Nguyễn

by Thảo Dương/Kẻ lãng du.

.

(cont.)

.

Tớ đã cố gắng sống, cậu biết không ? Tớ đã cố gắng nhiều lắm, để sống những ngày không có cậu. Vậy mà tại sao chính cậu, cậu lại chết ?

Cái chết của người yêu hay bạn thân khi chúng ta còn trẻ luôn để lại những xúc cảm kì lạ. Trái tim như tan vỡ song nước mắt ứ đọng như một cái máng không thể khai thông trong những cơn mưa mùa hạ rồi nước đóng băng khi đông đến, chẳng tan ra mà rơi xuống được nữa. Vĩnh viễn ứ đọng. Tôi không thể diễn tả nỗi đau đớn của lòng mình. Trái tim tôi vẫn đập trong lồng ngực cho dù cơn đau thật là khủng khiếp. Đáng ra nó phải vỡ như người ta vẫn nói. Thế thì tôi có thể chết chỉ trong tích tắc để không còn cảm thấy đau.

Trước mắt tôi, khoảng không của căn phòng như vô tận, đen thẫm, mờ ảo, không có sao. Ánh sáng từ đèn ngủ chập chờn hình lượn sóng. Đau đến mức tôi muốn rạch tay, dùng máu mình để than khóc trên toan trắng. Những vệt đỏ hình hoa bay lượn, mang tinh huyết, sinh hình những giọt lệ, khóc thay tôi.

Nhưng sự thực là tôi vẫn nằm trên giường, không nhấc nổi mình dậy, suốt ba ngày liền.

Kể từ khi nghe tin Nguyễn chết.

Nguyễn chết.

Dòng chữ ngắn ngủi ấy không thể diễn tả được cái sự thật khủng khiếp là tôi mãi mãi không bao giờ còn được nhìn thấy Nguyễn nữa, không được nghe Nguyễn nói, không được mong chờ ngày Nguyễn trở về. Chỉ bởi vì, Nguyễn đã chết rồi.

Tôi muốn gào khóc. Tôi muốn gào khóc. Nhưng tôi nằm bất động.

Nguyễn của tôi, thế là, đã chết rồi.

Thậm chí cũng không xuất hiện trong những giấc mơ chập chờn của tôi.

-Đừng có ngốc! – Tử thét lên.

Lần đầu tiên tôi thấy Tử quát. Tôi cứ tưởng thiên thần không bao giờ nổi giận.

Ngày đó là đầu mùa đông, trời chỉ mới se lạnh. Tử đã dùng chìa khoá dự phòng khi khẩn cấp tôi giấu dưới chậu hoa ngoài vườn để mở cửa vào nhà tôi, xốc tôi dậy và tát cho tôi hai cái rất đau. Tôi đau thật, vẫn còn cảm thấy đau cơ đấy, và, nước mắt ứa ra một cách tức cười.

-Cậu muốn chết theo Nguyễn à ! – Tử dựng tôi dậy – Cậu chỉ uống nước để sống ba ngày qua sao? Cậu…cậu làm tớ tức chết thôi!

Cái điệu bộ của Tử xua tan ám khí trong phòng. Cậu bắt tôi ăn, mua thuốc ép tôi uống, cố gắng mọi cách để tôi vui. Một tuần sau thì sức khoẻ tôi hồi phục và điều đầu tiên tôi nhớ ra về một thế giới không còn Nguyễn là : “Song đâu?”

-Đi du lịch với bạn trai. – Tử đáp.

Tôi biết là Song chạy trốn. Ít ra thì nó vẫn còn đủ ý chí để thu xếp hành lí gọn gàng vào một cái vali, trang điểm, gọi taxi, ra sân bay và làm ra vẻ đi du lịch. Trong khi tôi hoàn toàn bị số phận đánh bại. Một kẻ thua cuộc nhục nhã nằm chết dí trên chiếc giường nệm cao cấp trong căn phòng ngủ rộng mười một mét vuông.

-Cậu định chết thật đấy à ?

Tôi nhìn Tử. Cậu hỏi thật lòng, mắt rất buồn.

-Còn cậu, cậu không đau đến chết được ư ?

-Có. Tớ có đau chứ. Nhưng mà…nếu tớ chết sẽ chẳng có ai cứu cậu. Tớ thì không muốn cậu chết.

Ánh hoàng hôn qua ô cửa rọi vào khuôn mặt đẹp trong sáng của Tử. Chúng tôi đang ở trong phòng vẽ, bức tranh dang dở vẫn còn nằm trên giá, những vệt màu chưa định hình. Sàn gạch vẫn sạch bong không một vết màu loang, như cái ngày Nguyễn ở đấy cùng tôi, bình phẩm một cách hết sức thiên vị cho những bước đi chập chững ban đầu của tôi. Giờ thì Nguyễn đã biến mất. Tử đang ngồi ở chỗ tôi vẫn ngồi khi nói chuyện với Nguyễn. Mắt cậu nâu sẫm lại, còn khuôn mặt hoen ố nắng vàng. Tôi chợt cảm thấy như mình có lỗi vì đã đối xử không tốt với một thiên thần, còn là thiên thần mà Nguyễn trân trọng nhất.

Tôi vươn tay và ôm lấy cậu.

-Xin lỗi…

Đêm đó tôi ngủ với Tử. Là lần đầu tiên của cả hai chúng tôi. Tôi để mặc sự ích kỉ của bản thân điều khiển mọi hành động của mình, nhận lấy sự dịu dàng từ cậu con trai ấy rồi tự kỷ ám thị rằng mình cảm thấy hạnh phúc vì những chuyện này.

Nhưng khi mọi thứ qua đi, sự giá lạnh trong lòng tôi bỗng tăng ghê gớm. Nỗi đau khổ kì lạ len vào giữa chúng tôi ngay cả khi Tử xiết tôi thật chặt trong vòng tay ấm áp của cậu. Trong bóng tối, tôi chỉ nghe tiếng cậu thở. Cậu không nói lời nào, còn tôi, trái tim như ướp băng, lặng lẽ đón nhận nhưng từ chối trao tặng. Ích kỉ hiển nhiên.

-Cậu từng nói cậu yêu Nguyễn phải không ? – Tôi khẽ hỏi khi nép người vào Tử. Phòng vẽ trống trải nên tôi bắt đầu thấy lạnh.

-Ừ…

Tiếng “ừ” dài như một thế kỉ.

-Tớ ngủ đây. – Tôi lại nói và nhắm mắt lại.

Cũng trong thứ bóng tối ấy, Tử không nhìn thấy tôi mỉm cười.

————————————————————————–

Cô gái thức dậy lúc nửa đêm và trong khi chàng trai vẫn say ngủ, cô cầm lấy cọ và vẽ tiếp bức tranh trên giá. Cô hoàn thành nó khi rạng sáng, ngắm nó hồi lâu rồi cô khoác áo khoác vào, không nhìn chàng trai lần nào, cô bước ra cửa.

Cô leo lên núi cùng lúc mặt trời leo lên bầu trời. Trên đỉnh núi, ngọn hải đăng vẫn đang toả sáng dẫn đường không mệt mỏi cho những con tàu trên muôn trùng sóng thẫm. Cô gái leo lên gần đỉnh thì ngừng lại, đứng trên mỏm đá nhô ra giữa lưng chừng vách dựng đứng của núi đá, cô mỉm cười đón ánh nắng ban mai như một thứ hào quang thanh tẩy.

Rồi vào khoảnh khắc mặt trời lộ nguyên hình trên nền mây hồng rực rỡ, cô gái buông mình vào khoảng không.