Blue eyes

by Thảo Dương/Kẻ lãng du

Part 2.

Shortfic/Romance/K/Completed.

.

.

Anh đi mất rồi, anh chẳng trở lại.

Nhóc thẫn thờ.

Sự mất mát chỉ để lại cho nhóc nỗi mệt mỏi và chán chường.

Trò chơi trốn tìm hình như vẫn chưa kết thúc…

.

Hôm ấy là giờ thể dục, nhóc ngồi thu lu một mình, mắt trĩu nặng nỗi buồn. Chẳng ai hỏi gì đến nhóc, bởi vì tất cả đều hiểu nhóc đang rất buồn, và khi con người ta buồn, người ta thường muốn ở một mình. Vì thế nhóc rất ngạc nhiên khi một nhỏ bạn trong lớp đột ngột kéo giật tay mình lôi đi.

-Cái gì thế ? – Nhóc gắt, cố không nổi nóng. Nhỏ bạn cười :

-Đi xem cái này. Chứ mày định ngồi chết già ở đấy đấy hả?

Bọn lớp nhóc đang nhao nhao đúng kiểu một lũ nhiều chuyện. Toàn là con gái. Nhỏ bạn dúi đầu nhóc vào giữa, nói to:

-Nào, tránh đường cho người mới.

Lũ còn lại bưng miệng cười rúc rích nhưng cũng làm theo. Theo tay nhỏ bạn chỉ, nhóc cau mày nhìn ra đằng xa. Có một lớp nữa cũng đang học thể dục ở góc sân bên kia. Bị cận, lại lên độ, nhóc chỉ thấy mờ mờ và cảm thấy mỏi mắt kinh khủng.

Tại sao phải cố giương mắt nhìn một đám học sinh lạ hoắc cơ chứ ? Trong khi nhóc đang buồn thế này…

-Mày tập trung vào chứ. Này, thấy chưa? Đấy, ở bên phải, đang chạy đấy.

Những lời hướng dẫn lộn xộn, chồng chéo của lũ bạn càng làm nhóc phát cáu. Nhưng nể tình, nhóc vẫn cố lia mắt nhìn theo sự hướng dẫn loạn xà ngầu ấy và thôi càu nhàu mệt mỏi.

Và… nhóc thấy người đó.

Chẳng cần nhiều lời chỉ dẫn, ngay từ khi nhóc chịu khó tập trung thì lập tức nhóc nhận ra điều mà bọn bạn muốn nhóc thấy. Bởi vì đó cũng chính là điều mà nhóc đang tìm kiếm… không, phải nói là tìm kiếm từ rất, rất lâu rồi.

Anh…

Đúng vậy, là anh của nhóc. Vẫn thế, đôi mắt đen như ngọc và nét mặt tươi cười! Anh đang ở đấy, chỉ cách nhóc vài mét là cùng.
Có lẽ nào…
.
.
-Dễ thương không? – Tiếng bọn bạn ríu rít, vọng vào tai nhóc như một thứ dư âm xa xăm nào đó chứ không phải ngay bên cạnh.

-Mày sao thế ? Ê!

-Sao? – Nhóc giật mình, đưa tay vén sợi tóc ra sau tai, một động tác vụng về che giấu sự bối rối đang làm khuôn mặt nhóc tái đi từng giây một.

Nhỏ bạn thân cau mày vờ như am hiểu:

-Chà chà, cô này ghê thật. Mới liếc sơ mà để ý người ta vậy sao?

-Ai? – Nhóc hỏi cộc lốc, mặc dù mắt vẫn đang hướng ra xa.

Anh đang cười, anh… đang sống!

-Đừng giả vờ, có bao giờ mày nhìn ai vậy đâu? Cái thứ con gái lạnh băng như mày mà tự nhiên ngơ ngẩn thế này thì thật đúng là có vấn đề to rồi.

Trước giọng mỉa mai của nhỏ bạn và những cái nhìn nửa đùa nửa thật của bọn còn lại, khuôn mặt nhóc từ tái chuyển sang sắc đỏ bừng một cách không tài nào kiểm soát được. Buông một tiếng gắt như để cố “trấn an dư luận”, nhóc bỏ đi khỏi đám nhiều chuyện đó và thu mình vào một chiếc ghế đá vắng trong góc sân trường.

Ừ, mặt nhóc lạnh lắm, cái vẻ bất cần và khinh bạc ấy mà, nhưng giờ đây đôi mắt luôn hờ hững lướt qua mọi vật đang cẩn thận và lén lút nhìn về phía bên kia sân.

Nhóc vẫn đang dõi theo từng cử chỉ của người đó.

Giờ thì nhóc đã bình tĩnh lại và nhóc nghĩ chỉ là người giống người mà thôi.

Nhưng sao giống đến thế nhỉ?

Từng vóc dáng đến khuôn mặt, từ kiểu tóc đến nụ cười.

Người đó không khác anh của nhóc chút nào…

Anh của nhóc… từ bao giờ anh đã trở thành “anh của nhóc” vậy?

Một nỗi buồn loang sắc tím trong đáy mắt trong. Nhóc gục đầu xuống, thôi nhìn người đó ở đằng xa.

Anh đi mất rồi, còn ai kia thì chẳng thể nào là anh được…

Nhóc tự hỏi mình đang làm gì, tại sao lại xúc động khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen của một người xa lạ?

Không. Anh là anh. Anh không còn nữa.

Người đó thì chỉ là… “người giống anh” không hơn.

Nhóc tự nhủ.

Đừng tưởng tượng, cũng đừng hi vọng.

Lúc này chẳng phải lúc để bắt đầu một giấc mơ mới… một khi giấc mơ thì chẳng khi nào thành hiện thực.

.


.


.

Ngày lại ngày rủ nhau trôi qua, bọn con gái trong lớp vẫn xôn xao theo cái kiểu rất học trò. Nhóc cố làm lơ, ừ thì, nhóc có liên quan gì. Nhóc không quan tâm đến những anh chàng đẹp trai lắm, cũng chả muốn vơ rắc rối vào mình.

Đừng nghĩ lung tung. Nhóc vẫn thường lẩm bẩm một mình mỗi khi đi ngang những đứa bạn đang nhắc đến “người giống anh” ấy.

Nhưng cái sự cố gắng ấy không đem lại kết quả gì nhiều, tai nhóc đâu có điếc, vì thế nhóc cũng nghe được vài điều sơ lược… Nhóc biết tên người đó, một cái tên mà nhóc rất ghét. Vì sao? Vì từ trước đến nay những ai mang cái tên ấy đều chỉ làm nhóc buồn thôi.

Một nỗi thất vọng dấy lên… tự nhiên nhóc thấy buồn.
.

Tại sao lại buồn? Nhóc gắt với chính bản thân. Tên của người lạ thì liên quan gì đến mình mà mình phải buồn, phải tiếc?

Nhưng… tại sao ông trời cứ bắt hai lớp phải học thể dục cùng giờ với nhau?

Cái “người giống anh” kia vẫn chẳng mảy may hay biết có một đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn mình.

Nhóc thành kẻ ngốc rồi thành người dễ dãi.

Chẳng ai nghĩ là nhóc, cái đứa lạnh băng này, lại quan tâm đến một anh chàng nào đó, cũng chẳng ai biết ánh mắt ngơ ngẩn của nhóc vào mỗi giờ thể dục thật ra đều chỉ hướng về một phía duy nhất.

Thế thì… cần gì phải ép mình ?

Nhóc chỉ nhìn người giống anh thôi chứ có làm gì đâu? Chỉ là nhìn mà thôi. Nhìn thì làm sao gây được tác hại nào lớn…

.
.
Ba tháng hè, thời gian dài lê thê đến phát ngán. Nhóc chống cằm ngồi nghĩ linh tinh. A, chỉ là nghĩ linh tinh mà sao trên giấy nháp toàn là cái tên mà nhóc ghét vậy kìa?

Linh tinh thật.

-Con còn chưa đi học sao? – Giọng mẹ vang lên nhắc nhở.

Nhóc giật mình vớ lấy cặp xách, đồng thời tự đưa tay gõ vào đầu và lẩm bẩm:

-Mình đúng là ngớ ngẩn …

Chỉ là một cái tên… chắc gì đã là tên của người đó? Tên trùng tên rất nhiều cơ mà.
.
.
Đường đến lớp học thêm Toán khá xa, nhóc đạp xe chậm rãi với vẻ ung dung như thể đang đi đến thiên đường. Trời hôm nay xanh quá, lại lấp lánh nắng, bóng loáng, dịu dàng. Tâm hồn nhóc thấy thư thái hẳn, không nghĩ ngợi gì nữa. Tự do vẫn thích hơn đúng không nào ? Nhưng… cái phút bình yên ấy không trụ được trong đầu nhóc lâu hơn một phút, vì ngay phút sau đó, nhóc đã vô tình nhìn thấy “người giống anh” đang đứng ớ trước một cửa hàng bên đường! Trời, tại sao lại xuất hiện bất ngờ như vậy? Nhóc ngoái nhìn, người ấy không thấy nhóc, mà cho dù có thấy thì cũng chẳng biết nhóc là ai.

Đã đi xa cửa hàng đó, nhóc vẫn ước gì được quay xe lại.

Mà quay xe lại để làm gì?

Nhóc nhăn mặt, tự trấn tĩnh.

Hai kẻ xa lạ không quen biết … quay xe lại để làm gì?

Nhóc bật cười buồn. Tự dưng thấy mình tội nghiệp và bơ vơ.
.
.
Kể từ lần gặp ngẫu nhiên đó, khi nào có dịp đi ngang cửa hàng ấy, nhóc đều nhìn vào, hi vọng mong manh là… Mà nhóc có hi vọng gì đâu, chỉ là vô tình nhìn lướt qua thôi. Dù là vô tình, ấy vậy mà chẳng lần nào nhóc quên tìm kiếm và hi vọng…

Câu chuyện năm xưa hình như lại bắt đầu với một hình bóng hiện thực mà vô vọng hơn cả giấc mơ.

Chẳng biết tự bao giờ hai tiếng “xa lạ” làm lòng nhóc nhói đau…
.

.
.
Năm học mới, nhóc cố quên cả anh lẫn “người giống anh”. Để cho quá khứ ngủ yên và quên đi hiện tại, nhóc ép mình nghĩ về tương lai. Song quá khứ đã qua, chứ hiện tại thì vẫn hiện hữu như muốn trêu ngươi đôi mắt buồn của nhóc.

Ngay lễ khai giảng, nhóc gặp “người giống anh”!

Bọn con gái trong lớp vẫn xì xào khi người đó đi qua, chỉ là những lời đùa cho vui. Còn nhóc, nhóc lặng im, chỉ mặc cho ánh mắt hờ hững làm như chẳng nhìn gì mà thật ra là đang nhìn rất chăm chú…

Người đó không biết, ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt nhóc, không để tâm…

Chỉ là hai kẻ xa lạ…

Tiếng gọi “anh” nghẹn ngào những năm trước hình như lại đang dấy lên trong lòng mà nhóc chẳng thể thốt ra được thành lời. Thế đấy, nhóc đã nhát như vậy rồi. Nhưng làm sao nhóc dám mạo hiểm, nụ cười kia nào đâu phải của anh cho dù nó rất giống.

Nụ cười của người ấy không quen biết nhóc, không dành cho nhóc, chẳng bao giờ hướng về nhóc… giống như hai đường thẳng song song làm sao có thể có chung giao điểm.

Nhóc lại cười, thấy môi khô đắng, lặng lẽ, nhóc quay lưng đi…

Chỉ là hai kẻ xa lạ…

Mãi mãi là hai kẻ xa lạ…

Một cô bé hay buồn và một người có khuôn mặt giống hệt anh…

Đừng khóc. Ai đó đang nói trong tận đáy lòng. Nhóc không khóc.

Anh trong quá khứ cũng có bao giờ đáp lại tiếng gọi của nhóc đâu.

.


.
.

Có thể nhóc và người ấy chỉ là hai kẻ xa lạ.

Người ấy vẫn đi ngang lớp nhóc vào mỗi giờ ra chơi, vẫn nét cười thân thiện quen thuộc. Nhóc vẫn thỉnh thoảng gặp người ấy ở hành lang mỗi khi chuyển tiết.

Cả hai không ít lần nhìn thấy nhau nhưng… “xa lạ” không khi nào đồng nghĩa với “quen thân”.

Nhóc biết.

Giá như nhóc không biết.

Khi ấy nhóc có thể mơ mộng, tưởng tượng và tự cười khúc khích.

Song, cuộc sống là hiện thực, chẳng có ai là nhân vật chính trong câu chuyện của cuộc sống và kết thúc có hậu lắm lúc chỉ là một ước mơ ngoài tầm với.

Người ấy không phải là anh như nhóc luôn hi vọng…

Người giống người là chuyện thường, vậy sao lại cần cho nhóc gặp tình cảnh ấy?

Anh và người giống anh… đừng làm nhóc buồn, đừng làm nhóc khóc.

Đừng để nỗi đau trở về, đừng khiến nhóc lặng đi mỗi khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt thân yêu của một người xa lạ.

“Được đi ngang qua mặt nhau cũng đã là cái duyên từ kiếp trước.”

Nhóc không bao giờ quên câu thành ngữ ấy.

Nhóc biết mình nên cám ơn số phận đã để nhóc gặp lại anh một lần nữa dù là hoàn cảnh có đổi thay…

Nhưng nhóc vẫn ước gì trong tâm hồn nhóc, chỉ có anh tồn tại.

Phải chi nhóc đừng gặp người giống anh… phải chi đừng gặp…
.
.
Mắt đen như ngọc, anh ơi…

.

.

End.