Hồng tro


by Kẻ lãng du/Thảo Dương.

Shortfic/General/K+/Completed.

.

.

.


Part 3. Ở rất sâu bên trong.

.
-Này, tớ sắp chết.

-Hả, sao cơ ?

-Chẳng có gì đâu. Tớ sắp chết. Người ta bảo phẫu thuật tỉ lệ thành công rất thấp. Trong khi mổ có thể chết nữa. Nhưng mà tớ đồng ý mổ.

-Tại sao chứ ?

-Biết tớ sắp chết là được rồi. Quan tâm mấy cái kia làm gì, chúng ta có thân tình gì đâu.

-Vậy sao kể với tớ ?

-Lý do vừa bảo đấy thôi. Tớ muốn kể. Mà cậu lại là người duy nhất có thể nghe mà không đau.

.
.

Đó là kí ức cũ. Về một người gần như lạ. Cô ấy đã khiến nàng hiểu một điều, không yêu thương cũng có thể bị đau. Lại một ngày tỉnh giấc bất thình lình, nàng phát hiện chân trái đã bị chuột rút co quắp lại dưới tấm chăn. Dạo gần đây, nàng hầu như bị chuột rút hàng ngày, có khi chỉ cách vài giờ và dĩ nhiên chẳng báo trước gì hết. Một tờ báo nào đó nói ấy là triệu chứng của một chứng bệnh mà nàng đã quên tên ngay lúc gấp báo lại. Giờ chẳng thể nhớ ra nữa. Có thể là bệnh gì hiểm nghèo. Có thể nàng sắp chết. Có thể nàng sẽ muốn nói về cái chết.

Phải chăng giấc mơ hàm ý bảo nàng đi tìm một người để báo tin này ?

Một người gần như lạ.
.
.
.
.

Tím không thích đến khu phố chợ ấy. Nơi đó rất đông, người người mê mải quyện vào nhau trong không gian đặc quánh. Những âm thanh chí cha chí chóe xỏ ngang cửa sổ mấy nhà xung quanh, tạt qua phòng khách, xẻ dọc nhà bếp. Tóm lại là ngập tràn ứ ự. Không phải Tím khó tính gì. Chỉ là, bên trong cô đầy, bên ngoài lại trần vào. Mà cơ thể cô chỉ là của con người trần tục, trong đẩy, ngoài ép, tức ngực phát ho. Phố chợ thực sự làm Tím đau đầu. Nàng biết vậy. Đôi khi Tím cũng ngủ lại chỗ của nàng, song luôn luôn dậy rất sớm. Chỉ một tiếng cựa mình của phố chợ cũng làm cô tỉnh giấc. Mà phố chợ nào có cựa mình đâu. Nó ngáy. Lắm khi còn mộng du.

Nhưng hôm đó, Tím lại xách túi đến ngủ. Còn lôi trong túi ra một bộ váy màu mận chín, một đôi giày cao gót, một thỏi son mùi dâu.

-Mình mua bằng nhuận bút. Mai mình sẽ mặc đến dự cái buổi phỏng vấn đó. Mấy tờ báo đánh giá truyện của mình rất cao, báo này, đấy, đây nữa. “Một cú hích mới cho văn học đương đại”. Nhiều từ hoa mỹ lắm, họ quá lời, họ hơi khiến mình thấy bị áp lực. Mà không sao. Mình không ngờ nó… nó có thể đạt đến mức ấy, hoặc gần mức ấy, ai mà biết chứ. À, mai thì tờ này phỏng vấn. Mình còn chưa biết cụ thể họ hỏi gì. Nhưng mình tin vào khả năng của mình. Mình sẽ đạt được một điều gì đó. Có mục đích rồi, cứ thế mà đi thôi. À ừ mà mình không thích giày cao gót, nó làm mình đau chân…

Ngừng một lúc để gạt những lọn tóc sang một bên, Tím lại bảo :

-Còn cái bức hồng tro kia sao rồi ?

-Hồng tro kèm tim đỏ. Bự. – Nàng không thể không ngăn mình cười to.

Nhưng Tím chẳng có phản ứng gì cả, không cau mày, không cười.

-Ừ thì tim đỏ. Bự. Rồi gì nữa ? Bạn tính vẽ gì ?

-Ai biết đâu. Có khi mình sẽ vẽ sao trời.

Tím ngước lên nhìn ô cửa vén rèm, trời vẩn mây khói lãng trôi, nhưng trăng sáng lắm. Chẳng có một vì sao nào. Cô cúi xuống thì nghe tiếng thở đều. Họa sĩ còm đã ngủ, tóc xõa tung trên nệm như mạng hoa. Và trên cửa, phong linh bằng những chiếc thìa inox sáng mờ dưới trăng, thoảng kêu leng keng như thể nói mớ giữa cơn mơ. Tím mỉm cười.

.
.
.

Nàng dậy muộn. Tím đã đi rồi. Trên bàn có giấy nhắn, lời chào viết cẩn thận, kẹp dưới cuốn “Như mọi ngày” vốn luôn để sẵn ở đó. Nàng cầm giấy lên đọc, xong đứng lặng, nhìn cuốn sách, font chữ RP Mola, typographic cơ bản, chữ nghĩa xoay vần trên bìa trắng muốt như lông thiên nga, lồng vào nhau, đâm vào nhau. Tóe máu. Loãng tan làm một.

Hôm ấy là Chủ nhật, trời trong veo, nắng sóng sánh đổ nghiêng sắc thiên thanh, chói rạng. Phố chợ rùng rình trong nhịp điệu mua sắm của các mợ được nghỉ làm. Nàng nhóng cổ ra nhìn, chẳng ai ngó lên căn gác của nàng hết. Không buồn kéo rèm, nàng lôi cái chậu nhôm rửa mặt đặt giữa bàn, cho cuốn sách vào rồi châm lửa. Đốt.

.