.

Đêm trắng

by Kẻ lãng du/Thảo Dương.
.
Shortfic/General/K+/Completed.

.
.
.



Part 2. Thiên.

.

Kết hôn năm hai mươi bảy tuổi, chỉ sau một năm, đã nhận ra mình sai lầm trong quyết định trọng đại ấy, nhưng không thể từ bỏ, từ dạo đó đến nay. Đấy không phải là tất cả những gì số phận đã chất vào đời người đàn ông tên Thiên mà Thụy đem đến nhà tôi. Điều làm nên chỗ chốt yếu của vấn đề là việc : Thiên sắp đón hai đứa con cùng chào đời.

Thụy nói tất cả với tôi qua một tờ giấy nhét dưới khe cửa gác xép. Tôi tìm thấy nó vào buổi sáng hôm sau. Cả Thụy và Thiên đều không có ở nhà, ghi chú là họ đi xem đồ dùng cho đứa trẻ. Ghi chú thứ hai : “Chị có thể đưa tờ giấy này cho mẹ em, nếu muốn.”. Tôi kẹp nó vào sổ tay.

Sau ngày ấy, Thụy không nói gì thêm cả. Vẫn gọi tôi vào hàng đêm để trò chuyện, nhưng đều là những thứ tầm phào – những thứ làm tôi sợ. Chúng như một hàng rào bọc đầy gai tầm ma giấu dưới triệu cánh nguyệt hồng mềm mại màu nhung, như một lằn ranh giới sắc lạnh mà Thụy vạch đến gãy cả phấn giữa tôi với em.

Mẹ cả lại gọi, song tôi không nghe điện thoại. Mẹ cũng gọi, song không nói gì đến Thụy.

Thiên thì im lặng.

Tôi không biết Thiên đã biết những gì. Buổi sáng, anh ta chào tôi, hôn Thụy rồi đi làm; chiều đến, hôn Thụy, chào tôi và cư xử như một người chồng đĩnh đạc. Đêm, khi Thụy gọi tôi vào phòng, anh ta đều nằm ngủ, y như lần đầu. Vẫn nắm tay Thụy.

Thiên im lặng. Không một lời thuyết phục Thụy về quyết định sinh đứa bé mà em bỏ lửng lơ đầy mập mờ cố ý, cũng không hề kể về thân phận của mình. Nhưng Thiên cho tôi một cái cảm giác mơ hồ rằng anh ta sẽ nói tất cả nếu tôi hỏi. Ấy cũng chỉ là giả thuyết. Tôi không có ý hỏi điều gì từ Thiên vào lúc ban đầu. Tôi lo cho Thụy. Em không nhắc lời nào đến chuyện phá thai. Dù vậy, Thụy từ chối thay đổi chế độ ăn phù hợp với thai kì như lời khuyên của bác sĩ khi Thiên đưa em đi khám. Bù lại, Thụy có vẻ thích thú đối với những sự thay đổi khách quan ví dụ như đi mua sắm những bộ đầm rộng rãi hơn, xem vài sách báo nói về các thai phụ, bàn luận một chút về xu hướng đặt tên con hiện nay, v.v… Nhưng, tuyệt đối chẳng có sự thay đổi nào được em quan tâm nếu nó tác động trực tiếp đến bản thân mình.
.
.
.
.
.

Khi nước da Thụy trở nên tái nhợt vì thiếu máu sau hai tuần rưỡi kể từ ngày chuyển đến, tôi quyết định đã đến lúc đối mặt thẳng thắn với Thiên. Không dễ để có thể gặp anh ta riêng ở nhà, vì vậy chúng tôi hẹn ở bên ngoài, trong một quán cà phê khá xa nhà tôi hòng loại trừ mọi khả năng Thụy có thể tình cờ bắt gặp.

Thiên đến lúc gần giữa trưa, cà vạt có phần lơi lỏng so với buổi sáng. Có lẽ anh ta đã có một buổi làm việc tương đối căng thẳng. Hoặc, thời tiết dạo này đã bắt đầu nóng lên.

“Tôi sẽ nói nhanh thôi. Thiên này, anh đã quyết định việc này phải như thế nào ?”

Anh ta lại đưa tay nới thêm cà vạt ra dù trong quán có máy điều hòa.

“Tôi muốn đứa bé.”, thế rồi anh ta đáp, đảo ánh mắt khắp lượt khách xung quanh một vòng rồi nhìn thẳng vào tôi, “Tôi thực sự yêu Thụy.”

“Vậy hãy ly hôn đi.”

Thiên không có vẻ bất ngờ.

“Không được.”

“Tại sao ?”

“Trong cuộc sống này có rất nhiều thứ không thể thay đổi được, đúng không.”

“Như thế là không công bằng.”, tôi nói.

Thiên mỉm cười.

“Còn vợ anh thì sao ? Đã biết chưa ?”

“Chưa chính thức. Nhưng chắc cũng đoán được rồi. Tôi có về nhà đâu.”

“Anh thật là ích kỷ. Làm cho cả hai người phụ nữ yêu anh đau khổ.”

Thiên chập mười đầu ngón tay vào nhau, khẽ nghiêng đầu :

“Tịnh biết vì sao tôi không ly hôn không ?”

Tôi nhướng mày, không có ý trả lời.

“Vì Thụy sẽ không lấy tôi.”, lần này, anh ta bật cười thành một tiếng khô ran, “Tôi chỉ ly hôn vợ mình nếu ít ra có thể lấy Thụy. Còn nếu không, tôi không thể. Với tôi, cô ấy chỉ quan trọng kém Thụy mà thôi.”, bắt gặp ánh mắt tôi, Thiên nói nhẹ nhàng, “Tôi không có ý định khiến Tịnh tin vào lời giải thích đó.”

“Tôi… nghĩ là mình sẽ phải giải quyết chuyện này một mình, cách này hay cách khác. Cảm ơn anh về cuộc gặp ngày hôm nay.”

Tôi đứng dậy, không che giấu sự khó chịu trong lòng. Thiên cũng không có vẻ muốn xoa dịu điều đó. Nhưng anh ta bỗng nói tiếp :

“Tịnh à, Thụy…”

“Sao ?”

Thiên ngước nhìn tôi, đó là lần đầu đôi mắt đẹp của anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong một khoảnh khắc giữa cơn giận, tôi chợt có một suy nghĩ buồn cười. Phải chăng Thụy yêu người đàn ông này vì đôi mắt ấy ? Đôi mắt thật là giống…

“Không.”, Thiên khẽ lắc đầu.

Tôi đứng nguyên đó trong vài giây, chờ đợi. Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng, thế nên cuối cùng tôi chào anh ta và rời quán.

.
.
.
.

Bước vào tuần thứ mười một, nhìn Thụy vẫn chưa có gì thay đổi. Mẹ cả rất lo lắng, chính xác hơn là sốt ruột, bà gọi tôi suốt, bảo rằng chẳng còn thời gian nữa, tôi phải nhanh lên, nhanh mà đưa cô em cùng cha khác mẹ mười chín tuổi kia đi giải quyết hậu quả một mối tình hư hỏng tệ hại. Tôi cũng đã quyết định hỏi ý kiến mẹ. Nhưng bà nói tránh. Tôi thôi không hỏi mẹ nữa. Thiên vốn đã im lặng, nay lại ít gặp anh ta ở nhà hơn. Thiên thường về muộn hơn bình thường. Thụy không có thái độ gì về điều đó, ít ra là không trước mặt tôi và khi hai người về phòng, tôi cũng không nghe thấy âm thanh một cuộc xích mích. Chúng tôi đều hiểu. Người vợ chính thức của Thiên đang ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Đứa trẻ có thể sinh non bất cứ lúc nào khi tinh thần người mẹ không được ổn định.

Dù vậy, không đêm nào Thiên không về căn nhà nhỏ của chúng tôi ngủ, vẫn nằm như thế và nắm tay Thụy như thế. Còn Thụy, em vẫn nói với tôi về những cơn mộng mị khó hiểu. Tôi nhớ, hôm đó là thứ năm, chúng tôi cùng xem xong một chương trình tạp kỹ vô thưởng vô phạt trên truyền hình rồi vào phòng Thụy như thường lệ. Thiên đã nằm ở chỗ của mình. Thụy mặc một bộ váy trắng đơn giản bằng vải mềm, tóc buông xõa. Trông em như một nữ sinh Trung học, không có vẻ gì của một người sắp làm mẹ trong vòng nửa năm tới.

Lúc chiều muộn, khi tôi vừa từ chỗ làm ra, mẹ cả lại gọi, giọng bà giá lạnh hơn mọi lần trước. Bà nói bà sẽ đến vào cuối tuần. Bà muốn tôi lừa Thụy tách khỏi Thiên sau đó cùng bà ép Thụy đến một trung tâm y tế tư nhân đầy danh tiếng phía Tây thành phố. Đấy là cách giải quyết thỏa đáng, Thụy nó sẽ hiểu khi bình tĩnh lại, mẹ cả quả quyết. Tôi không nghĩ vậy. Song ít nhất bà đúng một chuyện, đã không còn thời gian nữa nếu Thụy không muốn đứa con. Vậy nên tối hôm ấy, tôi quyết định phải nói rõ ràng mọi chuyện với em.

“Hôm qua, em có một giấc mơ, em khi ấy bé lắm, chỉ cao chừng này, được dẫn đến một buổi hội chợ. Mẹ không cho em ăn kẹo bông, bảo không sạch.”, Thụy lại luyên thuyên, “Nhưng bố vẫn mua cho em. Bố nói, con gái cưng nhất của bố, con còn thích gì không…”, em cười rất nhẹ.

Từ dạo nọ, để có thể nắm bắt phần nào những thứ đôi khi rất hoang đường mà Thụy nói, tôi đã cố sức gom góp vài cụm từ cơ bản thường được nhắc đến và định cho chúng những cái nghĩa cố định để làm mốc dò ra toàn bộ câu chuyện. Ví dụ như ở đây, khi Thụy nói “giấc mơ”, tôi hiểu rằng em muốn nói đến những chuyện hoàn toàn có thật và thường là thuộc về quá khứ.

“Chị nghe câu đó có hay không Tịnh ? Con gái cưng nhất của bố, con còn thích gì không.”, Thụy lập lại lần nữa, nhoẻn cười to hơn, “Em thích giấc mơ này. Nó thật là đẹp.”

“Ừ, đẹp.”, tôi liếm môi, cảm thấy hơi đắng trong mồm rồi cất lời, “Nhưng Thụy à, mình không nói về giấc mơ một chút được không ? Chúng ta nói về đứa bé đi.”

“Đứa bé nào ? ”, Thụy nghiêng đầu nhìn xuống tay mình.

Tôi thoáng bối rối. Thụy thay đổi thái độ nhanh quá. Em luôn giỏi hơn tôi trong việc diễn đạt mọi thứ. Rồi cũng nhanh như vậy, Thụy cười:

“Em đùa thôi. Nhưng sao ?”

“À… em quyết định sinh nó à ?”

Thụy im lặng một lúc.

“Ngày nào mẹ cũng gọi chị phải không? Vào khoảng chiều ?”

“À ừ, sao em biết ?”

“Vì mẹ cũng gọi em. Lần đầu mẹ gọi từ lúc em chuyển đến đây, em hỏi, mẹ có gọi chị Tịnh không, mẹ chối một lúc nhưng em bảo, không sao đâu, vậy là mẹ nói. Các lần sau, lần nào em cũng bảo không sao đâu cả.”

Tôi nhẹ nhõm đi phần nào khi nghe vậy, bất chấp việc Thụy đã giấu tôi việc vẫn liên lạc với mẹ cả.

“Nếu em đã có thể nói chuyện với mẹ cả, em có thể cải thiện tình hình nhiều, à, chị cũng không thực sự cụ thể việc gì, nhưng mà…”

“Vì chị đấy.”, Thụy cắt ngang, “Vì em muốn biết mẹ và chị trao đổi với nhau những gì nên em nói thế với mẹ. Chỉ có thế thôi.”

Bị hẫng, tôi nhắc lại :

“Chỉ có thế thôi ?”

“Tức là, mẹ vẫn chẳng biết gì cả.”

Tôi chợt hiểu, phút nhẹ nhõm vừa qua chỉ là một thứ tôi tự huyễn hoặc mình.

“Nhưng Thụy, em có thực sự hiểu những khó khăn em sẽ gặp không… Anh ta,”, tôi hướng mắt về phía Thiên đang nằm, “Anh ta không hề có ý ly hôn vợ. Tương lai cho em và đứa trẻ sẽ không dễ dàng. Em còn trẻ, Thụy à, sẽ không hề đơn giản đâu em…”

Tôi còn nói nhiều, nói nhiều lắm. Thụy không ngắt lời tôi lần nào, chỉ mở to mắt nhìn, không buồn đến vòm trời đầy sao bên ngoài. Có lẽ ấy là lần lâu nhất mà Thụy để cho tôi nói thay vì bắt tôi nghe những câu chuyện của em suốt mấy năm qua từ khi còn ở chung nhà mẹ cả. Đến mãi sau này, chính tôi cũng không thể nhớ mình đã nói những gì. Chỉ biết, cuối cùng, trong lúc nói, tôi đã bật khóc và không thể nói thêm gì nữa.

Thụy kéo tay khỏi tay Thiên, dùng cả hai tay để nắm lấy tay tôi. Em nói rất khẽ :

“Chẳng có gì để khóc đâu chị. Dù là vì chuyện gì đi nữa. Đau khổ trong cuộc sống này cũng như hạnh phúc thôi. Đều là mộng cả. Như em đây, em đã thấu suốt rồi…”

Sau đấy không ai nói gì nữa. Nước mắt cũng khô. Chúng tôi im lặng ngắm sao trời. Trời trong vắt. Đêm đẹp đến yên bình…

Đêm ấy, Thụy đã không để Thiên nắm tay mình.

.

End part 2.