Nguyễn

by Thảo Dương/Kẻ lãng du.

.

(cont.)

.

.

3. Hoa cúc đang héo những cánh xinh.

.


“Mọi thứ đều rất tốt. Mọi người vẫn khoẻ. Nơi này đâu có bị hủy diệt khi thiếu cậu. Bọn này ổn vô cùng. Đừng có tự hoang tưởng về sự quan trọng của cậu đối với bọn này…”

.
.
Đó là những gì tôi viết để đáp lại lời hỏi thăm mà Nguyễn gửi về lần đầu tiên. Ngày 1 tháng 7. Nguyễn đã ổn định được chỗ ở. Một nơi nào đó giữa đất nước tươi đẹp xa rất xa phía bên kia đại dương. Nguyễn của tôi ngồi trên cầu cảng, mắt vượt muôn trùng sóng, mỉm cười trong tấm ảnh chụp vội bằng điện thoại di động. Đường nét mờ mờ, một bức ảnh tự chụp rất tồi. Tôi không gửi nó cho Tử và Song. Hẳn Nguyễn sẽ gửi. Còn với tôi, nó quá bình thường để đem khoe khắp nơi.

Tôi tắt máy tính và ngồi xuống trước giá vẽ. Bản toan trắng nhìn tôi câm lặng. Nắng ngoài vườn trùm lên chiếc màn cửa, những bóng mờ đung đưa trên sàn gạch sạch bong. Tôi đã giữ cái phòng vẽ của mình sạch bong kể từ ngày 10 tháng 6 – lần cuối cùng Nguyễn cùng tôi lau dọn. Thật là kì tích. Tự tôi cũng phải mỉm cười với chính mình. Rút một chiếc cọ ra khỏi chiếc lọ gốm, tôi nhìn lông cọ xỉn màu hồi lâu.

“Tớ định nghỉ học ở nhà vẽ.”

“Điên nhỉ. Sẽ đói chết đấy.”

“Ừ.”

“Nhưng mà bọn mình có bao giờ không điên đâu.”

Nguyễn cười… rồi sau đó mua cho tôi chiếc cọ này ở một cửa hàng nho nhỏ bên cạnh bảo tàng Mỹ thuật đương đại làm quà, bảo “hãy làm một thiên tài không-chết-đói nhé”. Đó là năm đầu tiên tôi học ở Đại học Con ong xanh – một trong những trường đầu vào có tỉ lệ chọi cao nhất, vậy mà tôi bỏ ngay sau học kì đầu tiên. Đã mấy năm trôi qua, dù ban đầu có khó khăn nhưng tranh tôi cuối cùng cũng bán được. Bữa khao bức tranh đầu tiên được bán, Nguyễn còn xin chữ kí tôi bảo để dành cho con cháu. Quán café nhỏ bé rộn lên tiếng cười của ba đứa còn lại – Tử, Song và tôi. Nguyễn tỉnh như không.

Tôi bắt đầu vẽ. Màu đỏ mà Nguyễn yêu. Tôi lướt những đường cọ khi cảm xúc lướt qua trái tim mình. Trong sự thinh lặng của ngày hè yên ả, một điều gì đó đã biến chuyển vô hình giữa không gian vây quanh tôi mà tôi khi ấy lại chẳng hề nhận ra.
.
.
.
Đến mấy ngày sau tôi ra khỏi nhà. Thứ nhất vì thức ăn trong tủ lạnh đã hết, thứ hai vì đó là ngày sinh nhật của Tử. Hàng năm tôi vẫn mua hoa tặng mặc cho cậu bảo con trai chẳng ai thích nhận hoa bao giờ. Tôi cũng chỉ tặng cậu một loại hoa duy nhất – hoa hồng trắng. Tử hợp vào màu trắng một cách kì lạ. Một màu trắng tinh khôi đến rực rỡ. Không như cái màu trắng ôn nhu của Nguyễn. Đôi khi Tử làm một kẻ chỉ ưa sống trong bóng tối như tôi bị loá mắt. Tôi biết, Nguyễn yêu màu trắng đó nơi Tử.

Năm nay, tôi lại mua hoa hồng trắng. Mười sáu bông, đơn giản vì chỉ còn mười sáu bông. Nhưng tôi thực sự ước Tử mới mười sáu tuổi. Khi đó, tất cả chúng tôi đều mười sáu tuổi và thế giới cũng sẽ là thế giới của ngày huy hoàng xa xưa ấy. Ôm bó hoa trong tay, tôi đi đến quán café Mơ vĩnh viễn, leo lên những bậc thang màu gụ đỏ để bước vào tầng Giấc mơ đẹp, nơi bàn số tám, Tử đã ngồi sẵn, đang chăm chú xem menu.

-Chào. – Tôi cất giọng, đợi Tử ngơ ngác ngước lên mới nói tiếp – Chúc mừng sinh nhật.

Thường thì câu đặc biệt ấy phải lên giọng cao, bày tỏ sự vui mừng xứng đáng phải có. Tôi chỉ nói một cách bình thường, như “chào”. Tuy vậy, Tử đáp lại thật đúng mực : cười tươi, nhận hoa, thoáng cau mày, mời tôi ngồi và gọi nước cho tôi.

Vào sáng thứ ba, quán chẳng có mấy khách, mọi người ngồi rải khắp năm tầng lầu, âm nhạc mở nhè nhẹ, bản Dạ khúc bất hủ và nhàm chán vẫn có thể khiến tôi khi để tâm nghe nó sẽ thấy rất đau lòng. Nhưng tôi không để tâm đến nó, vào lúc này tôi chỉ nhìn Tử. Cậu đang nói gì đó về loại nước mà tôi thường uống. Mắt cậu sáng trong màu nâu ấm toả ra ánh cười. Chẳng còn dấu vết gì của ngày mưa leo núi hôm nọ.

-Cậu có nghe tớ nói không đấy!

-Có. – Tôi giật mình, chợt nhận ra một nữ phục vụ đã đứng cạnh bàn từ bao giờ. Tôi nói nhanh – Như cũ mà.

-Vẫn thế à. – Tử có ý thất vọng rồi cậu nói – Vậy cho một ly Không tỉnh giấc.

Khi người phục vụ đã đi khuất, cậu mới bảo:

-Cậu không thấy “Không tỉnh giấc” tức là chết luôn sao ?

-Mình đang ngồi trong quán Mơ vĩnh viễn, đúng không nào.

-Cậu muốn mơ như thế lắm à ?

-Hay mà. – Tôi đáp nhẹ nhàng.

Chúng tôi không nói chuyện nữa. Một bài hát vừa len vào từng lớp không gian mỏng manh thơm hương sương buổi sớm. Tiếng violon da diết miết từng nốt dài ngân vang. Tử nhịp những ngón tay thanh mảnh lên mặt bàn, thỉnh thoảng mỉm cười với tôi. Trước đây, đó là nụ cười dành cho Nguyễn. Nguyễn lấp đầy mọi không gian của Tử. Giờ thì Nguyễn xa tận chân trời nên tôi mới bước được vào không gian ấy.

Một vài cô gái trong quán len lén liếc trộm chúng tôi mà một lát sau tôi mới nhận ra là họ nhìn Tử. Có thể họ cho rằng cậu đẹp. Mà cậu đẹp thật, mặt thanh tú, mũi cao và thẳng, mắt sáng trong, nụ cười thường trực trên môi và dáng vẻ cao ráo. Tử đẹp, đẹp từ thuở xưa rồi cơ, trước cả khi tôi quen cậu tôi đã nghe các cô bạn ở trường Trung học khen ngợi cậu. Có điều tôi không thấy cậu đẹp như dáng vẻ một chàng trai, mà như một cậu bé. Cậu bé tên Tử trong tôi chẳng bao giờ trưởng thành. Sự trong sáng như vòng thánh trên đầu giữ cho cậu mãi mãi là một thiên thần.

Nhưng việc Tử nổi bật trong mắt những cô gái khác là có thật.

-Cậu định bao giờ có người yêu ?

-Chưa nghĩ. – Tử cười – Hỏi làm gì ?

Tôi lắc đầu không đáp. Tôi biết Tử từng yêu một người, mặc dù cậu giữ bí mật ngay cả với Nguyễn. Cậu bảo chưa đến lúc để công bố tên của người đó ra nhưng rồi dường như mọi chuyện không được như ý và đến tận bây giờ, cô gái ấy vẫn là một bí mật. Tôi biết cô gái ấy là người quen ngay từ đầu và cũng chừng ấy thời gian, Song và tôi tin rằng người đó là …

-Tớ sẽ không đột ngột biến mất đâu. – Tử chợt nói, như có ẩn ý gì đấy mà tôi vờ như không hiểu. Chỉ cười.

Không đột ngột, nhưng rồi cậu cũng sẽ biến mất, phải không ?
.

.
.
.

Song xen vào câu chuyện của chúng tôi với một bộ váy đỏ chói xẻ cao tận đùi, bó sát tấm thân thon thả. Mấy tuần không gặp mà trông nó trẻ ra đến mười tuổi không ít. Nó lập cập kéo ghế ngồi xuống rồi đặt trước mặt Tử một chiếc đồng hồ đen bóng đựng trong chiếc hộp nhung đỏ. Nó cười:

-Chúc mừng sinh nhật!

-Đắt không thế ? – Tử hỏi khi ướm vào tay, vừa khít.

-Đắt. – Song phán gọn – Nhưng vì tình yêu của em mà, anh yêu.

Nó quàng tay qua vai Tử, làm điệu bộ chờ một nụ hôn. Tôi có thể cảm thấy các cô gái khác trong phòng như sốt lên. Tử đẩy nó ra rất nhanh:

-Anh không định thay thế Nguyễn trong tim em, em yêu ạ.

-Đừng có nhắc đến Nguyễn nữa. – Song xụ mặt xuống và ngồi nghiêm túc trở lại.

Tôi bấy giờ mới nhẹ nhàng hỏi dạo này nó sống thế nào. Song bắt đầu luyên thuyên rằng nó vừa chia tay năm anh chàng và đang cặp với anh thứ sáu, đã được ba ngày.

-Đừng có ăn chơi trác táng quá. – Tử bảo.

-Tớ làm việc như điên ấy chứ. Chỉ chơi về đêm thôi. Tớ là dân sống về đêm mà.

-Vậy ban ngày cậu là gì ? Xác chết à ?

-Là cái vỏ. Như cái vỏ kén của bướm ấy. Ban đêm, tớ hoá thành bướm, thật là rực rỡ!

-Tớ thấy rồi. – Tử tỏ ý ám chỉ bộ váy sặc sỡ của Song. Con bé cười vang. Vẫn là tiếng cười trong trẻo mà tôi đã quá quen suốt bao năm nay. Trông Song đầy sức sống, thậm chí còn nhiều sức sống hơn khi Nguyễn còn ở đây. Cứ như nó đang cố ra vẻ mình vẫn có thể sống tốt khi không có Nguyễn sát bên cạnh.

Tôi khuấy nhẹ ly của mình, nhìn xuống mặt bàn, kính phản chiếu lại một khuôn mặt bình thản mỉm cười nhìn tôi.

Về sau, Song bảo lúc ấy nó linh cảm thấy một điều gì đó sẽ xảy ra nhưng không biết xảy ra như thế nào và với ai trong số chúng tôi. Vì nếu là sự bất ổn thì, nó nói, vào buổi sáng rất tươi đẹp đó, cả ba người dường như đều có mây đen vần vũ trong tận đáy tim…

.

End part 3.

3. Hoa cúc đang héo những cánh xinh bởi Hea Yang

“Mọi thứ đều rất tốt. Mọi người vẫn khoẻ. Nơi này đâu có bị hủy diệt khi thiếu cậu. Bọn này ổn vô cùng. Đừng có tự hoang tưởng về sự quan trọng của cậu đối với bọn này…”

Đó là những gì tôi viết để đáp lại lời hỏi thăm mà Nguyễn gửi về lần đầu tiên. Ngày 1 tháng 7. Nguyễn đã ổn định được chỗ ở. Một nơi nào đó giữa đất nước tươi đẹp xa rất xa phía bên kia đại dương. Nguyễn của tôi ngồi trên cầu cảng, mắt vượt muôn trùng sóng, mỉm cười trong tấm ảnh chụp vội bằng điện thoại di động. Đường nét mờ mờ, một bức ảnh tự chụp rất tồi. Tôi không gửi nó cho Tử và Song. Hẳn Nguyễn sẽ gửi. Còn với tôi, nó quá bình thường để đem khoe khắp nơi.

Tôi tắt máy tính và ngồi xuống trước giá vẽ. Bản toan trắng nhìn tôi câm lặng. Nắng ngoài vườn trùm lên chiếc màn cửa, những bóng mờ đung đưa trên sàn gạch sạch bong. Tôi đã giữ cái phòng vẽ của mình sạch bong kể từ ngày 10 tháng 6 – lần cuối cùng Nguyễn cùng tôi lau dọn. Thật là kì tích. Tự tôi cũng phải mỉm cười với chính mình. Rút một chiếc cọ ra khỏi chiếc lọ gốm, tôi nhìn lông cọ xỉn màu hồi lâu.

“Tớ định nghỉ học ở nhà vẽ.”

“Điên nhỉ. Sẽ đói chết đấy.”

“Ừ.”

“Nhưng mà bọn mình có bao giờ không điên đâu.”

Nguyễn cười… rồi sau đó mua cho tôi chiếc cọ này ở một cửa hàng nho nhỏ bên cạnh bảo tàng Mỹ thuật đương đại làm quà, bảo “hãy làm một thiên tài không-chết-đói nhé”. Đó là năm đầu tiên tôi học ở Đại học Con ong xanh – một trong những trường đầu vào có tỉ lệ chọi cao nhất, vậy mà tôi bỏ ngay sau học kì đầu tiên. Đã mấy năm trôi qua, dù ban đầu có khó khăn nhưng tranh tôi cuối cùng cũng bán được. Bữa khao bức tranh đầu tiên được bán, Nguyễn còn xin chữ kí tôi bảo để dành cho con cháu. Quán café nhỏ bé rộn lên tiếng cười của ba đứa còn lại – Tử, Song và tôi. Nguyễn tỉnh như không.

Tôi bắt đầu vẽ. Màu đỏ mà Nguyễn yêu. Tôi lướt những đường cọ khi cảm xúc lướt qua trái tim mình. Trong sự thinh lặng của ngày hè yên ả, một điều gì đó đã biến chuyển vô hình giữa không gian vây quanh tôi mà tôi khi ấy lại chẳng hề nhận ra.

Đến mấy ngày sau tôi ra khỏi nhà. Thứ nhất vì thức ăn trong tủ lạnh đã hết, thứ hai vì đó là ngày sinh nhật của Tử. Hàng năm tôi vẫn mua hoa tặng mặc cho cậu bảo con trai chẳng ai thích nhận hoa bao giờ. Tôi cũng chỉ tặng cậu một loại hoa duy nhất – hoa hồng trắng. Tử hợp vào màu trắng một cách kì lạ. Một màu trắng tinh khôi đến rực rỡ. Không như cái màu trắng ôn nhu của Nguyễn. Đôi khi Tử làm một kẻ chỉ ưa sống trong bóng tối như tôi bị loá mắt. Tôi biết, Nguyễn yêu màu trắng đó nơi Tử.

Năm nay, tôi lại mua hoa hồng trắng. Mười sáu bông, đơn giản vì chỉ còn mười sáu bông. Nhưng tôi thực sự ước Tử mới mười sáu tuổi. Khi đó, tất cả chúng tôi đều mười sáu tuổi và thế giới cũng sẽ là thế giới của ngày huy hoàng xa xưa ấy. Ôm bó hoa trong tay, tôi đi đến quán café Mơ vĩnh viễn, leo lên những bậc thang màu gụ đỏ để bước vào tầng Giấc mơ đẹp, nơi bàn số tám, Tử đã ngồi sẵn, đang chăm chú xem menu.

-Chào. – Tôi cất giọng, đợi Tử ngơ ngác ngước lên mới nói tiếp – Chúc mừng sinh nhật.

Thường thì câu đặc biệt ấy phải lên giọng cao, bày tỏ sự vui mừng xứng đáng phải có. Tôi chỉ nói một cách bình thường, như “chào”. Tuy vậy, Tử đáp lại thật đúng mực : cười tươi, nhận hoa, thoáng cau mày, mời tôi ngồi và gọi nước cho tôi.

Vào sáng thứ ba, quán chẳng có mấy khách, mọi người ngồi rải khắp năm tầng lầu, âm nhạc mở nhè nhẹ, bản Dạ khúc bất hủ và nhàm chán vẫn có thể khiến tôi khi để tâm nghe nó sẽ thấy rất đau lòng. Nhưng tôi không để tâm đến nó, vào lúc này tôi chỉ nhìn Tử. Cậu đang nói gì đó về loại nước mà tôi thường uống. Mắt cậu sáng trong màu nâu ấm toả ra ánh cười. Chẳng còn dấu vết gì của ngày mưa leo núi hôm nọ.

-Cậu có nghe tớ nói không đấy!

-Có. – Tôi giật mình, chợt nhận ra một nữ phục vụ đã đứng cạnh bàn từ bao giờ. Tôi nói nhanh – Như cũ mà.

-Vẫn thế à. – Tử có ý thất vọng rồi cậu nói – Vậy cho một ly Không tỉnh giấc.

Khi người phục vụ đã đi khuất, cậu mới bảo:

-Cậu không thấy “Không tỉnh giấc” tức là chết luôn sao ?

-Mình đang ngồi trong quán Mơ vĩnh viễn, đúng không nào.

-Cậu muốn mơ như thế lắm à ?

-Hay mà. – Tôi đáp nhẹ nhàng.

Chúng tôi không nói chuyện nữa. Một bài hát vừa len vào từng lớp không gian mỏng manh thơm hương sương buổi sớm. Tiếng violon da diết miết từng nốt dài ngân vang. Tử nhịp những ngón tay thanh mảnh lên mặt bàn, thỉnh thoảng mỉm cười với tôi. Trước đây, đó là nụ cười dành cho Nguyễn. Nguyễn lấp đầy mọi không gian của Tử. Giờ thì Nguyễn xa tận chân trời nên tôi mới bước được vào không gian ấy.

Một vài cô gái trong quán len lén liếc trộm chúng tôi mà một lát sau tôi mới nhận ra là họ nhìn Tử. Có thể họ cho rằng cậu đẹp. Mà cậu đẹp thật, mặt thanh tú, mũi cao và thẳng, mắt sáng trong, nụ cười thường trực trên môi và dáng vẻ cao ráo. Tử đẹp, đẹp từ thuở xưa rồi cơ, trước cả khi tôi quen cậu tôi đã nghe các cô bạn ở trường Trung học khen ngợi cậu. Có điều tôi không thấy cậu đẹp như dáng vẻ một chàng trai, mà như một cậu bé. Cậu bé tên Tử trong tôi chẳng bao giờ trưởng thành. Sự trong sáng như vòng thánh trên đầu giữ cho cậu mãi mãi là một thiên thần.

Nhưng việc Tử nổi bật trong mắt những cô gái khác là có thật.

-Cậu định bao giờ có người yêu ?

-Chưa nghĩ. – Tử cười – Hỏi làm gì ?

Tôi lắc đầu không đáp. Tôi biết Tử từng yêu một người, mặc dù cậu giữ bí mật ngay cả với Nguyễn. Cậu bảo chưa đến lúc để công bố tên của người đó ra nhưng rồi dường như mọi chuyện không được như ý và đến tận bây giờ, cô gái ấy vẫn là một bí mật. Tôi biết cô gái ấy là người quen ngay từ đầu và cũng chừng ấy thời gian, Song và tôi tin rằng người đó là …

-Tớ sẽ không đột ngột biến mất đâu. – Tử chợt nói, như có ẩn ý gì đấy mà tôi vờ như không hiểu. Chỉ cười.

Không đột ngột, nhưng rồi cậu cũng sẽ biến mất, phải không ?

Song xen vào câu chuyện của chúng tôi với một bộ váy đỏ chói xẻ cao tận đùi, bó sát tấm thân thon thả. Mấy tuần không gặp mà trông nó trẻ ra đến mười tuổi không ít. Nó lập cập kéo ghế ngồi xuống rồi đặt trước mặt Tử một chiếc đồng hồ đen bóng đựng trong chiếc hộp nhung đỏ. Nó cười:

-Chúc mừng sinh nhật!

-Đắt không thế ? – Tử hỏi khi ướm vào tay, vừa khít.

-Đắt. – Song phán gọn – Nhưng vì tình yêu của em mà, anh yêu.

Nó quàng tay qua vai Tử, làm điệu bộ chờ một nụ hôn. Tôi có thể cảm thấy các cô gái khác trong phòng như sốt lên. Tử đẩy nó ra rất nhanh:

-Anh không định thay thế Nguyễn trong tim em, em yêu ạ.

-Đừng có nhắc đến Nguyễn nữa. – Song xụ mặt xuống và ngồi nghiêm túc trở lại.

Tôi bấy giờ mới nhẹ nhàng hỏi dạo này nó sống thế nào. Song bắt đầu luyên thuyên rằng nó vừa chia tay năm anh chàng và đang cặp với anh thứ sáu, đã được ba ngày.

-Đừng có ăn chơi trác táng quá. – Tử bảo.

-Tớ làm việc như điên ấy chứ. Chỉ chơi về đêm thôi. Tớ là dân sống về đêm mà.

-Vậy ban ngày cậu là gì ? Xác chết à ?

-Là cái vỏ. Như cái vỏ kén của bướm ấy. Ban đêm, tớ hoá thành bướm, thật là rực rỡ!

-Tớ thấy rồi. – Tử tỏ ý ám chỉ bộ váy sặc sỡ của Song. Con bé cười vang. Vẫn là tiếng cười trong trẻo mà tôi đã quá quen suốt bao năm nay. Trông Song đầy sức sống, thậm chí còn nhiều sức sống hơn khi Nguyễn còn ở đây. Cứ như nó đang cố ra vẻ mình vẫn có thể sống tốt khi không có Nguyễn sát bên cạnh.

Tôi khuấy nhẹ ly của mình, nhìn xuống mặt bàn, kính phản chiếu lại một khuôn mặt bình thản mỉm cười nhìn tôi.

Về sau, Song bảo lúc ấy nó linh cảm thấy một điều gì đó sẽ xảy ra nhưng không biết xảy ra như thế nào và với ai trong số chúng tôi. Vì nếu là sự bất ổn thì, nó nói, vào buổi sáng rất tươi đẹp đó, cả ba người dường như đều có mây đen vần vũ trong tận đáy tim…