.

Đêm trắng

by Kẻ lãng du/Thảo Dương.
.
Shortfic/General/K+/Completed.

.

.

Part 3. Thụy.
.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, Thụy đã bị một thứ được gọi là sốc thai kỳ. Các triệu chứng đến rất nhanh, thường là ra máu và sau đó là đau dữ dội. Nếu không kịp thời xử lý, sẽ dẫn đến sẩy thai, thậm chí tử vong nếu sức khỏe thai phụ quá yếu, không đủ vượt qua.

Tôi đang nói về điều đó : Thụy chết.
.
.
.
Thiên kể rằng, vào lúc gần sáng, Thụy vào nhà tắm, rất lâu. Anh ta có hỏi thì Thụy bảo là không có gì, anh hãy ngủ đi. Nhưng sau một giờ đồng hồ, khi hỏi mãi không thấy Thụy trả lời khi được gọi, Thiên phá cửa xông vào.

Và chẳng còn gì để kể nữa cả. Thụy đã chết rồi.
.
.
.
Lại theo chẩn đoán của bác sĩ, có lẽ Thụy không biết rõ về một căn bệnh nguy hiểm như vậy nên khi nó xảy đến, với bản tính xấu hổ không dám nói cho người đàn ông biết, Thụy như bao cô gái khác, khi làm mẹ hẵng còn quá trẻ, đã bối rối cố gắng tự giải quyết. Nhưng máu ra quá nhiều cùng cơn đau đã khiến em kiệt sức nhanh chóng rồi ngất. Rồi chết.
.
.
.

Tôi không tin.

Thụy không thể chết như vậy được. Không thể. Không thể. Tuyệt đối không thể.
.

.
.
.
Thụy chết, mọi thứ cơ hồ không còn gì. Lễ tang tổ chức lặng lẽ, em được an táng cạnh mộ phần của bố. Vài người thân thiết đến dự. Mẹ cả vẫn ngẩng đầu mang phong thái một mệnh phụ học thức cao, đúng mực khi tiếp khách. Song khi nhìn vào mắt bà, tôi biết, trong bà cũng chẳng còn gì cả. Cái chết của Thụy đã cuốn sạch đến kiệt cùng. Tất cả.

Tôi không cảm thấy đau. Sau tang lễ, tôi cùng mẹ về nhà, đưa bà lên gác xép nghỉ rồi tôi quay xuống, đẩy cửa vào phòng ngủ chính. Trời ban trưa, phòng tối, những tấm rèm dày phủ kín ô cửa. Vali hành lý đã sắp xếp gọn gàng cạnh lối đi. Trên tấm nệm đơn, Thiên nằm nghiêng, mặt hướng ra ngoài.

Tôi ngồi xuống chỗ Thụy vẫn ngồi, nhìn Thiên. Anh ta nhắm mắt.

“Tịnh à, Thụy tự sát, tôi biết.”, Thiên nói, giọng lào khào.

“Không phải đâu.”

“Không. Tịnh cũng biết mà. Cô ấy tự sát.”

“Không đâu mà.”

“Thụy… làm sao một người đã mua và đọc chừng ấy sách viết về thai sản lại có thể không biết về căn bệnh không hề hiếm gặp như thế ? Bác sĩ bảo, bệnh này chỉ xảy ra khi thai phụ có cú sốc nặng hoặc nỗi đau khổ triền miên khó nói nào đó cứ phải chôn giấu mãi, lâu ngày dẫn đến kiệt quệ thần kinh, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể, phải không …? Tịnh à, nói tôi nghe đi, cô ấy cố tình giảm chế độ ăn uống khiến sức khỏe suy kiệt để làm gì … ?… Không phải là để khi cú sốc kia đến nó có thể chắc chắn giết được cô ấy sao ?”

Tai tôi ù đi. Tôi biết. Tôi biết, biết tất cả những điều đó. Nhưng mà…

“Thiên, Thụy không như thế, Thụy yêu anh mà, Thụy…”

“Thụy không yêu tôi! Cô ấy đến với tôi không phải vì yêu!”, Thiên bất ngờ thét lên rồi anh ta bật khóc, lần đầu tiên từ khi Thụy mất. Một từ “khóc” không thể biểu hiện hết được cảnh tượng khủng khiếp ấy. Đó là những tiếng gào dài thảm thiết và nước mắt tuôn ra đầm đìa trên khuôn mặt của người đàn ông trưởng thành. Bàn tay vẫn nắm tay Thụy nay bấu chặt vào ngực, anh ta tựa hồ muốn moi trái tim đau đớn khôn cùng ấy ra khỏi cơ thể mình rồi bóp nát nó ra như cát vụn.

Tiếng khóc dội vào những bức tường, đập ngược lại những gì nó chứa bên trong : Thiên, tôi và không gian của Thụy…

Tôi ôm lấy Thiên, nhè nhẹ vỗ về, không còn cảm thấy hơi ấm từ cơ thể chính mình… Và tiếng khóc, cứ như sóng biển, rồi lại thành triều dâng, mênh mông và sâu thẳm, cứ thế cao dần, rồi vùi chôn tất cả trong sự thinh lặng vô biên…

.
.
.
.

Rất lâu sau cái chết của Thụy, chừng bốn hay năm năm sau đó, khi đến viếng mộ em cùng mẹ, tôi có gặp lại Thiên. Nhưng chúng tôi đơn giản là lướt qua nhau. Chẳng còn gì để nói. Thụy vẫn ở đó, như chưa từng tan biến, cũng như chưa từng có ai thực sự chạm đến được…

Khi chúng tôi đứng trước mộ phần, trong di ảnh, nụ cười em hiền, mắt buồn như ngày còn sống trên trần thế bi ai này. Rồi mẹ tôi thở một hơi dài, bà bảo :

“Đời người vốn dĩ nên xem như giấc mộng. Đôi khi cũng nên nhắm mắt lại. Nếu không nghỉ ngơi thì hẳn sẽ đến lúc ngã quỵ…”

Câu nói chợt làm tôi nhớ đến Thụy, đến đêm đầu tiên chúng tôi cùng ngồi ngắm bầu trời qua ô cửa hẹp năm nào. Giờ thì tôi đã hiểu, sau chừng ấy năm… Khi đó Thụy nói :

“Tịnh này, đêm của em trắng lắm, toàn là giấc mơ.”
.
.

End.
30/11/2008