Hồng tro


by Kẻ lãng du/Thảo Dương.

Shortfic/General/K+/Completed.

.

.

Part 4. Phần kết.

.

Trước mặt nàng là biển, soi sáng bầu trời. Biển. Đại dương. Tiếng ầm ì vọng lên từ mặt sóng, dạt dào, thiết tha. Biển của nàng cô đơn thuần khiết. Nàng đứng trên trên kè đá, chọn một tư thế thoải mái nhất định, rồi một tay giữ khung căng tranh, một tay nàng bắt đầu vẽ.
.

.

Cọ lông mảnh, quệt những đường vô hình trên nền hồng tro, ngay phía dưới trái tim đỏ rực nọ. Lớp keo ướt loáng lên theo từng nét vẽ. Nàng lấy từ túi áo ra những vụn tro bóp nhuyễn. Tro của “Như mọi ngày”. Nàng rắc đều tro lên lớp keo. Tro cuộn theo gió, tung lên cao, lấm tấm phủ lên bầu trời rồi sà xuống biển, biến mất tăm. Nàng cứ thế, rắc, cứ thế, tro bay. Đến phút cuối cùng, tro phủ kín nền keo, hiện lên hình người đen nhẻm, nét thô như trẻ con vẽ ngoáy. Hình người đang ngồi, thinh lặng dưới tim đỏ bao la. Còn hồng tro thì, bao phủ, rất dịu dàng. Trong khoảnh khắc, cô đơn đã vĩnh viễn bị đóng băng.
.
.
.
.

Buổi trưa, Tím và nàng hẹn ăn ở quán quen. Buổi phỏng vấn tốt đẹp. Thêm tin nhà xuất bản đánh tiếng muốn in một cuốn mới, lần này Tím sẽ là một tác giả độc lập, đứng riêng một khoảng trời. Tím cười nhiều, vừa cười vừa chuẩn bị tước máu từ tim mình để viết những câu chuyện tiếp theo.

Còn riêng nàng, nửa đêm hôm đó, chợt có dự cảm về màu xanh lam…

.
.

———————————————-
.
.
.

Những thứ yếu đuối trong lòng, tốt nhất, giữ trong lòng thôi.

Không phải không muốn đưa tay ra, vặn chốt cửa. Cánh cửa gỗ, màu nâu rất mộc. Bởi, chỉ e rằng bên ngoài, là cả một đại dương.

Cho nên, tôi thường đi cửa sau, nơi dẫn ra một thành phố lớn với những nhà cao tầng lắp đầy cửa kính soi bóng mặt trời, sáng choang. Những con đường mòn nhuốm màu đất, tôi đi chân trần, lướt qua từng hàng cửa sập. Chân trần, như tiên cá. Lóng ngóng, nhưng mỉm cười.

.
.

End.
01h32’
26/06/09