Nguyễn

by Thảo Dương/Kẻ lãng du.

.

(cont.)

.

2. Không thích hoàng hôn bao giờ.

.

Tôi gặp Nguyễn lần đầu tiên cách đây tám năm. Nguyễn ngồi trên chiếc bàn học dài, nâu thẫm, mắt cười ánh lên dưới những sợi tóc hoe và hỏi : “Cậu có giỏi hình học không?”. Lớp học thêm Toán. Giấc mơ đầu tiên về sự vẹn toàn.

Trong đầu tôi, những mảnh kí ức mỏng manh, óng ánh và sắc cạnh như thủy tinh vỡ. Tôi xếp chúng dưới nắng, nhìn nắng xuyên qua chúng như xuyên qua trái tim mình. Nắng bỏ quên hơi ấm ngoài vườn hoa nên lòng tôi rực rỡ mà lạnh lẽo vô cùng.

Khuôn mặt Nguyễn trong cơn mưa đầu mùa hạ, nước mưa mảnh như chỉ chảy vòng quanh nụ cười tươi sáng. Tiếng Nguyễn cười lanh lảnh vang khắp vòm trời lả tả cánh chò nâu. Những tháng ngày chúng tôi nhảy múa trên đồng cỏ, giẫm nát ưu phiền dưới gót chân xinh. Mọi thứ đều chỉ là những mảnh thủy tinh sắc cạnh đâm vào lòng tôi, ứa máu bên trong mà tôi không cách nào lấy chúng ra được. Quá nhiều và quá sắc. Mọi cố gắng chỉ đem đến sự đau đớn. Tôi đành im lìm giữ chúng trong lòng, vây quanh trái tim. Đôi khi máu lại chảy. Mình tôi biết. Máu chẳng bao giờ thấm ướt đôi mắt tôi như nước mắt. Thanh khiết, tôi giữ máu cho riêng Nguyễn của tôi.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh giấc, Song đã về nhà. Lần gặp sau, nó bảo sáng hôm ấy nó dậy rất sớm, biết rõ là đã chỉ ngủ rất ít nhưng không sao ngủ lại được. Đầu óc nó tinh tường lạ lùng giữa sự mịt mù của trời đất. Nó kể đã nhìn tôi trong vòng hai mươi lăm phút, cảm thấy tự dưng đau lòng không chịu nổi nên cuối cùng quyết định đi mà không báo tôi. Song nhớ Nguyễn, là vậy. Còn bản thân tôi khi thức dậy thì cảm thấy dinh dính ở má. Về sau tôi có hỏi Song là tôi có khóc trong khi ngủ không. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt to trong vắt rồi liếc nhìn sang hướng khác trước khi lắc đầu, bảo “không”. Tôi cũng không hỏi thêm lần nào nữa.

Tôi ngồi ở nhà suốt buổi sáng hôm ấy, sắp xếp nhà cửa, đếm số lần mình thay đổi chỗ để khung ảnh Nguyễn rồi đeo headphone to đùng vào tai, ngơ ngẩn xem TV. Căn phòng im ắng. Nguyễn trong ảnh nhìn tôi, cười, từ trên nóc TV. Tôi vẫn xem TV…

Ba giờ chiều, tôi ra mở cửa và thấy Tử trong chiếc áo mưa trong suốt để lộ chiếc áo polo trắng có thêu hình cẩm chướng cách điệu ở túi áo. Nước nhỏ trên tóc cậu. Trời đang mưa. Chiếc headphone chỉ đem đến sự im ắng giả tạo.

-Vào nhà nào. – Tôi mỉm cười, toan quay bước đi lấy khăn bông nhưng Tử nói rất nhanh:

-Lên núi không ?

Tử không bước qua ngưỡng cửa. Nước nhỏ từng giọt trên tóc cậu. Mắt cậu nhìn lơ đãng ra ngoài hiên, về phía bóng núi mờ xa như áng mây đen không chạm đất, bất động giữa lưng trời. Màu buồn thảm của thiên nhiên phản chiếu làm mắt Tử cũng có màu buồn thảm.

Tôi nhìn mưa xối xả tuôn theo máng xối bên hông nhà, cái rét cơ hồ đã chạm đến xương. Lắc nhẹ người để rũ cái lạnh bay ra xa, tôi mỉm cười lần thứ hai :

-Ừ.
.

.

.
Đường lên núi trời mưa oi nồng mùi đất và đá. Chúng tôi đi bộ lên đỉnh nơi ngọn hải đăng đang toả sáng rực rỡ giữa mưa mù. Đó không chỉ là hành động điên rồ mà giống như là tự sát. Đường dốc, gồ ghề, chưa được nâng cấp. Mưa rũ từng đợt qua những vòm lá. Tôi nắm chặt tay Tử, ướt sũng và lạnh ngắt, đi sát sau lưng cậu, cậu thì nhìn lầm lũi dưới chân. Tử đã cao hơn nhiều kể từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, vai rộng hơn, bàn tay to hơn. Cậu đã không còn dáng vẻ thiếu niên nữa. Tôi ngạc nhiên là đến giờ mới nhận ra điều đó. Nhìn từ phía sau, Tử đã trưởng thành. Nhưng từ phía trước, cái khuôn mặt quá đỗi thân quen của cậu lại tạo ở tôi ảo giác về sự bất biến. Tôi lầm tưởng…

Chúng tôi không lên đến đỉnh, chỉ ngừng ở lưng chừng vào lúc sáu giờ khi mưa tạnh. Con đường tươi mát nhưng tối om, chỉ có chúng tôi đứng lặng bên nhau dưới một tán cây xa lạ. Rồi Tử chỉ về phía chân trời xám xịt xa xa, nói:

-Mặt trời đang lặn ở đó.

Tôi chẳng thấy gì ngoài nền trời u ám ngày càng tái xám đi như linh hồn dần lịm vào địa ngục vĩnh hằng. Nắng quá yếu ớt nên đã bị nuốt chửng giữa trùng trùng mây đen.

-Tớ không thấy. – Tôi trả lời.

-Nhưng cậu biết là ở đó có mặt trời phải không ? Chỉ là không thấy được thôi. Mặt trời đang lặn đấy.

-Ừ. – Tôi lặp lại – Mặt trời đang lặn.

-Tớ muốn khóc.

-Lặn nhanh quá…

-Tớ… yêu Nguyễn.

-Mặt trời đã lặn rồi Tử ạ …

Tôi tần ngần một lúc lâu trước bầu trời đã tối sập lại chỉ trong tích tắc, rồi tôi quay lại nhìn Tử, thì thào:

-Tớ cũng muốn khóc. Tớ không thích hoàng hôn bao giờ.

Nước mưa trên mặt Tử vẫn chưa được gió thổi khô, còn đọng thành vệt dài dưới đôi mắt đẹp. Cậu nhìn tôi, gật đầu:

-Tớ cũng vậy. Nhưng sự tuần hoàn là vô tận, mặt trời không bao giờ ngừng lặn.

-Trừ phi mình chọn lấy điểm ngừng.

Tử nhìn tôi vài phút rồi cậu bảo:

-Tớ có đèn pin. Về thôi.

.
Cậu đã không hỏi : như thế nào.

.

End part 2.