.

.

Đêm trắng

by Kẻ lãng du/Thảo Dương.

Shortfic/General/K+/Completed.

.
.
.

Part 1. Tịnh.

.
.
Tôi là Tịnh.

Mẹ nói, thanh tịnh là điều an nhàn hạnh phúc, nên mẹ gọi tôi là Tịnh.

Bố tôi là một người đàn ông thành đạt, không quá giàu có nhưng đầy danh vọng. Ông có một gia đình chuẩn mực, một người vợ học thức cao và một cô con gái rượu đáng yêu. Gia đình văn hóa. Người ta nói vậy.

Cô con gái ấy không phải là tôi.
.
.
.
.
.
Mẹ đã ngã vào vòng tay người đàn ông đó như thế nào tôi không bao giờ được biết cụ thể. Song mẹ dạy tôi phải yêu thương ông ấy. Bố. Là bố, nên không thể không yêu thương. Tôi không thể không yêu thương bố vì lời mẹ, nhưng vì chính tôi, tôi không cảm thấy mình yêu ông. Có điều, bố yêu thương tôi. Không như trong tiểu thuyết kịch tính của Danielle Steel, sau một số năm nhất định, bố bày tỏ mong muốn với cả hai người đàn bà trong cuộc đời ông rằng ông muốn hai đứa bé yêu thương nhau như chị em thực sự. Bà ấy, mẹ cả, quá kiêu hãnh và quá tổn thương, đã im lặng, điều đó được cho là sự chấp thuận. Sáu tháng sau ngày tôi được giới thiệu với người em gái nhỏ hơn mình hai tuổi, bố qua đời. Tai nạn giao thông nhàm chán, nạn nhân tử vong tại bệnh viện, không có gì để kể thêm ngoài một vài dòng “Tin buồn” trên tờ nhật san buổi sáng. Nhưng vào đám tang ngày ấy, tôi và người em gái nọ đã có thể cùng nắm tay nhau nơi nghĩa trang, rất chặt, như là chị em thực sự.

Đấy là một phần lý do về sự đặc biệt của Thụy đối với tôi.
.
.
.
.
.
Quay về thời điểm hiện tại, tức là năm năm kể từ ngày bố mất, tôi học xong một chương trình đào tạo ngắn hạn, kiếm được nhà riêng thay phòng trọ, bắt đầu cuộc sống tự lập, không còn nhờ chu cấp từ mẹ, thì Thụy đến tìm.

Thụy nói, em có thai hai tháng rồi, em cần phải đi, không, mẹ không đuổi em, chỉ là em cần phải đi. Tôi hỏi, vì sao. Thụy lại nói, đi để biết rằng em có thực sự sinh được đứa bé này không. Tôi không đề cập đến đề nghị phá thai ngay lúc ấy. Tôi nghĩ Thụy biết. Nhỏ hơn hai tuổi nhưng Thụy xinh hơn tôi và hẳn nhiên có lẽ cũng thông minh hơn như lời các thầy cô trong quá khứ vẫn phê vào sổ liên lạc hàng tháng. Những chuyện kiểu kia, Thụy biết nhiều, có lẽ.

Nhưng Thụy không đến một mình.
.
.
.
.
Căn nhà bé, tôi dọn lên tầng áp mái, nhường phòng ngủ chính cho Thụy và người yêu. Lại nói về nhân vật “người yêu”, anh ta trước hết tên là Thiên, chẳng biết bao nhiêu tuổi, đoán chừng trên dưới ba mươi, hẳn nhiên hoàn toàn không còn trẻ dại. Thiên không có chút gượng ép nào khi theo Thụy đến. Như vậy, hẳn nhiên lần nữa là anh ta không phải kẻ ưa trò quất ngựa truy phong. Nhưng cũng hẵng còn một sự thật. Thụy luôn nói về việc có nên sinh đứa bé không chứ chưa từng nói về tương lai với Thiên.

Thiên rời nhà của mình chuyển đến ở cùng Thụy. Gặp tôi, anh ta cười. Không hề ngại ngùng. Anh ta gọi tôi bằng tên, không xưng anh, chẳng gọi em. Anh ta xin lỗi vì sự phiền hà này, đề nghị trả hộ cả phần tiền ăn ở của Thụy. Tôi từ chối sự bảo bọc ấy. Không phải vì lịch sự. Anh đưa tiền cũng không phải chỉ vì một thỏa thuận sòng phẳng về vật chất. Thiên muốn sự thừa nhận ở tôi, thứ anh không tìm thấy ở mẹ cả, thậm chí, ngay ở chính Thụy.
.
.
.
.
Khi tả Thụy, chúng ta sẽ có một bức tranh màu nước. Nếu bạn là một đứa trẻ con sống nơi thành thị, thuở nhỏ từng háo hức được bố mẹ đưa đến một nhà thiếu nhi quận huyện nào đấy, tham gia cái gọi là quá trình khai mỏ tài năng thì hẳn sẽ hiểu ngay hai tiếng “màu nước” có nghĩa như thế nào. Không giống bột màu hay sơn dầu, cũng không đến nỗi bình dân như chì màu gỗ hoặc bút sáp. Màu nước là một bước chuyển. Khi thầy dạy vẽ quyết định đã đến lúc bạn có thể bắt tay vào vẽ bằng thứ màu này thì cũng không khác gì thời điểm vào giữa năm lớp Một, bạn chuyển từ viết bút chì sang bút mực. Lem nhem đấy. Nhưng mà, ừ thì bạn đang lớn. Thụy cũng vậy. Thụy cũng là một bước chuyển. Thụy xinh xắn, nhỏ nhắn, mắt buồn, ít cười thành tiếng, có mối thiện cảm đặc biệt với màu xanh lục. Em, giống như một bức tranh từ chối cơ hội tiếp cận bột màu và vì thế không bao giờ nghĩ đến một tương lai thăng hoa với sơn dầu, từ năm mười sáu tuổi, Thụy vĩnh viễn dừng lại.

Thụy là một bước chuyển, chuyển mãi không ngừng trong sự ngưng đọng của thời gian. Có một vòng tròn rất lớn, Thụy cứ đi mãi, đi mãi, bỏ mặc những ngã rẽ, đôi khi lạnh lùng, đôi khi mỉm cười rồi lại cất bước với vòng tròn vô tận của bản thân.
.
.
.
.

Trong một tuần đầu tiên, tôi thường rời nhà cả ngày đi làm những chuyện lặt vặt trong thời kì chờ việc làm chính thức. Lý do chính là tạo một bầu không gian riêng tư nhất định giúp Thụy và Thiên làm quen với ngôi nhà. Sang ngày thứ ba, khi tôi đang trong cửa hàng sách thì nhận được điện thoại của mẹ cả.

“Con hãy khuyên nó đi phá thai, Tịnh à. Nếu quá ba tháng thì sẽ không được nữa đâu. Con hiểu ý mẹ mà, phải không ? ”

Đại ý thì tôi nhớ nội dung là vậy. Nếu còn có gì khác thì đó chỉ là chút gì hẫng nhẹ trong lòng. Ấy là lần đầu tiên sau chừng ấy năm, mẹ cả xưng “mẹ” với tôi.

.
.
.
.
Đêm thứ tám, Thụy gọi tôi vào phòng ngủ chính. Em nói, em muốn tôi vào, em không ngại gì cả. Khi ấy đã là nửa khuya, trên tấm nệm đơn vốn không đủ cho hai người, Thiên nằm nghiêng, mặt hướng ra ngoài. Bóng tối lờ mờ vì Thụy không mở đèn.

“Cảm ơn chị, em rất thích phòng này.”, Thụy nói bằng giọng mũi như thói quen cố hữu, “Nó có cửa sổ thật là to.”

Chất giọng của Thụy làm tôi nhớ đến một lời nhận xét xa xôi nào đó không nhớ của ai rằng, giọng mũi không bao giờ vút cao hay hạ thấp thực sự được. Nó thoạt chừng dịu dàng, thoạt chừng êm ái, song thật ra bản chất thì mỏng tang. Như cánh chuồn chuồn vậy… Chẳng bao giờ bừng nở trên các cung bậc thanh âm.

Chúng tôi ngồi dưới sàn, gần nệm. Ô cửa kính thực ra không to nhưng bù lại, rất cao, chạy dọc từ trên trần xuống. Bầu trời tím sẫm, vẩn những vệt mây mù như khói tỏa, mong manh và vô định, không hề có trăng.

“Có một vì sao rất sáng.”, tôi bảo, đưa tay chỉ.

“Là sao Hôm.”

“Sao em biết ?”

“Mẹ nói, nếu chỉ có một vì sao trên trời, thì đó chỉ có thể là sao Hôm.”

“À…”

Tôi quay nhìn Thụy. Em đang hướng nhìn bầu trời. Chiếc cằm nhỏ khẽ hếch cao. Bóng tối ngăn không cho tôi nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy.

“Tịnh này, đêm của em trắng lắm, toàn là giấc mơ.”

Thụy ngừng một lúc, không phải là chờ tôi lên tiếng, em thở ra một hơi nhẹ rồi nói tiếp.

“Em mơ nhiều. Không ngủ, chỉ ngồi thế này. Hồi còn ở nhà mẹ ấy mà. Em hay ngồi lắm. Và cứ thế mơ hoài. Từ ngày mẹ đuổi chị đi…”

“Mẹ cả không đuổi chị.”

“Vậy sao…”

Hẳn nhiên là mẹ cả đã đuổi tôi. Có nhiều cách để khiến một người không muốn ở gần một người nữa. Phải, có nhiều cách để khiến một kẻ chướng tai gai mắt, nhìn phát tởm bị đá văng ra khỏi cuộc đời ta, trôi tuốt luốt đến tận một miền sơn cước xa xôi hẻo lánh nào đó. Trong trường hợp có đến hai đối tượng, mẹ cả chỉ việc làm phép nhân đơn giản. Bằng không, hẳn mẹ cả là một người giỏi trò domino.

Hơn chục năm sau ngày bố mất, những lời trăn trối dần mất đi tính thời sự. Mẹ cả ghét mẹ con tôi. Nên, chúng tôi đi. Rồi tôi rời mẹ, đi học xa. Nhiều chuyện đã qua, mẹ dặn tôi, bố mất rồi, không còn gì cả, con hãy quên. Thế rồi Thụy đến và tôi nhớ lại tất cả.

“… những suy nghĩ có thể khiến em khóc, đôi khi thôi.”, Thụy vẫn đang nói, “Em cứ nghĩ mãi về những gì đã qua và những gì sẽ đến, em cảm thấy, chúng đã và sẽ chẳng bao giờ thực sự chạm đến em được. Như giấc mơ vậy. Bao giờ thì giấc mơ kết thúc ? Em có lẽ không muốn biết.”

“Thụy… em còn trẻ nhưng em cần phải lớn. Em mười chín tuổi rồi.”

“Em thích đêm. Đêm đem đến những giấc mơ. Khi đêm đến, những gì hào nhoáng của ngày sáng đều không còn giá trị. Đêm cho em thấy bầu trời. Bầu trời, ở trên ấy, em thấy chính em.”

“Thụy à, nghe chị nói, em không thể cứ nói về những thứ mông lung như vậy, chúng ta…”

Thụy không nhìn tôi.

“Em thấy chính em.”, Thụy lập lại, “Em chẳng thấy ai khác nữa cả. Em thấy em trên đó, rất cao. Cao lắm. Chị biết vì sao em chỉ thấy mình em trên đó không ?”

Dĩ nhiên em không có ý hỏi tôi thật.

“Vì em ích kỷ.”, Thụy cười to, âm thanh vang động. Nhưng Thiên thậm chí không cựa mình.

Thụy hầu như chẳng cười to bao giờ nên lúc ấy tôi đã không thể giấu nổi chút sửng sốt cỏn con. Tiếng cười mau chóng tắt lịm như thể nó chỉ là ảo giác của riêng tôi, tôi thấy Thụy quay nhìn mình. Trên cao, rất cao như lời em nói, mây mờ đang tan, ánh trăng le lói hắt qua màn khói nhạt, phả sáng một nửa bên trái khuôn mặt trái xoan của người con gái mười chín tuổi. Mắt em sáng long lanh như ngấn nước. Sắc hồ thu lạnh băng.

Thụy hạ giọng, chẳng còn dư vị tiếng cười:

“Chị có ghét em không ?”

“Cũng bình thường.”

“Không yêu em phải không ?”

Tôi im lặng. Thụy không hỏi nữa, em bảo :

“Em mệt rồi. Thôi, em ngủ. Chị cũng đi ngủ đi.”

“À…”, tôi lưỡng lự rồi cũng đứng dậy, hơi khó xử một chút, tôi đứng hồi lâu trong khi cô em gái vẫn ngồi, hướng tia nhìn ra vầng trăng vừa ló. Cuối cùng tôi quyết định nói, “Thụy, mẹ cả đã gọi cho chị, mẹ cả nói…”

“Mẹ thì biết gì.”, Thụy cắt ngang.

“Nhưng mà…”, tôi toan nói thêm song lại thôi, “Ừ, chúng ta sẽ nói chuyện sau, đừng thức khuya, nó không tốt cho em đâu, nhất là lúc này.”

Tôi bước ra khỏi căn phòng tối, đưa tay dợm đóng cửa lại thì ánh mắt chợt nhận ra điều nãy giờ tôi không hề để ý. Bàn tay Thiên đang nắm chặt tay Thụy để lơi gần mép nệm tự bao giờ. Dù anh ta ngủ, hoặc có vẻ ngủ.

“Sao vậy chị ?”, giọng Thụy vang lên, cũng đã nhận thấy chút sững lại của tôi.

“Không có gì. Ngủ ngon.”, tôi lắc đầu, định kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.

Có điều, Thụy chợt đổi ý, em nói tiếp, không có ý chờ tôi đáp lại. Tôi cũng không định đáp. Vì em nói:

“Tịnh này, cô ấy cũng đẹp lắm. Vợ của Thiên ấy mà.”
.


End part 1.