.

Cùng nắm tay nhau đi khắp nhân gian

by Kẻ lãng du/ Thảo Dương.

Nhạc Hoa. Ngày âm u. Những ghi chú vụn vặt về những cảm xúc vụn vặt.
.

.

4. Thiên lý chi ngoại – Nghìn dặm bên ngoài.

.

“Tỉnh khỏi giấc mộng
Ai đứng bên ô cửa
Chợt nhận ra điểm tận cùng
Tương lai mỏng manh như cánh ve
Làm sao chịu được sự xé rách…”
.
(Thiên lý chi ngoại)
.
.
——————————————————————————

.
.
.
.

Người đi xa rồi, chân trời hồng sắc đỏ. Người đi xa rồi, ta có nên than khóc chăng ?

Nhạn bay phương Bắc, trông ngóng phương Nam, hà cớ chi duyên phận an bài, hà cớ chi tình ta tan tác.

Nhạn bay, nhạn bay, đừng mang chỉ hồng, đừng quấn chân người.

Đừng quấn chân người. Ta tự buông. Chỉ hồng đừng đứt.

Đứt. Làm lòng ta đau. Đứt. Đừng. Để người đi.

Vì người đi, vì người không quay lại. Vì cánh nhạn bay, vì tình không thành, vì xa vạn dặm, vì duyên phận an bài.

An bài, một từ, người không vượt khỏi phận.

Phận, một từ, phận vô biên.
.

.
.
.

Lời người hứa như gió thoảng. Lòng ta tin như đá vàng.

Gió thoảng qua, không làm đá lay chuyển.

Nên:

Người ra đi, chẳng ngỡ lòng ta đau.

Tưởng…

Tưởng…

Muôn trùng mộng.

Nứt.

Nứt.

Đá có nứt chăng?

Vỡ tan rồi. Trâm vỡ bình tan. Vỡ tan rồi.

Huyết lệ trôi. Huyết lệ trôi.

Ta lại hát.

“Vượt qua trường thành, người yêu dấu, vượt qua trăng mờ, người có nghe?”
.

.
.
.
Uổng ngưng mi.

Hoài công tao ngộ.

Uổng ngưng mi.

Lệ hoen người ngọc.

Uổng ngưng mi.

Duyên ngọc quý khóa vàng.
.

.
.

Thiết tha tam thập lục, kìa bên song, giọng ai đang khóc điệu “Táng hoa ngâm” cho lòng ta hòa nhịp… ?

.