có thật. Cậu sẽ chết rũ trong lúc đôi cánh tiếp tục bay. Cậu sẽ chết.

Hea, đừng tập bay, đừng cố gắng, vì một điều người ta đem dối gạt trẻ con ngây thơ và những thiếu nữ mơ mộng hão huyền không bao giờ thấu hiểu nước mắt câm lặng sau đôi mắt chúng ta.

Trong đêm tối, tớ lại khóc. Cậu bay cao quá rồi, liệu còn nghe thấy không ?

Hãy từ bỏ, Hea, hãy từ bỏ.

Trước khi ánh sáng dối trá đó hiến sinh cậu cho niềm vinh quang rác rưởi của nó cuối chân trời phía Tây.

Trước khi bình minh giả dạng hoàng hôn ẩn mình vào vòng tay của Rừng thiêng ác độc.

Trước khi Schubert sầu bi hồi sinh từ giếng sâu không nước mắt.

Trước khi tớ chạm vào cậu. Một lần nữa.

Hoặc, vĩnh viễn không bao giờ…

Hea… “

.
.

16.12.07