Hồng tro


by Kẻ lãng du/Thảo Dương.

Shortfic/General/K+/Completed.

.

.

Part 2. Những kẻ chiêm bái.

.

Nhất định phải có một cách nào đó để kể lại bi kịch này. Hình hài trong bóng tối gào lên. Cả thân người cô ta rung bần bật, mồ hôi vã ra, đọng thành từng mảng phủ tràn theo suối tóc đen xơ xác. Cô ta lại gào, gào, gào. Nhưng chẳng có con ma quái quỷ nào trên thế gian này nghe thấy. Bóng đêm nuốt chửng tất cả, bóp nghẹt cổ họng nạn nhân mà không bật ra một chút máu nào. Máu trong cơ thể gầy nhẵng của cô ta cơ hồ đã đóng cục lại hết, cạnh sắc lẻm, cơ thể càng co rút, cạnh sắc càng đâm thấu, dập nát tim gan. Nhưng cái cơ thể ấy vẫn rung lên bần bật. Một cái máy giặt đang chế độ vắt. Vắt cho cùng kiệt tinh huyết ra giấy. Giải thoát. Giải thoát. Thế giới này điên rồi. Cô ta điên rồi. Giấy viết trắng toát như địa ngục. Cô ta thét lên một tiếng tắc nghẹn, cạnh máu sắc cắt phựt dây thanh quản. Nạn nhân đổ gục xuống bàn viết, ngòi bút cắm xuống bản giấy như một lưỡi dao găm. Máu tung tóe. Vô hình.

Là nàng.

“Dương là một quả cà chua. Cô ta mười chín tuổi, sinh viên năm nhất, vào một Đại họci bằng một con đường không đủ thú vị để kể ra đây. Sau sinh nhật mười chín tuổi hai ngày tức năm tháng sau ngày khai giảng cấp học mới, Dương hay tin mình là mầm mống cho sự rệu rã của cái gia đình sống ở vùng ngoại ô nuôi cô lớn…”

Cũng là nàng.

“Nàng ngồi thừ trước màn hình máy tính lạnh băng vào lúc nửa khuya, cảm thấy những ngón tay gầy guộc trắng xanh của mình đang thối rữa từ trong tủy xương.”

“Mọi thứ giống như một vòng xoáy cuồn cuộn quanh tôi, còn tôi, lơ đãng như chưa bao giờ tỉnh giấc, thờ ơ nhìn chúng. Những màu sắc rực rỡ quyện cùng những màu sắc u ám, tiếng nhạc ầm ĩ của Linkin Park đập chan chát vào giọng hàn lâm tràn lên như bão tố của Il Divo.”

“Tim tôi cơ hồ toàn gai. Không, không phải gai hoa hồng nở trong vườn tháng năm, không phải gai của chú nhím con vừa hai tháng tuổi, không phải gai cây tầm ma trong chuyện cổ tích thiên nga. Gai…chỉ là những mảnh vỡ như thủy tinh sắc cạnh, nghẹt ứ trong những tâm thất ùng ục máu tàn.”
.


.

.

.
Những câu chuyện dang dở, cháy xém, xộc xoạc trong kí ức. Tất thảy đều là nàng, thuộc về nàng.

Những dòng chữ dừng lại ở vị trí nhất định trên nền giấy, vĩnh viễn. Tất thảy đều đã chết.

Bi kịch hé vòi bạch tuộc qua từng kẽ chỉ của màn nhung bưng bít. Văn chương, mộng mị, quay quắt, thiết tha.

Chỉ còn lại, ở nơi ấy, tro của hoa hồng.

.
——————————————————–
.
.
.
.

Cuốn sách đã xuất bản, có tựa là “Như mọi ngày”. Một cái tựa hết sức giản dị, in bằng font RP Mola không đều nét, có gì đó nguệch ngoạc. Kiểu như một thiếu nữ ngất ngây trong hạnh phúc tình đầu hăm hở phủ tràn nhật kí những yêu đương, như một gã say rượu đứng trước mảng tường của biệt thự xa hoa mà vô tình trong tay gã có một lọ sơn màu, hay như một kẻ khắc kỷ cực đoan xẻ máu tay viết thư tình dâng riêng Thiên Chúa. Là kiểu chữ đó. Sự điên loạn bị lý trí sắc lẻm gọt đến độ thuần dị. Tinh khôi. Hoàn hảo.

Một cuốn sách hoàn hảo.

Vào buổi sáng thứ ba, cuốn sách hoàn hảo được đặt lên cái bàn sứt trong căn gác nhỏ nơi nàng đang đưa bức tranh ra hứng vân sáng từ cửa sổ. Tím đứng bên cạnh, cười. Hôm nay, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, váy xếp li rất nhuyễn màu xám, vai vẫn quàng túi xách xanh nhạt gần như xám, bên trong chắc chắn chứa sổ tay, bút, sách yêu thích và dĩ nhiên rất nhiều băng cá nhân. Tím là một người phụ nữ nhạy cảm, nhưng bình thản, cô dường như có đủ băng cá nhân để dán mọi thương tích do đời va quệt vào.

-Mình mới ghé ngang nhà sách.

-Để mình đoán, không thể là một tá được, đúng không ? Thành phố này không có đủ một tá nhà sách đâu.

-Ba. Mình đi qua ba chỗ. Đầu tiên là ở F. Mình muốn coi người ta như thế nào khi thấy sách của mình bày trên kệ. Mình đứng ở cái khu sách vận mệnh đời người nhảm nhí đó đó, vờ đọc một cuốn về tuổi Mão, để nhìn. Ở đó nhìn ra quầy sách mới tiện lắm. Ban đầu có một ông béo đi vào, không, ông ta chỉ tìm cuốn văn hóa sử thi gì đấy thôi. Người đầu tiên mua là một anh chàng mặc áo da màu đen, y như thể vừa nhảy khỏi một chiếc Harley Davidson vậy. Mùa hè mà mặc cái thứ áo ấy, thật quái đản. Nhưng đời thiếu gì chuyện lạ. Mà… ừ, anh-ta-mua-sách-của-mình, bạn tin nổi không ?!

-Bạn chạy lại và ôm hôn và xin số điện thoại chứ ? Có thể kí tặng để đổi số điện thoại, cũng là một cách. Mình cá là anh ta không phiền gì đâu.

Tím bật cười một cách dễ dãi.

-Mình không nghĩ người như thế sẽ thích truyện kiểu như mình. Nhưng mà, anh ta đứng xem kĩ lắm, nói chung nhìn có vẻ có ấn tượng tốt. Nói chung có vẻ sẽ có doanh số tốt. Mà bạn làm gì thế ?

Bức tranh giờ đã phủ ngập một màu hồng tro ngai ngái, nằm trên mặt bàn, hứng lấy những đốm nắng lấm tấm xuyên qua màn cửa bằng vải mục thủng lỗ chỗ. Ánh nắng soi rõ từng thớ cọ in dấu trên mặt sơn, không đều, hơi hỗn loạn, đôi chỗ sơn vón cục ti ti. Chẳng phẳng phiu chút nào.

Nghe hỏi, nàng cúi xuống nhìn.

-Mình phơi.

-Nó không tự khô à ? Màu dỏm quá hả ?

-Dỏm. Nhưng vẫn khô được. Nói đùa đấy, mình không phơi đâu. Chỉ là hôm qua, sau khi phủ xong lớp hồng thứ sáu thì mình chả biết vẽ cái khỉ gì lên đó nữa. Chẳng lẽ cứ thế mà treo lên ? Độc màu họa phẩm sao ? Mình cố vớt vát chút nên đem nó ra chỗ khác, đi loanh quanh trong nhà, đặt nó lung tung chỗ, tìm coi Chúa còn muốn mình vẽ gì thêm không.

-Chúa nói thế nào ?

-Có lẽ vẽ một trái tim thật bự, thật đỏ vô chính giữa chăng ?

-Thế thì nhìn thường lắm. Chẳng có nghệ thuật gì. – Tím bác bỏ. Với trang phục hôm nay, trông cô quả thực rất có dáng một nhà phê bình nghệ thuật đứng tuổi, tinh tường – Làm cái gì mới lạ đi. Mình không biết. Nhưng mới lạ mới hấp dẫn. Không thì bi kịch một chút. Nhìn vào trong bạn ấy, có cái gì thì bới ra, hình tượng hóa lên. Phải vận dụng cả logic và kĩ thuật nữa. Thấy chưa, chỉ có tự-dưng-muốn thì chẳng thành hình cái gì đâu.
.

——————————————————–
.
.
.
.
Chiều hôm ấy, nàng vẽ tim đỏ.

Không phải nàng không nghe lời khuyên của Tím. Nàng đã nhìn vào trong mình một lúc rất lâu. Để nghe bản thân thật là khó, còn khó hơn nghe Chúa hay các nàng Muse nữa. Sau một giờ tai nàng đã mệt rũ, ong chơi đu quay vù vù và xương sống thì đờ ra như bị bó bột từ trong tủy bó ra. Câu trả lời, là tim đỏ. Chỉ có tim đỏ thôi.

To đùng, đỏ chót, che lấp tất thảy hố đen. Một màu đỏ rực sáng. Càng nhìn càng sáng. Hồ hởi. Một sắc đỏ làm lòa mắt những kẻ chiêm bái, nàng chính là một kẻ như thế. Tôn sùng sự ảnh hưởng tàn bạo của Đỏ. Đỏ. Đỏ cuộn tràn. Đỏ nghẹn ngào. Đỏ nồng nàn. Đỏ mê ly.

Lúc mười sáu giờ ngày thứ ba cuối cùng của tháng sáu, nàng bắt đầu vẽ tim đỏ trên nền hồng tro.

.

.