.

Cùng nắm tay nhau đi khắp nhân gian

by Kẻ lãng du/ Thảo Dương.

Nhạc Hoa. Ngày âm u. Những ghi chú vụn vặt về những cảm xúc vụn vặt.
.

.

5. Ám hương

.

.

“Khi cánh hoa rơi khỏi bông hoa,
Hương thầm còn lưu lại.
Khi hương hoa đã tàn phai sau cơn giông gió,
Chẳng ai còn thưởng thức hương hoa…”

(An Xiang – Ám hương)

.
.
—————————————-
.
.
.
.

Thế là tình vơi. Chưa đầy đã vơi, như cát chảy qua kẽ tay, như hôn vào gió.

Tình vì lẽ gì mà có ? Tình vì lý gì mà tan ?

Yêu một từ mà sầu vạn đại.

Thiếu nữ tóc xanh đã chết bên khung cửa, dây tỳ bà còn ngân khúc biệt ly. Người lữ khách bên bến sông nhìn trời màu lụa máu, có hay tình phai…

Người đi, người quên, chưa bao giờ nhớ, chưa bao giờ hay.
.
.
“Đừng làm trăng trên sông, trăng soi người ly biệt.
Đừng làm thuyền trên sông, thuyền chở người biệt ly…”

.
.
Hải đường cuối thu trắng hiên ngoài, bướm chẳng về nữa, thu tàn.

Người quên ước hẹn. Ta, đẹp cùng ai ?

Ôi mỹ nhân lệ sầu thảm gương đồng, trâm quên cài, tóc mây rối, má hồng phai. Tuổi xanh xuân như đóa bạch hải đường diễm lệ thơ ngây, mong manh hơn một cánh bướm.

Mỹ nhân chết rồi, đêm nay đâu còn khóc. Hương từ người ngọc còn khỏa lấp không gian. Gian phòng tĩnh, nến hồng soi, bóng người xưa mờ sương khói.

Nhân ảnh huyền vi…
.
.
.

Nơi Di Hồng viện, chàng họ Giả có còn nhoẻn thắm môi cười khi đọc Tây sương ký ?

Quán Tiêu tương, nàng Đại Ngọc có còn khóc điệu Táng hoa ngâm ?
.

Hoa táng rồi còn tỏa hương đêm vắng ? Nàng chết rồi nước mắt còn sáng những đêm trăng ?

Cúc vẫn còn, hải đường đã rã. Cổ nhân hát làm chi câu sử nhân sầu ?

Hỏi trời, trời không đáp. Hỏi người, người vô tâm.

Lòng ai sầu biệt xứ. Thiếu nữ chết khuê phòng…
.
.

Buổi ngây thơ, tình trong như cánh chuồn chuồn…

.