Nguyễn

by Thảo Dương/Kẻ  lãng du.

.

(cont.)

.

5. Nguyễn.

.

Song trở về ngay khi nghe tin dữ. Vào lúc cô đến nghĩa trang, tang lễ đã cử hành xong. Không có Tử ở đó. Cô đoán cậu đang ở nhà Dương. Quả đúng vậy, Tử đang ở trong phòng vẽ.

-Tại sao thế ?! – Song bật ra ngay câu hỏi đang thiêu đốt tim mình.

Tử quay lại. Trông cậu gầy hẳn đi, chỉ còn chút tinh anh le lói trong ánh mắt để Song tin đây là bạn mình. Cậu không trả lời mà chỉ khẽ đưa mắt. Song nhìn theo, thấy một bức tranh còn chưa hạ khỏi giá vẽ. Một bức tranh của Dương mà Song chưa thấy bao giờ.

Nền tranh đỏ như máu, một dáng người mờ nhạt màu trắng chập chờn giữa những mảng màu đỏ đủ mọi cấp độ khác nhau, mái tóc dài, rất dài tung bay, giấu đi khuôn mặt của người mẫu.

Nhưng, Song biết Dương vẽ ai trước cả khi Tử nói tên bức tranh.

Nguyễn.

Đó là màu trắng của Nguyễn.

Có lần Dương đã nói, đó là màu trắng của Nguyễn và Song đã in sâu khoảnh khắc ấy vào lòng đến mức sẽ nhớ suốt đời.

Màu đỏ của máu trong tai nạn ấy đã mang Nguyễn đi. Màu trắng của Nguyễn giờ mang Dương đi.

-Là Nguyễn… – Song nghẹn ngào.

Tử không trả lời ngay, cậu vẫn lặng nhìn bức tranh trong vài phút đến khi Song tưởng cậu im lặng thì cậu chợt mở lời :

-Dương chưa bao giờ nói rằng cậu ấy cũng yêu Nguyễn.

Song oà khóc nức nở. Cô không thể kiềm chế được nữa trước đôi mắt buồn thảm của Tử. Tiếng khóc của cô vọng khắp căn phòng vẽ trống trải, phả vào hai sắc đỏ và trắng trên bức tranh cuối cùng của Dương. Tử nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang lặn, trong một thế giới không có cả Nguyễn và Dương.

Đâu đó trong không gian vang lên tiếng Dương “Tớ không thích hoàng hôn bao giờ…”

-Cậu đã chọn điểm ngừng rồi, phải không ? – Tử hỏi khẽ.

Gió đưa câu hỏi của cậu ra khỏi ngôi nhà, vòng qua vườn hoa và bay lên bầu trời, rực rỡ, huy hoàng, trước khi tan biến vĩnh viễn cùng những tia nắng cuối ngày của một hoàng hôn không tận cùng…
.
.

End.
01h27’
06/05/07
.