Cỏ hoa hồn du mục

by Kẻ lãng du/Thảo Dương

.
[ Tùy bút ]
.

~oOo~
.

.

Đôi khi dựa dẫm vào người khác cũng không phải là điều quá tồi tệ.

.
.
.
.

5. Sự hiến sinh kiêu hãnh quá hạn sử dụng: Con mèo của Hea

.
.
.

Hea, tớ muốn có một chiếc chuông bạc.

Cậu đã bao giờ nhìn thấy chuông bạc chưa ?

.
.

Tớ muốn có một chiếc chuông bạc nhỏ xinh, kêu linh lang, ling lang khi tớ chạm khẽ vào nó. Tớ muốn nghe âm thanh của sự thuần khiết vang bên tai mình thật dịu dàng.

Tớ muốn có một chiếc chuông bạc nhỏ xinh, như chiếc chuông bạc Satsuki đã tặng Hitoshi yêu dấu. Tớ muốn trong một buổi sớm mai mù sương ấy, nhìn thấy một cái vẫy tay ngập yêu thương mãi mãi không phai tàn.
.
.

Hea ạ,

Trong một ngày mưa như vầy, tớ thường nằm nghe tiếng mưa nhỏ từng giọt thinh lặng trên mái hiên. Mưa dịu dàng như đang khóc. Khóc rất khẽ, rất thì thầm và da diết. Mưa lạnh và cô đơn. Tớ nằm nghe mưa khóc…

Trong một ngày mưa như vầy, hơi ẩm làm những chiếc gai óng ánh bạc của tớ mềm đi và xẹp xuống. Tớ cảm thấy một con mèo lông mượt thong thả dạo bước vào phòng.

Con mèo ấy chỉ là một đứa trẻ. Trong một ngày mưa như vầy, sự đau đớn của mưa làm giác quan sắc bén của nó nhạt nhòa như dấu chân trên cát ngày triều dâng. Con mèo ấy, cậu biết không, nó cần được người ta vỗ về, vuốt ve sự kiêu hãnh đã ngủ yên trong đôi mắt nó. Chỉ cần một bàn tay thôi, thật nhẹ nhàng…

Nhưng tớ đã không làm như vậy.

Và tớ sẽ không làm như vậy.
.
.
.

Con mèo ấy là con mèo mà cậu đã yêu thương. Nó thường nằm trên hiên nhà hàng xóm, bộ lông xám tro cơ hồ luôn phủ khói mờ và đôi mắt màu xanh xám. Nó thường ngáp sái quai hàm mỗi khi một con chuột thủng thỉnh chạy qua và buông những cái nhìn lòe ánh khinh miệt nếu thấy con chó Lulu của bà Hay Càu Nhàu làm dáng bên cây thông đỏ.

Con mèo ấy là con mèo luôn thèm khát dây phong linh đung đưa nơi cửa chính của ngôi nhà nọ. Phong linh mà tớ đã mua ở chợ bán những giấc mơ rồi đem lên đền nhờ sư cụ ban cho nó sự linh thiêng không đảm bảo. Con mèo xám thèm khát dây phong linh xanh lục. Nó thèm khát âm thanh leng keng ngây thơ khác rất xa bản chất ngạo mạn và xấu xa của nó. Nó thèm khát được giơ những cái móng xinh xinh chết chóc ra để quào một cái. Nó sẽ cắn vỡ ống thủy tinh của phong linh cho dù mồm nó tóe máu.

Con mèo ấy nó căm ghét giấc mơ.

Con mèo ấy nó ghét thế giới của nó.

Con mèo ấy là con mèo mà cậu đã yêu thương.

Nhớ không, Hea… ?

.
.
.
.
Nhưng tớ không yêu thương con mèo lông xám tro ấy. Tớ ghét loài mèo, như con mèo ghét thế giới.

Tớ ghét sự kiêu ngạo bọn chúng. Chúng quá thông minh, quá xinh đẹp, quá huyền bí và quá dửng dưng – cái sự dửng dưng ở những con vật đuôi dài mềm mại có đôi mắt sáng hiện hình trí tuệ luôn nhìn xuống thế giới từ một vầng mây rất cao, nơi tầng không gian lạnh buốt xa cách xa con người.

Con mèo ấy không bao giờ khóc cùng tớ. Nó không bao giờ biết nhỏ lệ thương xót nỗi đau. Trái tim nó làm bằng pha lê, tuyệt đẹp, trong suốt và vỡ vụn như cát. Trái tim nó như trái tim của mọi con mèo khác trên thế giới này, nhiều góc cạnh, lộng lẫy, đáng giá hơn bất cứ bùa mê nào của quỷ sứ và kiêu hãnh hơn bất cứ thứ huy chương dát vàng nào đến từ tay vị chúa của thế gian.

Một con mèo không bao giờ khóc vì ai khác có phải là một sinh vật vô cùng độc ác không Hea ?

Có lẽ đấy, người ta bảo thế. Tớ đã bảo thế. Nhưng con mèo chỉ nhìn tớ như cách nó luôn nhìn một con chuột nhãi bị sâu răng cửa và một con chó già có vấn đề với việc sắp xếp đống neuron hỗn loạn trong đầu, vào mùa hạ trước khi cậu ra đi.

.
.
.
.

Tớ sẽ không vuốt ve nó. Tớ sẽ không an ủi nó, không quan tâm đến nó.

Trong một ngày mưa như vầy.

Một con mèo không bao giờ biết khóc, đang bị mưa làm huyễn hoặc sự tinh tường và nó vờ vĩnh gạt sự kiêu hãnh sang một bên, giấu dưới kho báu Bảy Cái Đuôi, làm bộ thơ ngây và ngờ nghệch.

Nhưng cậu phải biết Hea này, rằng khi mà mưa khô cạn giọt lệ cuối cùng vào thời khắc mùa thu êm ả khởi sắc tàn phai, những viên ngọc minh triết trong kho báu ấy sẽ không còn cho sự kiêu hãnh giấu mình trong phòng ngủ của chúng nữa. Con mèo sẽ thức tỉnh. Mắt nó sẽ sáng lóe lên như đèn flash Canon 430EX giá hai trăm sáu mươi đô la, lông nó sẽ bóng mượt lên như phủ tinh dầu olive không pha tạp và trái tim nó sẽ hồi sinh từ tro tàn một bản năng ngạo mạn cao hơn đỉnh chóp trên vương miện thần Zeus.

Và nó sẽ cắn vào trái tim người đang vuốt ve nó bằng những chiếc răng chưa mài còn nguyên vẹn sự tàn nhẫn sơ khai.

Và nó sẽ nhảy vào không gian, bỏ mặc sau đuôi những vệt máu tuôn dài.

Như một lữ khách vô tình không quay đầu nhìn người thiếu phụ chốn rừng thiêng.

.
.
.
Ấy vậy mà nó lại là con mèo mà cậu đã yêu thương.

.

Hea,

Con mèo ấy chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ rất cô đơn và vô cùng tàn nhẫn. Một đứa trẻ không có lòng xót thương, dùng trái tim pha lê để soi bóng riêng mình. Một đứa trẻ với mái tóc tơ và đôi mắt am tường những thú vui lạ lẫm trong một thế giới không có thêm ai.

Hea,

Tớ cũng sẽ không xót thương nó. Tớ sẽ nằm nghe mưa khóc. Tớ sẽ mơ về chiếc chuông bạc. Tớ sẽ gom góp nguồn căm ghét thế gian đã rời rã trong cơ thể thành một tia nhìn lạnh lùng đầy gai ném vào con mèo ấy.

Tớ tuyệt đối sẽ không bao dung cho nó.

Tớ thề nguyện và tớ cầu xin điều đó, cậu biết không, và Thượng đế nhân từ nhiều ảo giác sẽ giúp tớ không xót thương con mèo ấy.

Tuyệt đối không.
.

.
.
.

Nhưng…

… trong một ngày mưa như vầy, khi tớ mải mê với cơn ốm tinh thần vừa sống dậy và tiếng não nề mưa gieo phủ, con mèo kiêu hãnh ấy… than ôi, nó chỉ lặng lẽ đi ngang căn phòng và biến mất…

… như cậu… mà thôi…

Hea…
.

.

20/12/07