.

Cùng nắm tay nhau đi khắp nhân gian

by Kẻ lãng du/ Thảo Dương.

Nhạc Hoa. Ngày âm u. Những ghi chú vụn vặt về những cảm xúc vụn vặt.
.

.

2. Uyên ương hồ mộng điệp.
.
.
“…Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm
Như dòng sông nước trôi xa dần
Sao nỗi đau trong lòng ta vẫn đây
.

Làm sao giữ nước thôi xuôi dòng
U buồn nâng chén thêm u buồn
Ai biết mai đây đời mình về đâu …”
.
(Uyên ương hồ mộng điệp)

.

.
.
.
Bướm, bảo là mộng. Mộng như bướm thoáng qua.

 

Rung nhành hoa, hoa tàn tạ, bướm bay xa, xa rất xa, về phía trăng vừa tỏ.

U nguyệt ca. U nguyệt ca.

Thiếu nữ tóc xanh thôi đừng hát. Tóc buông dài, buông dài trên dây mảnh. Dây mảnh cứa đứt tay, ứa máu đào.

U nguyệt ca. U nguyệt ca.

Chốn rất xa, người không biết, vì tiếng lòng nào thấu được đến nhau.

Người kề vai, tay kề tay mà lòng xa cách, biết làm sao, thấu lòng người ?

Trường thành thăm thẳm, trôi dài ngàn đỉnh núi, tháp canh xa, lửa cháy ngút trời, lòng vẫn chẳng vượt qua.

Thấu. Một tiếng, lòng đau.

Thấu. Làm sao, người hiểu ?

Lòng ta đau.

U nguyệt ca. Nàng vẫn hát, trăng lạnh lùng, nước vô tình. Mộng hoàn mộng.

Người vẫn là người.

Lòng người không thấu.

Lòng ta vẫn đau.

Hỏi mặt trăng trên cao, làm sao xua tan áng mây mờ ?

Lòng ta soi sáng trường thành, lòng người soi sáng lòng ta ?

.