.

Cùng nắm tay nhau đi khắp nhân gian

by Kẻ lãng du/ Thảo Dương.

Nhạc Hoa. Ngày âm u. Những ghi chú vụn vặt về những cảm xúc vụn vặt.
.

.

3. Uyên ương hồ mộng điệp II.

.
.

“Như đôi uyên ương bươm bướm, trong những năm tháng khó khăn này, ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế
Trong thế giới phù hoa đó, đôi uyên ương bươm bướm ở trên đời đã là chuyện điên rồ
Sao lại còn muốn lên tận trời xanh

Chi bằng hãy ngủ yên trong sự dịu êm…”
.
(Uyên ương hồ mộng điệp II)

.
.
.

.
.
.
Phù dung hoa cười bên ô cửa. Sớm mai, úa, tàn, phai.

Thiếu nữ tóc xanh chưa cười đã khóc, khí u uất vấn mây mờ, trăng không soi tỏ.

Người xa xôi, người xa xôi, không làm sao với tới được.

Tất, lòng đau.

Lòng vẫn đau. Gió thổi ngoài khe cửa, không tan được mây, không khô được lệ.

Lòng vẫn đau. Nến cháy dở, lay lắt, lệ nến rơi, khô cứng, đỏ hồng, loan phụng không bạc đầu, uyên ương đành chia cắt. Đau.

Vì mộng. Vì mộng. Hết thảy trên đời đều vì mộng.

Người bảo duyên số. Như Đại Ngọc. Như Bảo Ngọc. Như giấc mộng lầu son. Đều là duyên số.

Duyên là mộng.

.
“…Vì duyên nên mới gặp nhau. Đã có duyên sao tình không thành. Lòng đau khổ…”

.
Duyên là mộng. Mộng sẽ tan.

“Mây cuốn hoa, hoa tan mộng. Mộng vô thường.”

Nhìn gió thổi về đâu, nhìn người đi đến nơi nào mà ta không theo được.

Buông tay rồi, người không quay đầu, ta nhìn theo mãi. Lệ không tuôn, uất, hận, bi.

Vọng. Một từ. Vọng.

Vốn dĩ, là khói mây.
.
.
.

Dư ba trôi mãi trên Huyền hà…