Thẻ

, , , , , , , ,

.

Miracle

Fanfic of The little mermaid.
.
Written by Kẻ lãng du.
.
Diclaimer: Nàng tiên cá, hoàng tử, mụ phù thủy, công chúa… đều ko thuộc về tôi, họ là của Andersen và dĩ nhiên cả Andersen nữa, ông ta thuộc về ông ta ^___^”

Rat :
K+.

Genre: Romance/Drama/Fairytale…

Summary : Nàng tiên cá tan biến thành bọt biển, nhưng người đau khổ nhất là ai ? Phải chăng là hòang tử khi chàng biết sự thật ?… Thế là một câu chuyện “nàng tiên cá” khác lại bắt đầu …

.
.
.
————————————————
.
.
.
.
.

“… Phải, chàng chỉ nghĩ đến vợ chàng mà thôi. Con dao găm rung lên trong tay nàng tiên cá. Đột nhiên nàng quẳng nó xuống biển. Nước bắn toé lên nom như những giọt đỏ sẫm.

Nàng nhìn hoàng tử một lần cuối rồi gieo mình xuống biển và cảm thấy thân thể tan thành bọt…”
.
.
.
Tôi vội vã đóng cuốn sách lại, những giọt mồ hôi lạnh chạy dọc theo thái dương.

Từng câu từng chữ đều tái hiện lại trong tâm trí tôi cái ngày định mệnh đấy, vào một đêm rực rỡ ánh đèn trên con thuyền sang trọng, cái ngày mà tôi không hề biết hạnh phúc của mình được đánh đổi bằng cái chết của một người con gái đáng thương. Và đến hôm nay, tôi mới biết thêm rằng hạnh phúc ấy thật ra cũng mong manh như bọt biển …

Tôi đặt cuốn sách lên bàn, dòng chữ mạ vàng bên ngoài lấp lánh : “Nàng tiên cá”. Miết những ngón tay xanh xao lên từng nét chữ mềm mại kia, tôi lại nhớ về người thiếu nữ của biển vô cùng xinh đẹp đó. Em dịu dàng và mong manh cùng suối tóc vàng… một đôi mắt xanh thăm thẳm. Tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra em và biển thật là giống nhau ?

Tôi nhìn ra cửa sổ, gió lồng lộng thốc vào và biển cả mênh mông dậy sóng tưởng chừng muốn vỡ tung ra trên ghềnh đá. Hình như biển cũng đang quằn quại trong nỗi đau đớn, xót thương đứa con gái bé bỏng của mình… Tôi thật không thể tưởng tượng em với cái đuôi cá như trong câu chuyện tả là như thế nào, và có phải em vẫn đang ngồi ngoài bờ biển xa xa kia mong chờ vị hoàng tử của mình ? Đúng vậy, có thể là em vẫn đang chờ bằng tình yêu tuyệt vọng ấy cho dù em không còn tồn tại nữa. Và có lẽ vì thế mà tôi không nhìn thấy em.

Xa xa, trên mỏm đá đen nhô ra biển, chỉ có một bóng người đang ngồi.

Tôi thấy gió cuộn quanh tóc người, tôi có thể tưởng tượng ra áo người lấm tấm bụi nước và đôi mắt người chìm trong màn đen u tối. Tôi biết người cũng đang đau như biển vậy. Trái tim người đang tan nát phải không ? Hẳn vậy, người vừa tỉnh khỏi giấc mơ mà người từng nghĩ đó là sự thật. Còn giấc mơ thực sự của người… nó đã tan thành bọt biển mất rồi…
.

.
.
.
.
-Thưa công nương…

Tôi rời mắt khỏi cảnh biển rực rỡ bên ngoài.

-Có chuyện gì vậy ?

-Ngài Andersen xin gặp công nương ạ.

Cái tên khiến tôi liếc mắt nhìn cuốn sách một lần nữa và rồi gần như một tiếng thở dài, tôi thốt ra lời cho phép. Cánh cửa từ tử được đẩy ra và một dáng người mảnh khảnh bước vào. Ánh sáng từ bầu trời qua ô cửa sổ hắt vào người ấy, phản chiếu đáy mắt sáng lấp lánh tia nhìn ấm áp, nhân hậu.

-Kính chào công nương… – Andersen nói, giọng trầm và ấm.

-Mời ngài ngồi, xin đừng khách sáo. Tôi biết ngài là bạn thân của chồng tôi.

-Vâng. – Chàng trai trẻ có mái tóc đen ấy ngồi xuống một trong những chiếc ghế cạnh bàn đọc sách và … có lẽ là vô tình, anh ta chọn cái ghế gần cuốn sách tôi đang để trên bàn nhất. Dĩ nhiên là đôi mắt sáng kia lập tức nhận ra những dòng chữ mạ vàng trên bìa.

-Công nương không nên đọc cuốn sách này. – Andersen bỗng trở nên ngập ngừng, tựa như anh ta e ngại điều gì đó. Tôi nghĩ mình biết lí do nhưng tôi vẫn cứ hỏi :

-Tại sao ? Đó là một câu chuyện rất hay.

Andersen ngước đôi mắt ấm lên nhìn tôi, tràn đầy sự lo lắng và đau đớn thay cho một vị công nương như tôi, tôi thấy có cả sự xót thương trong đôi mắt ấy nữa. Thế rồi chậm rãi, anh ta đáp :

-Tôi viết là để khiến mọi người vui chứ không phải một câu chuyện khiến người ta khóc… Câu chuyện này… buồn quá. Tôi đã sai rồi.

Tôi nhìn người con trai ấybóp chặt những ngón tay trong sự ân hận chân thành. Dường như anh ta cảm thấy có lỗi vì đã viết một câu chuyện như thế và tệ hơn, còn để cho tôi đọc được nó. Có điều, câu chuyện ấy buồn đâu phải lỗi của anh ta, chẳng là lỗi của ai cả, ngoại trừ chính tôi. Chỉ tôi mà thôi.

-Nhưng … ngài thực sự muốn viết “Nàng tiên cá” mà. Nếu không thì ngài đã không viết lại nó sau khi nghe về câu chuyện của chúng tôi. – Tôi cười nhẹ. Cảm thấy gió biển cuộn nhẹ quanh người như giễu cợt nghị lực mong manh của mình. Nụ cười dường như làm cho máu trong trái tim tôi lại ứa ra…

Andersen im lặng trong giây lát, có thể là để tìm ra một lời nói dối vụng về rằng anh ta không muốn viết “Nàng tiên cá” như tôi nghĩ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi quay về với dáng người nơi mỏm đá xa xa. Vẫn ngồi bất động, cứ như không còn sự sống nữa. Nhỏ bé và cô độc, phải chăng người muốn tan biến vào biển cả mênh mông ? Phải chăng người muốn rời bỏ tôi vĩnh viễn để thành bọt biển như trong câu chuyện kia ? Tôi chớp mắt, không có một giọt lệ nào, chỉ là hơi khó thở… Nén lại, nén lại, tôi hít một hơi sâu rồi không hề rời mắt khỏi bóng người quen thuộc nọ, tôi cất giọng nói tiếp :

-Kết cục thật buồn, phải, thật buồn… Nhưng đấy không phải lỗi của ngài, Andersen… mà …

Tôi quay lại, bắt gặp đôi mắt xót thương màu xanh kia lại hướng vào mình. Song nó cũng không ngăn được tôi tiếp tục tự làm tồn thương chính bản thân một lần nữa:

-… là lỗi của riêng tôi. Nếu kẻ phải chết là tôi… có lẽ câu chuyện sẽ có hậu hơn nhiều, phải không ? À, không đúng, đáng lẽ tôi không nên xuất hiện, không nên tồn tại thì hơn… rồi “nàng tiên cá sẽ lấy hoàng tử và họ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời”. Đó là một cái kết đẹp… Tôi… nên chết đi mới đúng.

-Công nương… -Andersen dịu giọng – Tôi rất xin lỗi. Giờ tôi sẽ mang cuốn sách này đi, và tôi cũng sẽ cố tìm lại hết những cuốn sách khác. Tôi sẽ đốt chúng và “nàng tiên cá” sẽ thực sự tan biến …

-Ngài sẽ để lại một cuốn cuối cùng. – Tôi mỉm cười. Một nhát dao cứa mạnh vào trái tim đã đầy vết thương – Tôi nói có đúng không, ngài Andersen ?

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Tôi dồn hết ý chí của sự tuyệt vọng vào một mong muốn mãnh liệt rằng anh ta sẽ phủ nhận việc đó, rằng anh ta toàn tâm toàn ý muốn “nàng tiên cá” tan biến đi…

-Tôi… rất tiếc. – Andersen cúi mặt xuống tránh ánh mắt của tôi. Đó mới là câu trả lời. Đó mới là sự thật.

Đúng vậy, anh ta sẽ không giết chết chút linh hồn của người thiếu nữ ấy đang ẩn trong câu chuyện này. Anh ta sẽ không bao giờ làm điều đó. Vì Andersen yêu nàng tiên cá, cho dù chỉ là một nàng tiên cá qua hồi ức của người khác.

Huống chi là người…

Giây phút đó, tôi muốn cười phá lên cho nỗi đau đớn vỡ oà trong trái tim mình.

Ôi nỗi đau đớn của tôi… làm sao để nó tan ra thành nước mắt ?

-Tôi rất xin lỗi. – Andersen thốt lên lời xin lỗi cuối cùng thay lời cáo từ trước khi rời khỏi với cuốn sách trong tay. Có thể là anh ta nhận thấy tôi sắp khóc… Song chẳng có giọt nước mắt nào ứa ra. Thay vào đó tôi cười. Có ai đó nói rằng khi cười người ta không thở. Tôi đau đến mức không thở được. Vậy nên tôi cười.

.

.
Người không còn thuộc về tôi nữa.
.

.
Mãi mãi không bao giờ còn thuộc về tôi.
.
.
——————————————-
.
.
.
.
.
Biển đêm nay gió mạnh. Sóng dữ dội đập từng đợt hung hãn vào các ghềnh đá. Nhưng nơi tôi đứng, nước dịu dàng như thể đã chờ tôi đến từ rất lâu rồi. Và sự dịu dàng ấy chính là sự hài lòng của biển khi thấy tôi xuất hiện.

Một vầng sáng nhàn nhạt trôi trên nước. Hẳn là đom đóm biển. Tôi biết nó đến để làm gì.

-Đưa tôi đi, tôi muốn gặp họ.

Vừa nói, tôi vừa bước theo đốm sáng ấy. Nước ngập dần, ngập dần. Lạnh như ngàn mũi kim chích vào đôi chân trần của tôi dù trời chỉ mới vào hạ được mấy hôm. Có lẽ biển muốn làm tôi đau, có lẽ biển ghét tôi … Phải, biển ghét tôi vì tôi đã làm đứa con yêu dấu của biển phải tan biến đi trong sự đau đớn của một tình yêu chỉ có hi sinh tuyệt vọng.

Đốm sáng đưa tôi xuống sâu hơn, sâu hơn. Không có một chút khó thở nào. Có thể là vì tôi vốn đã không còn biết cách thở sau những trận cười vang dội nọ. Những nụ cười đè nghẹt máu trong tim.

Biển đen thẫm bỗng bừng lên một thứ ánh sáng mờ mờ như ánh trăng.

Tôi thấy họ.

Nếu trên đời có cái gọi là “tiên cá” thì chỉ có thể là họ mà thôi.

Những chiếc đuôi cá lấp lánh ánh bạc, làn da mịn như cánh hồng và những đôi mắt xanh thẳm như đại dương.

Họ, năm nàng tiên cá chốn thủy cung, vô cùng xinh đẹp, hệt như người thiếu nữ năm nào. Nhưng dành cho tôi, thay vì nụ cười ấm áp giống em, họ chỉ có những đôi mắt tối sầm màu biển ngày giông bão. Nỗi căm thù đó chẳng hề suy giảm kể từ cái ngày họ, dưới hình dáng con người, bước vào cung điện và kể lại toàn bộ câu chuyện về em gái họ cho người ấy và tôi. Sự oán hận đó cũng chẳng khác gì lúc họ thốt lên lời nguyền độc ác rằng hạnh phúc của chúng tôi rồi đây cũng sẽ tan biến không còn dấu vết như em gái họ đã phải gánh chịu.

Tôi biết, họ đã nói đúng… nhưng hạnh phúc ấy sẽ không tan biến như cách họ nghĩ. Vì hạnh phúc có thể mất đi chứ tình yêu thì không bao giờ chết.

Tôi yêu người ấy. Mãi mãi yêu người ấy.
.

.
.
-Đi theo bọn ta. – Một trong số họ nói, giọng lạnh tanh rồi tất cả cùng quẫy đuôi bơi đi.

Tôi vội vã chạy theo. Họ bơi rất nhanh. Tôi chạy theo với đôi chân trần giẫm lên nền cát biển đầy vỏ ốc và những loài sinh vật có gai. Tôi như không còn biết đến máu đang ứa ra từ đôi chân mình, loang khắp khoảng nước phía sau. Tôi chỉ cảm thấy những cơn đau nhói buốt chạy dọc cơ thể. Phải chăng năm đó, em cũng đã phải chịu nỗi đau này khi đổi lấy đôi chân con người ?

Khung cảnh ngày càng hoang vắng hơn, và rồi y như trong câu chuyện mà Andersen đã tả, “cánh đồng lầy lúc nhúc những con rắn gớm ghiếc, ở giữa là nhà mụ phù thủy xây bằng sọ những người chết chìm” hiện ra. Khi tôi bước qua cánh đồng thay vì bơi như những nàng tiên cá, những con rắn ấy cắn quặp vào chân tôi từng vết sâu hoắm, chúng không làm tôi chết mà chỉ gây lên những cơn đau buốt kinh khủng. Những nàng tiên cá bơi phía trên lạnh lùng nhìn tôi cố gắng bước đi. Mỗi bước là một cơn đau tê tái và máu làm đỏ ngầu khoảng nước xung quanh. Nhưng tôi vẫn không chết. Hẳn là vì biển không muốn để tôi chết như vậy. Phải chăng biển còn muốn hành hạ tôi ?

Mụ phù thủy đã chờ sẵn ngay cửa nhà, y như cách mụ đã chờ nàng tiên cá út năm nào. Mụ là người duy nhất ở đây ban tặng cho tôi một nụ cười :

-Ta biết ngươi muốn gì, cô gái loài người. Được thôi. Nhưng ngươi phải đổi cho ta một thứ. Đó là sự tồn tại của ngươi.

Từ khi không còn tình yêu của người ấy, tôi đâu còn tồn tại …

-Được. Tôi chấp nhận. Xin bà hãy giúp tôi.

Mụ phù thủy nhìn tôi, loé lên một tia cười thương hại rồi đưa cho tôi một bình thuốc óng ánh như sao.
.

.
Tôi không nhớ mình đã đi theo sự dẫn đường của các nàng tiên cá trong lâu, cũng không biết đôi chân đau đớn kia đã đưa tôi qua những nơi nào. Chỉ biết rằng khi tôi trồi lên mặt nước, ánh bình minh đã ngập khắp vòm trời rộng lớn tựa hồ một cơn bão vừa mới tan. Trên mỏm đá, người ấy vẫn đang ngồi. Ánh mắt đen yêu thương hướng xa xăm ra đại dương đầy ánh sáng mặt trời. Người vẫn đang tìm nàng tiên cá ấy, phải không ? Cho dù người biết rằng đó chỉ là một sự chờ đợi vô vọng…

Người sẽ không phải chờ đợi nữa đâu …

Tôi không thể mang nụ cười đến cho người ấy nhưng … có lẽ nỗi đau kia, tôi có thể xoá đi được…

Tôi nhìn xuống bình thuốc. Dưới ánh nắng, nó vẫn toả sáng như ánh sao. Những nàng tiên cá nhìn tôi, chờ đợi. Tôi mỉm cười rồi uống thứ thuốc ấy chỉ trong một ngụm…
.
.
.
———————————————–
.
.
.
.

Những tia nắng chiếu xuống mặt nước rực rỡ hơn bao giờ hết khi thứ thuốc ấy tan trong cơ thể tôi. Một cảm giác nhẹ nhàng thoát ra theo từng hơi thở. Tôi vươn hai cánh tay trong suốt, nhún thân mình nhẹ bỗng của mình bay vút lên trời. Thân thể tôi nhẹ đến mức có thể cưỡi được lên gió. Trên mặt biển đầy những sinh vật cũng trong suốt như tôi, giọng họ nhỏ hơn bất cứ thứ âm thanh nào, kể cả tiếng thở cả cây. Họ nói rằng tôi đã thành một người con gái của không trung giống như họ, thay cho một người con gái khác đã trở về thế giới nhân gian.

Từ trên cao, tôi thấy người mà tôi yêu quý, hoàng tử của tôi, vẫn đang ngồi trên mỏm đá, nhưng không chỉ có một mình. Bên cạnh người là một thiếu nữ xinh đẹp có làn da mịn như cánh hồng, đôi mắt xanh thẳm như đại dương và mái tóc vàng óng như nắng ban mai – nàng tiên cá. Họ đang trò chuyện gì đó mà tôi không thể nào nghe thấy được, nhưng tôi thấy nụ cười bừng sáng không chỉ trên môi, trong mắt họ mà còn toả ra từ trái tim họ, thứ hào quang kì diệu của tình yêu…

“Hãy làm thời gian quay lại và cho nàng tiên cá ấy cùng chàng hoàng tử mà nàng yêu được sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.”

Đó là điều ước của tôi và nó đã trở thành hiện thực. Tôi cảm thấy một thứ hạnh phúc lạ lùng, thanh thản ngập tràn trong trái tim trong suốt của mình.

Phía bên dưới, những nàng tiên cá nọ vẫn đang bơi gần nơi tôi vừa tan biến, nhưng tôi biết họ cũng như người tôi yêu và như tất cả thế gian này, không còn nhớ đến sự tồn tại của tôi nữa, dù chỉ là một chút thôi.

Song với tôi, vào giây phút này, hình như điều đó chẳng còn gì quan trọng. Tôi đã có thể làm cho người mình yêu hạnh phúc. Thế là đủ. Là quá đủ. Tôi bay đến gần hai người ấy, đặt lên trán họ những nụ hôn chúc phúc và rồi còn nhẹ hơn một cơn gió, tôi hoà mình vào những người con gái của không trung khác, tan biến vào gió biển ấm áp buổi bình minh…
.
.
————————————–
.
.
.
.
Andersen đặt bút xuống, anh vừa mới viết xong đoạn thêm vào câu chuyện “Nàng tiên cá” :
.
.

“… Trên tàu, tiếng động và tiếng ồn ào trở lại. Nàng nhìn thấy hoàng tử và công chúa xinh đẹp đang chăm chú tìm nàng. Họ lo lắng nhìn xuống làn nước ngầu bọt, như ngờ rằng nàng đã gieo mình xuống biển.

Nàng tiên cá vô hình hôn lên trán công chúa, mỉm cười với hoàng tử rồi nhập vào đoàn những người con gái của không trung, cưỡi trên đám mây hồng, bay bổng lên trời…”
.
.

-Cậu thực sự muốn có cái một cái kết như thế à ?

Giọng nói quen thuộc làm Andersen giật mình quay lại. Hoàng tử Albert, cũng là người bạn thân của anh đã đứng sau lưng anh tự bao giờ. Đôi mắt đen của vị hoàng tử trẻ sáng lên thứ hào quang của hạnh phúc.

-Đừng ngạc nhiên thế, tôi chỉ ghé chơi cũng là để cho Ariel xem cuốn sách mới của cậu thôi. Nhưng tôi không hiểu vì sao cậu lại để cho nàng tiên cá phải tan biến đi, Andersen ạ. Câu chuyện tôi kể cho cậu nghe đâu có kết thúc như thế. – Vừa nói, Albert vừa hướng ánh mắt trìu mến qua ô cửa sổ, hướng ra vườn. Andersen nhận ra Ariel, nàng tiên cá đã hoá thành người để làm vợ Albert như lời hoàng tử kể, đang ngắm nghía những bông hoa. Nàng đẹp rực rỡ như ánh mặt trời.

-“Đó là một cái kết đẹp”… – Andersen lẩm nhẩm trong miệng, câu nói này quen lắm, hình như đã từng có ai đó nói với anh rồi nhưng anh thật lòng chẳng thể nào nhớ ra.

-Đúng vậy. Thật đẹp. “Nàng tiên cá sẽ lấy hoàng tử và họ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời”. Tại sao cậu không viết đúng như sự thật nhỉ ?

Andersen bối rối gấp những trang viết lại, trước khi đáp:

-Tôi cũng không biết nữa. Có điều, tôi cảm thấy… câu chuyện về nàng tiên cá là một câu chuyện rất buồn… dù theo khía cạnh nào cũng vậy. Mọi cố gắng sửa chữa của tôi cũng không thể nào làm nó vui lên…

Andersen nhìn nàng Ariel xinh đẹp giờ đang mỉm cười với những quả táo đỏ mọng. Đôi mắt xanh thẳm của nàng sáng như mặt biển buổi bình minh. Anh cảm thấy như một nỗi buồn kì lạ chưa kịp dấy lên đã vội tan biến trong lòng mình.

-Tôi không thể hiểu nổi cậu, Andersen. – Albert nhún vai – Nhưng có lẽ cậu đúng. Cuộc sống hạnh phúc của tôi và Ariel giống như một phép màu …Nếu như không có phép màu ấy, hẳn tình yêu của chúng tôi cũng sẽ kết thúc y như trong câu chuyện của cậu vậy.

Phép màu ư ?

Andersen nghĩ đến thứ chỉ có trong những câu chuyện cổ tích của mình.

Dường như hạnh phúc của nàng tiên cá được tạo nên từ một phép màu…
.
Có phải thế không, cơn gió trong suốt ngoài vườn kia ?
.
.
…Ẩn chứa một nụ cười ….

.
.
.

End.
12/11/05
.