.

Cùng nắm tay nhau đi khắp nhân gian

by Kẻ lãng du/ Thảo Dương.

Nhạc Hoa. Ngày âm u. Những ghi chú vụn vặt về những cảm xúc vụn vặt.
.
.
.
“Tùy bút là tùy theo ngòi bút mình mà viết.”
(Nguyễn Tuân)
.

—————————————————————————

.
.

.
.

“…Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
Không mong được sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian …”

.

.

.
Reira viết, không cần nhẫn cưới, chỉ cần sợi chỉ đỏ nối tơ hồng.

Nhẫn cưới đeo vào rồi vẫn có thể tháo ra.

Lời nói đã trao rồi vẫn có thể rút lại.

Huống gì…. là một cái nắm tay.
.
.

Cùng nắm tay nhau đi khắp nhân gian.
.
.

Nhân gian vô thường vô tận, cảm xúc khoảnh khắc, con người ảo vọng.

Ảo vọng bao giờ cũng đẹp, cái nắm tay bao giờ cũng ấm áp.

Vì thiếu nữ mơ điều lãng mạn vô cùng nên lòng nàng mau lụi tàn cùng tuổi thanh xuân ?
.
.
.

Thế gian đến bao giờ thì tận ?

Tình người đến bao giờ thì vơi ?

Nắm lấy tay nhỏ bé, sưởi ấm trong giây lát rồi buông.

Buông…

Buông…

Nhẹ như không. Đau như sóng, sóng cứ triền miên trong lòng sâu thẳm.

Miên miên…

Miên miên…

Miên miên ngàn dặm xa…
.

.

.
Nhưng sao cứ nắm tay, nắm chặt dù biết sẽ phải buông ?

Vì lòng ảo vọng ? Vì nắm tay ấm áp, làm ta ảo vọng ?

Ảo vọng sẽ tan. Nhưng ta vẫn đau đớn vì vẻ đẹp thấm lòng người của nó.

Cái gì đẹp vốn dĩ mong manh. Cái vốn dĩ mong manh thì thường rất đẹp.

Thế gian vô cùng, lòng người vô tận…

.

Biết vậy.

Thế sao, lòng ta đau… ?

.