Vạn thủy lưu thủy

by Thảo Dương / Kẻ lãng du.
.
Oneshot/Romance/K+/Completed.

Notes : “Vạn thủy lưu thủy” là một câu trong một bài thơ thiền tạm dịch có nghĩa là “mọi việc trên đời đều như nước tuôn nước“, trôi chảy mãi không ngừng…

A/N :

Viết tặng Thảo, Đan và Ngọc – những người bạn mà tôi yêu quý.

Tặng shinyo, lyndis và AJ (aka X.Gardener) – http://vnfiction.com.

Đặc biệt tặng bé Hà và D President.

Cùng, một ai đó.

Chúc mọi người Valentine ấm và ngọt.
.
———————————————–

.
.
.

.

Lòng tôi vốn chẳng có neo, nó chỉ là một cánh buồm thật lớn.
Hứng gió ngàn…
.
.

———————————————–

.
.
.

Hôm nay tôi nhận được thư. Lá thư bì màu lá cây nhạt nằm trên bàn, một góc bị quăn vì sự thiếu cẩn thận của nhân viên bưu điện. Góc quăn đó làm lấp mất những chữ cuối trong chỗ “người nhận”. Có sao đâu, tôi biết nó là tên mình. Và chỗ tên người gửi thì rất rõ ràng. Tôi tần ngần nhìn cái tên đó hồi lâu.

Thật tình tôi không ngờ Lưu Thủy lại viết thư cho tôi sau tất cả những chuyện đó. Bất giác tôi đưa tay lên cắn. Cái thói quen cắn móng tay rất xấu, tôi có từ hồi lớp một và đã cố gắng bỏ năm lớp năm. Nhưng dạo gần đây cuộc sống đòi hỏi cái thói quen rất không nên ấy quay trở lại. Nó làm tôi dễ chịu, mà một kẻ như tôi rất sẵn lòng đón nhận những gì dễ chịu đến (hoặc quay về) với mình. Nhất là lúc này.
.
.
———————————————–
.
.
.
.

Năm lớp 10, tôi bước vào lớp học lạ hoắc từ A đến Y, còn Z – khốn nỗi tuy tôi quen nó nhưng chúng tôi lại chả ai ưa ai. Thế là hoàn toàn trơ trọi trước những cái nhìn có thể coi là soi mói tò mò của lũ bạn mới (thật ra cả tôi cũng nhìn chúng như thế), tôi bước đến chỗ ngồi ở cái bàn thứ ba tính từ trên xuống, bên cạnh một con nhỏ có nét mặt bầu bầu và tóc duỗi ánh nâu.

-Hợp tác nhé! – Đó là câu đầu tiên Thương Thương nói với tôi. Nó cười rất tươi, đó là đặc điểm nổi trội thứ hai của nó, sau cái tên hệt như người yêu của Hàn Mặc Tử.

Bối rối vì sự thân mật bất ngờ này, tôi ấp úng cái âm thanh nằm giữa những từ “ừ”, “à” và “ờ”.

-Bạn tên gì ? – Thương Thương quay lại thủ tục làm quen thông thường.

-Thủy…

-Cái gì “Thủy” ?

-Thủy Lưu Thủy.

Đột nhiên, con bé ấy hét lên một tiếng làm không chỉ tôi giật mình mà tất cả các bạn A,B,C cộng cô giáo đều quay nhìn chúng tôi (chú thích thêm là tôi vẫn đang đứng). Thương Thương vội lôi tôi ngồi xuống và nó hạ giọng như thể đang bàn đến một việc không-thể-tin-được-nhưng-lại-có-thật. Trông nó hệt như nhân vật trong mấy cái phim thể loại phiêu lưu, huyền bí, ma thuật và rùng rợn.

-Số phận… – Nó thì thào – Em tớ cũng tên là Lưu Thủy. Trường Lưu Thủy.

Số phận.

Tôi nhớ là trong mấy cái phim kiểu ấy, bao giờ cũng có cái cảnh nhân vật chính – một người bình thường và ngây thơ – đột nhiên nghệch cái mặt ra khi được biết mình không bình thường và cũng chẳng còn ngây thơ được nữa. Tôi đấy. Trong câu chuyện có nhân vật mở đầu là con nhỏ tên Thương Thương.
.
.
———————————————–
.
.

Thế nào là “số phận”, bạn biết không ?
.
.
.

Trường Lưu Thủy, nếu tôi nhớ không lầm thì đó là tên gọi của “một loại mệnh”. Tôi gặp Lưu Thủy khi đến nhà Thương Thương học. Lưu Thủy nhỏ hơn tôi một tuổi, nghĩa là năm đó vừa mười lăm. Nhưng rất cao, nhìn không thể tin là đang học lớp chín. Hôm ấy, khi vừa đến, dường như không ai có nhà. Thương Thương bảo tôi vào phòng chờ nó. Tôi vào phòng, thấy một cậu con trai nằm trên giường Thương Thương, ngủ cuộn như một con mèo, nắng rọi vào mặt, tóc rối bù xù.

Lưu Thủy là tên một cậu con trai. Đó là điều không ngờ thứ nhất. Lưu Thủy chỉ nhỏ hơn chị – Thương Thương – một tuổi. Tức là cũng chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi. Đó là điều không ngờ thứ hai. Nhưng, quan trọng vẫn cứ là điều thứ nhất.

Thương Thương bảo không nên đánh thức Lưu Thủy dậy.

-Nó sẽ cáu.

-Bạn mà cũng sợ em cáu à? – Tôi hỏi. Dù sao thì nhìn Thương Thương cũng biết nó không phải là đứa dễ bị ăn hiếp.

-Chỉ là tớ không muốn phải phát vào mồm nó thôi.

Tuy nói vậy, Thương Thương vẫn muốn học ở trong phòng – nơi em nó đang ngủ. Lí do đưa ra là : tiện hơn. Nó không muốn phải vác đống sách tham khảo ra ngoài phòng khách (và bày bừa ngoài đó khi mẹ nó về). Tôi cũng vậy.

Việc học không trôi chảy lắm. Tôi ngồi ngay cạnh đầu giường, nghe thấy tiếng thở của Lưu Thủy. Nó khiến tôi như thấy mình xâm phạm vào không gian riêng tư của người khác. Tôi chỉ muốn mau làm xong bài soạn để ra về. Nhưng khi càng nghĩ như thế thì tốc độ lại càng chậm.

-Em bạn không có phòng riêng à ?

-Bạn muốn hỏi sao nó không qua đó ngủ chứ gì.

-Ờ…

-Phòng nó như đống rác. Nó hứa dọn từ tháng trước.
.

.
.
Cuối cùng thì bài soạn cũng xong. Tôi ra về lúc sáu giờ tối. Trên giường, cậu em của nhỏ bạn cùng bàn vẫn ngủ, không cựa mình lấy một lần suốt bốn tiếng. Ngủ cuộn như một con mèo cho đến khi nắng tắt, không còn xuyên qua rèm cửa rọi vào mặt cậu nữa.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lưu Thủy – Lưu Thủy đầu tiên khác tôi trên thế gian này mà tôi biết.

Điều mà tôi nhớ nhất là cậu có khuôn mặt rất dễ thương theo kiểu trẻ con.
.
.
———————————————–
.
.
.
.

Còn lần đầu tiên Lưu Thủy gặp tôi là khi chở Thương Thương đi học. Xe nó bị hỏng. Một sớm tháng 12. Thường thì người ta bảo miền Nam chỉ có hai mùa mưa và nắng. Thế thật, tuy vậy, tháng 12 nắng nhưng chẳng hoàn toàn có nghĩa là ấm áp. Sáng hôm ấy rất lạnh, nhất là khi chỉ mặc mỗi áo dài mà không có áo khoác. Tôi là đứa có gan to thách thức với trời như vậy đó.

Lưu Thủy dừng xe ngay trước thư viện, nơi tôi đang “trú rét”. Thương Thương mới nhìn là nhận ra ngay tình trạng thảm hại của tôi. Còn Lưu Thủy, cậu con trai có khuôn mặt rất dễ thương theo kiểu trẻ con thì nhìn tôi chằm chằm. Lúc đó, mũi tôi đang đỏ ửng vì lạnh nhưng mặt thì trắng bệch, cũng vì lạnh nốt.

-Cởi áo lạnh ra đi nhóc. – Thương Thương nói với cậu em – Không thấy có người cần cái áo này hơn sao.

-Không cần… – Tôi vội vã ngăn lại, to tiếng đến mức khiến cả hai chị em cùng giật mình nhìn tôi. Chưa kịp nói xong, tôi đột ngột hắt xì. 6 cái liên tục. Sau đó thì tôi lạnh run, lùi sâu hơn vào trong hành lang, sau những bức tường.

-Đấy. – Thương Thương nghênh mặt nhìn em trai như thể cái màn hắt xì rât-đáng-xấu-hổ kia là một lời đồng ý cộng khuyến khích xác thực nhất.

Thấy tôi lại toan phản đối, Lưu Thủy rất nhanh, bỗng cởi áo khoác dúi vào tay tôi.

-Cứ mặc đi.

Rồi nhảy lên xe, Lưu Thủy đi mất.

Thương Thương thở hắt ra, cầm cái áo khoác lên quàng vào người cho tôi. Nó lầm bầm:

-Ăn nói kiểu gì thế không biết. Tớ không ngờ nó hỗn thế. Nói trống không. Dù gì bạn cũng lớn hơn nó mà.

-Ờ… – Tôi sụt sịt.

Cái áo khoác rộng, màu xanh sẫm.

Đó là lần đầu tiên tôi mặc áo của con trai – áo của Lưu Thủy.

Áo rất ấm.
.

.
.
.
Tôi định cuối giờ sẽ đưa Thương Thương trả hộ tôi cho Lưu Thủy và cám ơn nữa. Tôi chưa kịp cám ơn gì. Mà cũng có thể, nếu lúc ấy, Lưu Thủy không đi vội vã thì lời tôi nói sẽ chẳng phải “cảm ơn” theo nghĩa đó, mà là, “cảm ơn nhưng không cần đâu”.

Thế nào là “số phận”, bạn biết không ?

Ấy là khi vào tiết 4, tôi bỗng sốt cao, lả người, phải lên phòng y tế và sau đó là bố mẹ đến đón về nhà. Hình như là bị nhiễm lạnh. Đến khi tôi mở mắt tỉnh dậy và gượng ngồi được với cái thân mỏi nhừ đau nhức thì đã là nửa đêm. Cái áo của Lưu Thủy vẫn còn nằm trong cặp.

Tôi phải nghỉ học năm ngày liền. Không gặp Thương Thương năm ngày liền. Cái áo ở trong cặp năm ngày liền. Ngày thứ sáu lại là Chủ nhật.

Nằm trên giường bệnh, tôi bối rối tự hỏi Lưu Thủy đang nghĩ gì về một bà chị lần đầu gặp đã giữ rịt áo cậu suốt mấy ngày như vậy. Tôi chìm vào những giấc ngủ chập chờn trong dòng suy nghĩ đó.
.
.
———————————————–
.
.
.

Tôi đem áo đến tận nhà Thương Thương để trả vào chiều Chủ nhật. Khi tôi gọi điện hẹn trước, nó bảo cứ đến, nó ở nhà một mình và sẽ chờ tôi “đến chết thì thôi”. Dĩ nhiên là nó nói đùa nên thực tế khi tôi nhấn chuông, người ra mở cửa lại là Lưu Thủy. Trường Lưu Thủy. Lưu Thủy cao hơn tôi đến hơn một cái đầu, bảo Thương Thương vừa đi ra ngoài có việc gấp nhưng sẽ về ngay. Cái dáng nằm ngủ cuộn như mèo của cậu làm tôi ngỡ cậu là người nhỏ bé.

-Cảm ơn về cái áo. – Tôi lúng túng đưa cái túi chứa áo khoác cho Lưu Thủy.

-À. – Lưu Thủy có dáng điệu của một cậu con trai lơ đãng đang bận nghĩ đến ván game dở bên máy tính. Cậu nhận lấy túi, không hề liếc bên trong.

-Xin lỗi nữa, vì mấy ngày nay… – Tôi ấp úng – … mấy ngày nay Thủy không trả được vì bị bệnh.

-Hả ? – Lưu Thủy đột nhiên thôi lơ đãng. Con mèo giật mình thức dậy giữa giấc ngủ trưa – Vừa nói gì cơ ? “Thủy” à ?

-Ờ… – Tôi bất ngờ vì sự chú ý đó rồi chợt hiểu ra lí do vì sao – Tôi tên là Thủy. Thủy Lưu Thủy. Cũng là Lưu Thủy.

-Ô, hay nhỉ.

Nụ cười làm khuôn mặt trẻ con của cậu bé mười lăm tuổi sáng lên. Đó là điều thứ hai tôi nhớ về cậu và sẽ nhớ về cậu mãi sau này. Tôi cũng cười, chợt nhẹ nhõm hơn. Tôi tự hỏi không hiểu vì sao đứng trước Lưu Thủy, tôi lại không thể xưng “chị” một cách tự nhiên như Thương Thương được. Có thể đơn giản là vì Lưu Thủy không gọi tôi là “chị”. Một điều gì đó bất thường đã đến ngay từ đầu mà giờ thì không thể sửa chữa được nữa. Cũng có thể có một lí do khác. Nhưng mặc, lí do nào cũng vậy. Chỉ biết là, đứng trước cậu con trai có khuôn mặt rất dễ thương theo kiểu trẻ con ấy, tôi cũng chẳng mong được gọi là “chị”. Có phải là rất… già không ?

Thế còn “số phận”. Thế nào là “số phận”, bạn biết không ?

Không phải là việc Thương Thương hứa nhưng không ở nhà. Không phải là việc Lưu Thủy ra mở cửa. Cũng không phải là việc tôi lỡ miệng xưng là “Thủy”.

Ấy là khi, tôi định quay bước đi thì Lưu Thủy bảo :

-Lưu Thủy có muốn vào nhà uống nước chờ chị Thương không ?

Lưu Thủy gọi tôi là “Lưu Thủy”, như tôi gọi Lưu Thủy là “Lưu Thủy” vậy. Tôi mỉm cười và bước vào cánh cửa rộng mở của ngôi nhà ấy, nơi Lưu Thủy đáng yêu nghiêng mình tránh sang bên cạnh rồi khép cửa lại ngay sau lưng tôi.
.
.
———————————————–
.
.
.
.

Đừng bao giờ hỏi Thương Thương mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Nó sẽ hét lên. Đúng vậy. Đầu tiên thể nào nó cũng hét lên. Rồi sau đó nó sẽ cười nham hiểm trong im lặng. Nó sẽ nhảy từ thái cực này sang thái cực khác trong vòng hai giây, không, ba giây, ít nhất là thế. Hai giây đầu để hét và một giây sau là bắt đầu cười. Nhớ đấy, đừng hỏi Thương Thương.

Mà cũng đừng hỏi tôi. Tôi còn chẳng biết mọi chuyện ra sao nữa. Trong các câu chuyện thì đa phần nhân vật “tôi” thường đâu có biết tường tận những chuyện diễn ra xung quanh mình đâu, đúng không nào.

Tôi chỉ nhớ, hình như là bắt đầu từ cái lúc chúng tôi cùng ngồi chờ Thương Thương trong căn phòng đó giữa nền nhạc bài “Soledad” của Westlife. Đó là cái thời “Soledad” còn thịnh và Westlife còn nguyên. Mà khi chỉ có hai người mới-quen ngồi với nhau thì bạn không thể im lặng mãi được, thế nên chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Không rõ ai là người lên tiếng trước. Rồi tôi phát hiện ra chúng tôi có cùng sở thích về một vài điều, ví dụ như âm nhạc và màu sắc. Lưu Thủy thích màu xanh lá sẫm, dạo này thường nghe Westlife. Chúng tôi đều cho rằng Westlife không phải nhóm xuất sắc lắm, nhưng nhạc của họ dễ nghe, nhiều tình cảm nên dễ đi vào lòng người. Nó không trong như nước song có lẽ cũng mềm gần như thế. Là nhu. “Soledad” chẳng hạn.

-Đẹp quá. – Tôi buột miệng nói – Nhưng buồn nhỉ. Có phải tình yêu buồn thì đẹp không ?

-Không biết. Hi vọng không. – Lưu Thủy đáp sau khi nhìn tôi giây lát.

Tôi cảm thấy mình có thể nói chuyện với Lưu Thủy tự nhiên và thân mật như đã quen từ rất lâu rồi. Càng về sau, tôi càng cảm thấy ấn tượng đầu tiên của mình là đúng.

Lần đó, chúng tôi đã chờ suốt 2 tiếng mới thấy Thương Thương về. Nó bảo chạy đi mua hàng sale off. Rõ ràng tôi không có giá trị bằng cái từ “sale off” ấy. Lưu Thủy lập tức nhường việc tiếp khách lại cho chị, lui vào phòng, nhưng không tắt máy đi. Âm nhạc vẫn vang lên. Lưu Thủy để chế độ chỉ hát một bài nên “Soledad” cứ quay đi quay lại mãi. Lời Thương Thương kể về chuyện lớp mấy ngày qua cứ trôi đi xa dần rồi từ từ chìm vào dòng nước ôn nhu phản chiếu nắng trong giọng hát ấm áp của Shane : “Even when I close my eyes. There’s an image of your face…”

Sau đấy, tôi bắt đầu gặp Lưu Thủy thường xuyên hơn. Dạo cuối năm bài tập nhiều, tôi thường đến nhà Thương Thương. Lưu Thủy ôn thi cuối cấp ở nhà. Thương Thương khoe em mình học rất giỏi nên không cần đến “lò”. Thậm chí, đôi lúc ba chúng tôi học cùng một bàn, tôn chỉ đặt ra là các chị làm việc các chị, em trai làm việc em trai, chỉ có chung sự yên tĩnh. Có điều, đa số các lần là Lưu Thủy phải lên tiếng vãn hồi trật tự các bà chị khi chúng tôi bất đồng về cách giải nào đó. Lưu Thủy có một cách cáu rất dễ sợ, mặt sầm lại và giọng trầm hẳn đi. Thực sự khiến tôi sợ. Tôi sợ Lưu Thủy ghét tôi. Chẳng hiểu vì sao cả.
.

.
.
.

Thế rồi một mùa hè mà tôi trải qua hầu như cùng hai chị em Thương Thương cũng đã qua. Chúng tôi đi chơi với nhau, ăn uống, tắm biển, leo núi, hò hét. Năm sau đấy, Lưu Thủy vào học ở trường tôi. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà nó cũng là trường của Thương Thương. Vậy mà khi nghe tin ấy, tôi bỗng thấy vui vui. Lần đầu tiên gặp Lưu Thủy ở lễ khai giảng, tôi chợt nghĩ, may quá, chỉ nhỏ hơn có một tuổi. Đó là lần thứ nhất, về sau, tôi thường có suy nghĩ dạng ấy nhiều hơn. Chỉ có một tuổi nên dù nhỏ hơn, Lưu Thủy dường như vẫn thuộc cùng “hệ” với tôi. Thật ra thì bắt đầu từ năm lớp 11 ấy, nếu Lưu Thủy không học cùng trường, nếu không được gặp Lưu Thủy hằng ngày, có lẽ tôi sẽ rất cô đơn. Bởi năm lớp 11, Thương Thương có người yêu.

Nếu thực sự có cái gọi là “số phận”, có lẽ việc Thương Thương có người yêu cũng nằm trong đó.

Giờ thì những chuyến dạo biển chỉ còn lại hai Lưu Thủy với nhau. Chúng tôi vẫn không ai gọi “chị” hay “em”, vẫn cứ một hai “Lưu Thủy”. Kiểu xưng hô này rất bất tiện trong trường hợp này. Chúng tôi thường xuyên gặp những câu như “Lưu Thủy qua kia uống nước đi. Lưu Thủy thấy chỗ đó cũng được.”. Hồi có Thương Thương, nó sẽ là trung gian để điều tiết mật độ lặp từ đó. Giờ thì tình thế đã đưa đến việc cần có một thoả thuận, rằng tôi sẽ gọi Lưu Thủy là “Lưu Thủy”, còn Lưu Thủy thì chỉ gọi tên tôi thôi, không thêm chữ lót vào nữa. Chỉ là đỡ bất tiện hơn chút xíu. Nhưng mặc chuyện đó, chúng tôi đã c.ó những khoảnh khắc rất vui vẻ.

Có một lần, trời rất nắng nhưng gió biển mát lộng. Chúng tôi ngồi trên kè đá, ngắm biển. Biển xanh lộng lẫy làm tôi thấy lòng hạnh phúc.

-Gió mát quá. – Lưu Thủy bảo, giơ tay lên cao như hứng làn sóng vô hình của biển trời thiên thanh.

Hôm đó Lưu Thủy càng có vẻ đáng yêu hơn bình thường. Lưu Thủy rất hợp với màu xanh lam nắng. Cậu ngồi cuộn chân trên kè đá, áo sơmi khoác ngoài phồng lên đầy gió.

-Có ấm không ? – Tôi mỉm cười nhìn Lưu Thủy.

-Hả ?

-Gió ấy, có ấm không ?

-Sao gió lại ấm được ?

-Lưu Thủy không cảm thấy gió đang nắm tay mình à ? Gió chẳng để ai cô đơn bao giờ cả. Khi không ai nắm tay mình trong đời thì vẫn còn có gió. Gió luồn qua các ngón tay, lấp đầy hết chỗ trống. Ấm như hạnh phúc vậy.

Lưu Thủy ngước nhìn bàn tay đang giơ cao. Rồi Lưu Thủy nhìn tôi, chợt nhoẻn miệng cười :

-Ừ. Lưu Thủy thấy rồi. Gió nằm chặt lắm.

-Ừ… – Tôi cũng giơ tay lên. Gió lộng lập tức tràn đến.

Tôi cảm thấy hạnh phúc theo gió lan vào trái tim mình rồi từ trái tim mình toả ra xung quanh, phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời của Lưu Thủy.

Ngày đầy nắng mùa thu năm đó, chúng tôi đã cùng nắm tay gió thật chặt dưới ánh nắng sánh như mật của biển quê hương trong niềm vui không thể diễn tả được thành lời. Niềm vui vô bờ trải dài đến tận chân trời, theo sóng biển đi xa mãi, tưởng chừng không bao giờ có thể vơi cạn…
.
.
———————————————–
.
.
.
.

Tôi đậu Đại học, phải chuyển lên Sài Gòn. Sài Gòn xa lạ, đầy bụi, không còn biển, không còn nắng như mật, không còn gió thân quen, không còn Lưu Thủy. Thương Thương không học Đại học. Nó học không tệ nên muốn tìm học bổng du học. Thương Thương là loại người luôn lao mình vào thử thách, hăng hái như một vận động viên chạy vượt rào cự li vô tận đẳng cấp thế giới. Nó viết lưu bút cho tôi đến năm tờ A4, không có lấy một chỗ xuống dòng, cứ tràn ra khắp lề kẻ mà kể lể, sụt sùi. Thương Thương chỉ khóc trên giấy, hôm đi chơi buổi cuối trước khi tôi đi, nó cười rất tươi, còn ăn hết ba ly kem bự, loại xịn trong Cinebox. Dĩ nhiên là tôi khao. Lưu Thủy không đến. Thương Thương bảo nó không biết lí do, đó là chuyện riêng của Lưu Thủy.

Nhưng chiều hôm ấy, Lưu Thủy đến chào tôi. Lưu Thủy đã mười bảy tuổi và còn cao hơn cái ngày tôi gặp lần đầu khi cậu cuộn mình ngủ như một con mèo trên giường của Thương Thương. Lưu Thủy đã là một chàng trai, nhìn không thể nào biết là nhỏ hơn tôi một tuổi được.

-Ở Sài Gòn gió nóng lắm, lại toàn bụi. Không có gió ấm nữa. Chắc sẽ nhớ lắm. – Tôi bảo – Sẽ nhớ tất cả, cả Thương Thương và Lưu Thủy nữa.

-Làm gì ghê vậy. Vài tuần là lại về thôi mà.

-Ờ…

-Nhưng sẽ nhớ Lưu Thủy thật à ?

-Sao lại không ?

-Ừ, phải nhớ chứ. Thế mới công bằng. Vì Lưu Thủy cũng nhớ Thủy mà.

-Nói ngọt như kẹo. Lần sau Thủy về Lưu Thủy không khéo có người yêu rồi nhỉ.

-Lưu Thủy muốn có bây giờ cơ.

-Ghê vậy. Thủy quen không ?

-Thủy quen mà. Hay gặp lắm, sao không quen được.

-Muốn coi hình không ? – Rồi chẳng cần nhìn thái độ của tôi, Lưu Thủy rút ví ra. Ví – nơi trưng ảnh người yêu. Tôi hơi sững một chút. Hình như có cái gì đó quá nhanh.

-Lưu Thủy à…

-Này! – Lưu Thủy đưa cái ví ra trước mắt tôi. Trong ví là một cái gương nhỏ phản chiếu khuôn mặt ngây ra của tôi.

-Đấy. – Lưu Thủy mỉm cười – Quen đúng không? Ngày nào soi gương Thủy cũng thấy mà.

Tôi ngơ ngác nhìn lên :

-Vậy là… sao ?

-Thủy, Lưu Thủy thích chính là Thủy đó. Còn không hiểu sao.

Đôi mắt Lưu Thủy ngời sáng, khuôn mặt rất đáng yêu theo kiểu trẻ con. Đôi mắt ấy nhìn tôi. Tôi chỉ thấy một quầng tối. Nắng biển tắt phụt trong kí ức.

-Lưu Thủy à, Thủy cũng thích Lưu Thủy.

Mắt Lưu Thủy rất sáng.

-Nhưng không phải giống như thế đâu…

Từ từ, Lưu Thủy không cười nữa, mắt không còn sáng nữa. Tôi muốn khóc, nhưng muốn mắt nhìn thật rõ Lưu Thủy. Đây có thể là lần cuối. Cho dù đó là Lưu Thủy đau đớn nhìn tôi rồi quay lưng bỏ chạy, thật nhanh. Thế rồi bóng tối nuốt mất Lưu Thủy của tôi.

Chỉ một cái phụt và màn đen hạ xuống, chẳng còn nhân vật nào trên sân khấu trống trơn.
.
.

———————————————–
.
.
.

Sau đó quả thật tôi không gặp Lưu Thủy nữa. Ngay sau hôm ấy tôi lên Sài Gòn. Tôi hoà mình vào cuộc sống mới, hoặc là cố gắng hoà mình, như một lẽ sinh tồn trong tự nhiên. Thời gian đầu tôi rất buồn. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh Lưu Thủy lúc ấy. Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm, nhưng không hiểu sao điều tôi nhớ nhất lại là khoảnh khắc nọ. Có lẽ vì những năm tháng đó quá sáng chói, quá rực rỡ nên cái chấm đen duy nhất lại càng nổi bật lên. Giống như một cái hố đen trên nền mặt trời. Sa mạc nóng rực chợt lạnh buốt về đêm làm trái tim rạn vỡ. Nhưng ngay cả khi trái tim rạn vỡ, tôi cũng không thể hiểu vì sao mình lại từ chối tình cảm của Lưu Thủy. Rõ ràng Lưu Thủy đã khiến tôi hạnh phúc. Có thể tôi đã sai lầm khi trả lời như vậy. Đáng lẽ lúc ấy Lưu Thủy nên đi ngay như cái lần đầu cậu gặp tôi, chính sự vội vã đó sẽ khiến tôi có thời gian suy nghĩ kĩ hơn về câu trả lời. Nhưng cậu đã không đi…

Đã hai năm rồi. Tôi cầm lá thư lên, màu xanh lá mà chúng tôi cùng thích. Tôi cắt cạnh thư cẩn thận, không làm hỏng chỗ tên người gửi rồi đọc.
.

.
.
-Thương Thương à ?

-A, Thủy! – Giọng Thương Thương reo lên trong điện thoại – Lâu không gặp. Thế nào ?

-Ờ, khoẻ. Bạn vẫn chưa đi du học phải không ?

-Sắp rồi. Mà này, biết chứ, thằng em sẽ đi cùng với tớ.

-Ờ, tớ vừa nhận được thư của Lưu Thủy.

-Vậy bạn muốn tớ nói gì với nó ?

-Bạn bao giờ cũng cướp lời người khác. – Tôi trách nó rồi dịu giọng – Nói với Lưu Thủy, tớ cảm ơn. Còn thư tớ sẽ gửi sau.

-Hết rồi à ? Thế trong thư sẽ viết gì nữa ?

-Cảm ơn thôi.

-Nhàm thế.

-Ờ. Vì tớ chẳng bao giờ cảm ơn hết những gì Lưu Thủy đã cho tớ. Mà, Thương Thương này, thế nào là “số phận”, bạn biết không ? Ấy là khi tớ được gặp Lưu Thủy.

-Tớ sẽ nói với nó cả câu đó nữa. Mà gửi nhanh đi, tụi này sắp đi rồi đấy!
.

.
.
.
-Này, Lưu Thủy! Ngủ đấy à ?!

Có tiếng ai đó gọi ngoài cửa. Bạn bè đến rủ tôi đi ăn uống gì đó. Hôm nay là Valentine. Tôi xếp lá thư lên bàn, đi vội… Sài Gòn vẫn còn đầy bụi, nhưng khi bước ra ngoài, nhìn lên trời cao, trời vẫn xanh như thế. Bụi không vương đến trời và khi ở nơi đủ thoáng, gió vẫn nắm chặt tay tôi. Gió cuốn những muộn phiền tan vào mây. Cuối cùng sau hai năm kí ức buồn bã duy nhất của chúng tôi cũng đã lụi tàn trong lòng biết ơn lẫn nhau. Cho dù không bước cùng một đường nhưng điều đó không hề làm suy giảm vị trí của Lưu Thủy trong tôi và ngược lại. Vì mỗi cuộc gặp gỡ đều là số phận, mỗi người bạn đều đem đến một giấc mơ. Giấc mơ mà Lưu Thủy mang đến cho tôi thuở ấy có vị ngọt như kẹo, trong suốt như gió và ấm áp như giai điệu văng vẳng của Soledad vẫn còn đâu đây.

Gió chẳng để ai cô đơn bao giờ cả. Lưu Thủy nhỉ ?
.

———————————————–
.
.
.

“… Thủy, Lưu Thủy viết thư này khi ở biển, trên kè đá nên chữ cứ lộn xộn cả lên. Thủy dạo này thế nào ? Lưu Thủy mong là Thủy vẫn khoẻ.

Lưu Thủy sắp đi đến một nơi rất xa và không biết bao giờ về. Chị Thương thích sống ở nước ngoài, truyền thống gia đình là thế. Thế nên sau hai năm và mười chín ngày, cuối cùng Lưu Thủy cũng có lí do gì đó (dù chỉ là mặt hình thức) để viết lá thư này. Xin lỗi Thủy thật nhiều.
.
….
.
Lưu Thủy muốn cảm ơn, cảm ơn vì Thủy đã đến nhà Lưu Thủy vào ngày hôm đó, khi mà Lưu Thủy ngủ. Thật ra thì Lưu Thủy đã thức giữa chừng nhưng thấy một cô gái lạ lại ngồi ngay cạnh đầu giường nên xấu hổ không dám dậy. Từ khi ấy, Lưu Thủy đã nhớ về Thủy vì mùi hương trên tóc rồi. Lưu Thủy đã thích Thủy có lẽ từ lúc đó.

Nhưng Thủy à, hai năm rồi, nhanh lắm. Lưu Thủy đã rất đau khổ, thật đấy. Ngày nào cũng ra biển, ngày nào cũng ngồi ở chỗ này, mong Thủy sẽ đến. Nhưng Thủy không thể đến, đúng không? Chỉ có gió. “Gió chẳng để ai cô đơn bao giờ cả”, Thủy từng nói thế. Gió không chỉ nắm tay Lưu Thủy rất chặt mà còn vỗ về Lưu Thủy nữa. Thế rồi dần dần, gió đưa nỗi buồn đi xa. Buồm lại căng để hứng gió mới. Trong Lưu Thủy dần chỉ còn sự ấm áp mà Thủy đem đến. Thủy như gió vậy. Mà gió không thể luôn ở nơi đây. Lưu thủy thì trôi chảy mãi.
.

.
Lưu thủy thì trôi chảy mãi. Như việc Thủy luôn là người bạn mà Lưu Thủy yêu quý nhất vậy… Lưu Thủy sắp dừng bút đây, chỉ vài dòng ngắn thế thôi. Lưu Thủy không giỏi văn, Thủy nhớ chứ ?

Một lần nữa cảm ơn vì Thủy đã xuất hiện trong cuộc đời Lưu Thủy. Buồm căng lên là để hứng gió. Gió lành từ Thủy đã đưa buồm của Lưu Thủy đi một quãng dài, rất dài, biết không ?

Luôn luôn cầu mong điều tốt lành đến Thủy Lưu Thủy,

Trường Lưu Thủy.”

.
.

———————————————–
.
.

Thế nào là “số phận”, bạn biết không ?

Ấy là khi mình được gặp nhau trong đời.
.
.

End.
23h50’
4 ngày trước Valentine 07.