Blue eyes

by Thảo Dương/Kẻ lãng du.

.

Part 1.

.

Shortfic/Romance/K/Completed.

.

.

.

“Gửi đến anh, anh thân yêu, lời cảm ơn chân thành nhất vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời này. Em sẽ không nói câu vĩnh biệt, bởi vì em … vẫn đang đi tìm anh.”
.
.
Ngày ấy, lâu lắm rồi, ở một nơi cũng rất xa, rất xa với hiện thực này, có một cô bé hiếu động sống giữa tình yêu thương. Cô bé ấy có đôi mắt to tròn và đen láy lanh lợi, hay cười khanh khách giòn tan. Cô bé sống trong một gia đình không khá giả gì mấy. Tuổi ấu thơ trôi qua như làn gió màu tím nhạt, dịu dàng hương hoa mộc lan êm ái… cuốn lên những sợi tóc úa ánh vàng dưới nắng trưa của em.

Tên của cô bé ấy là gì tôi cũng không rõ. Tâm hồn tôi trôi lơ lửng theo thời gian rồi bất chợt gặp em. Nên trong câu chuyện này, xin phép cho tôi được gọi em là “nhóc”.

.

Khu tập thể nơi nhóc sống thật là lộn xộn, lúc nào cũng om sòm tiếng chửi bới giữa hàng xóm với nhau. Nào là vì chuyện con dao, cái kéo, nào là chuyện ai đó ném con chuột chết vào giếng nước chung… Mẹ nhóc không hay ở nhà. Gương mặt mẹ lúc nào cũng có cái bận rộn rất đặc trưng của những người buôn bán tất bật. Tuổi thơ nhóc gắn liền với những câu Kiều dưới giọng đọc ồm ồm của cha và tán cây xà cừ thật to đối diện cửa nhà. Những tán cây ấy cứ lay động, lay động trước gió thành bao nhiêu hình thù ngộ nghĩnh, lúc thì là con khủng long, lúc thì là đám mây trôi dạt có con mèo ở trên. Nhưng ngoài tất cả những điều hiện hữu ấy, tuổi thơ nhóc còn gắn liền với một khuôn mặt vừa thân quen vừa mơ hồ như mộng tưởng…

Lần đầu tiên nhóc biết người có khuôn mặt đáng yêu ấy là đêm Trung thu năm sáu tuổi. Xa lắm rồi cái đêm trăng tròn như chiếc mâm vàng ấy, lơ lửng, lơ lửng giữa trời. Nhóc chơi múa lân thật tưng bừng với mấy đứa bạn hàng xóm. Cả bọn nhảy múa như điên ở khoảnh sân trước khu tập thể. Rồi trong một phút ngắn ngủi nào đó, nhóc chợt bắt gặp ánh mắt của người ấy nhìn ra từ sau tấm màn một toà biệt thự. Đôi mắt trong veo, đen như ngọc. Một khuôn mặt thanh thanh loáng thoáng sau rèm cửa trắng tinh. Người ấy nhìn nhóc hay nhìn đám múa lân không ai biết được. Điều duy nhất nhóc nghĩ ra lúc đó là, phải chăng người ấy cũng muốn được xuống chơi cùng ? Chẳng cần phải thêm can đảm, thứ mà nhóc có thừa, nhóc chạy đến bên dưới ô cửa sổ nọ, hét thật to:

-Anh xuống đây chơi!

Người ấy thoáng giật mình, tròn mắt nhìn. Im lặng. Nhóc chờ đợi hoài một câu trả lời nhưng không có… Những cánh cửa kính lạnh băng khép dần lại, thấp thoáng phía sau dáng một người lớn… một phụ nữ có đôi mắt sắc như ánh thép.
.


.

.

Lần thứ hai nhóc gặp lại người ấy là đêm giao thừa. Pháo xung quanh nổ ran như reo mừng. Nhóc chạy quanh trên tầng bốn, hò hét inh ỏi, mặc cho gió mới làm xổ tung mái tóc hoe hoe vàng. Người ấy vẫn đứng phía sau tấm rèm xinh đẹp, mơ hồ nhìn về phía bầu trời tím thẫm. Toà biệt thự tối om, không ánh đèn.

-Anh! – Nhóc hồn nhiên vẫy tay. Người ấy nhoẻn miệng cười, một nụ cười chỉ mình nhóc hiểu, nhưng một lần nữa, đáp lại tiếng gọi tha thiết ấy chỉ có sự im lặng. Rồi người ấy lại biến mất trong ngôi nhà lạnh lẽo màu trắng u hoài.

.


.

.

Hai tuần sau Tết, ngôi biệt thự có chủ mới. Nghe nói là gia đình chủ cũ ra đi từ đêm, sang nơi khác ở. Lại nghe nói ông chủ ấy dính líu gì đó đến những vụ buôn lậu trên biển…

-Anh ơi! – Nhóc đứng phía dưới ô cửa sổ, rướn mình và gọi thật to. Không ai đáp lại. Nhóc khóc. Bảy tuổi, nhóc chờ hoài một câu trả lời.

.

.

.

Rồi nhóc lớn lên, cũng không còn sống ở khu tập thể nhìn ra những tán cây xà cừ nữa. Gia đình nhóc đã khá giả hơn nhiều. Cuối cùng thì những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ cũng được trả bằng cái giá tương xứng.

Mười hai tuổi, nhóc học ở một trường danh tiếng, nhóc là lớp phó, nhóc học giỏi.

Tuổi thơ chỉ còn xa vời lắm trong cái giấc mộng hân hoan bên bạn bè mới. Nhóc không còn đi ngang ngôi biệt thự trắng ấy nữa, ngôi biệt thự có giàn tigôn màu hồng nhàn nhạt leo ẻo lả sầu muộn trên hàng rào.

Bỗng sổ đầu bài của lớp do nhóc giữ bị mất. Bao nhiêu nỗi sợ hãi, lo lắng bùng lên. Nhóc cuống cuồng như kẻ lạc đường giữa mê trận, không biết phải quay lạI từ hướng nào. Cuối giờ học, nhóc lang thang trong ngôi trường rộng lớn, nước mắt khô quánh trên khuôn mặt thơ ngây. Nhóc không dám về nhà. Đối với nhóc, việc này có ý nghĩa quan trọng ghê gớm. Mất sổ đầu bài là mất hết… mất hết…

-Về đi em, trễ lắm rồi.

Giọng nói dịu dàng. Nhóc ngước lên. Một người nhìn quen quen đang cúi xuống trìu mến nhìn nhóc, cười. Mắt đen như ngọc.

-Về đi nào. Sẽ ổn cả thôi. Sẽ ổn cả…

Chính nhóc cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chỉ vài lời nhẹ nhàng mà đủ sức khiến nhóc đứng dậy và đi ra về. Những lời nói dịu dàng xoa dịu nỗi đau làm cho nhóc tin tưởng. Người ấy đi bên nhóc, nắm tay nhóc dẫn thật ân cần… trong khi nhóc như một kẻ mất hồn lẽo đẽo theo sau.

-Bố em kia kìa.

Người ấy nói, đưa tay chỉ. Nhóc nhìn theo. Cha đang đứng chờ, mặt hằn sâu nét lo lắng.

-Anh… anh là… – Nhóc ngỡ ngàng nhìn người con trai nọ. Anh chỉ cười, lùi dần vào đám đông tuôn ra từ cổng trường. Mất hút.

-Anh! – Nhóc thét lên. Nhưng không ai đáp lại. Giấc mộng tuổI thơ vỡ tan như bọt xà phòng. Nhóc chờ hoài một câu trả lời vô vọng…

.

.

Nhóc đi tìm anh, tìm hết các khối buổi chiều rồi mơ hồ đoán anh học khối sáng. Nhóc lần theo từng lớp học bồi dưỡng của các anh chị khối trên. Không có… nụ cười anh chìm trong kí ức. Nhóc buồn.

.


.

.

Ba năm sau, trong một lần đi coi văn nghệ, nhóc tình cờ gặp lại anh, hay là người giống anh, nhóc chẳng rõ. Người ấy cũng cười rất hiền khi hát. Và kể từ giây phút ấy, nhóc quyết tâm thi vào trường cấp III đó, để… tìm anh.

.


.

.

Mười sáu tuổi, nhóc bổ nhào trên từng khối lớp trên, mong tìm một ai đó thân quen trong những gương mặt xa lạ. Tà áo dài tung bay như cánh bướm. Vô vọng. Anh tan biến đi chẵng khác nào tuổi thơ xưa cũ. Nhóc cứ ngỡ mình đã mơ một giấc mộng thật dài suốt bao năm qua.

Mười năm sau lần gặp đầu tiên, nhóc đạp xe thong dong trở về khu tập thể cũ. Nơi này đang xây một chung cư hiện đại mới. Chẳng còn gì quen ngoài toà biệt thự. Giàn tigôn héo úa rũ xuống không sức sống. Nhóc đứng vuốt ve những đoá hoa tim vỡ, lòng man mác nỗi buồn. Có điều gì đó như vỡ oà trong tâm hồn non trẻ. Và bất chợt, nhóc nghe tiếng cười vọng ra từ trong nhà. Một cậu bé đang chạy đùa ngoài sân. Mắt đen như ngọc.

-Em có anh không? – Nhóc đánh bạo hỏi. Nghe người ta bảo ngôi biệt thự này đã đổi chủ mấy lần.

Cậu bé nhìn nhóc bằng đôi mắt tròn xoe đầy thân thương, ngơ ngác hỏi lại:

-Chị là bạn anh (…)?

-Anh (…) ? Ừ, vậy anh em đâu?

-Anh ấy đi rồi. Lâu lắm mới về. – Cậu bé cười hồn nhiên – Anh ấy đi còn mang theo bao nhiêu thứ…

-Này! – Một phụ nữ chạy ra nắm lấy vai cậu bé, nhìn nhóc e ngại – Cháu là bạn cũ của (…) à?

Người phụ nữ ấy… con người có đôi mắt lạnh như ánh thép ấy giờ đây đã già đi nhiều. Ở bà không còn tìm thấy sự uy quyền đáng sợ nữa. Tất cả những gì còn đọng trên khuôn mặt úa màu thời gian ấy là những lo toan muộn phiền hệt mẹ nhóc ngày nào. Cho dù thế, nhóc vẫn nhận ra bà là ai… Thì ra gia đình này đã quay về.

-Vâng! – Nhóc cười rạng rỡ, cảm nhận được giấc mơ đang ở gần mình hơn bao giờ hết – Cháu muốn gặp anh ấy!

Người phụ nữ đưa tay che miệng, rồi khẽ lắc đầu. Cậu bé có khuôn mặt giống hệt anh toét miệng cười đáp lại:

-Em nói chị rồi, anh ấy đi xa lắm. Anh ấy nói là đến chỗ chị Hằng…

Đến đây thì người phụ nữ ấy ứa lệ sầu ai, bà khóc … Thật bất ngờ, nhóc chợt hiểu mọi chuyện.

.

.

.

Mắc căn bệnh ung thư máu, anh mất cách đây không lâu. Mới vừa mười bảy tuổi. Anh không biết có một cô bé ngốc vẫn chạy theo kiếm tìm anh khắp nơi như theo đuổi một giấc mơ tuyệt vọng.

Anh mãi mãi không bao giờ đáp lại tiếng gọi tha thiết của nhóc. Anh lúc nào cũng cười, nụ cười chỉ mình nhóc hiểu.

Anh là ai? Anh thật sự có nhớ nhóc không? Và… liệu anh thật sự đã từng gặp nhóc những lần ấy không? Hay tất cả chỉ là dư âm của một tuổi thơ bàng bạc mà nhóc tưởng tượng ra? Nhóc muốn hỏi cho rõ hơn nhưng không dám. Trong tấm ảnh thờ, mái đầu xanh và nụ cười thật hiền. Anh vẫn cười với nhóc… Đúng là anh của nhóc rồi…

-Anh… – Nhóc bật ra tiếng gọi nghẹn ngào, chờ hoài một câu trả lời đáp lại… nhưng không có.

Nhóc cần ai đó cho mình thêm can đảm để vượt qua nỗi đau này, can đảm, thứ mà nhóc đã mất đi rất nhiều kể từ đêm Trung thu năm ấy…

.


.

.

Cho đến bây giờ nhóc vẫn mãi đi tìm. Có thể là anh đã ra đi thật, nhưng biết đâu, trong giấc mơ nào đấy khi tuổi thơ hiện về, anh sẽ lại đến, nắm lấy tay nhóc và cười trìu mến… Mắt đen như ngọc.

Anh ơi…

.

End part 1.