.

The greatest love

by Kẻ Lãng Du

Romance/K/Completed.

.
.
.

“… Nothing’s gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love…”

.
————————————–

.
.
.
.
.

Mỗi tách trà mang một hương thơm, với khói ấm len qua những cánh hoa của những bông hồng vàng rung rinh trong chiếc lọ bên cạnh. Cánh hồng vàng trơn mượt, không dễ mang vẻ héo úa, dập nát như những đoá hồng bạch yếu ớt cánh xanh màu trắng đục. Màu vàng là thứ màu trong sáng, thứ màu đầy chất lãng mạn của châu Âu thuở trước.

Nhưng hoa hồng vàng là màu hoa phản bội.

“Khi muốn chấm dứt một tình yêu, hãy dùng đến một bông hồng vàng để hôn lên môi cô gái bạn từng yêu.”

Lời ngọt ngào, hoa ngọt ngào, nhưng cuối cùng cũng chỉ là để chấm dứt một tình yêu…
.

.

Đây là câu chuyện “giống như là cổ tích” kể về một thiếu nữ đã từng yêu.

A/N : tác phẩm viết bởi Thảo Dương/Kẻ lãng du tại http://vnfiction.com.


————————————–
.
.
.
.

Thiếu nữ tóc xanh vẫn nói mình không bao giờ yêu ai. Tình yêu là mật. Mật ngọt mà cũng có mật đắng. Thiếu nữ thích vị ngọt nhưng sợ làm sao vị đắng. Vì thế nàng nói rằng mình không bao giờ yêu ai.

Tình yêu là tin. Không tin mà yêu. Nghĩa là mạo hiểm.

Thiếu nữ nhút nhát ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu vườn toàn hoa dại. Hoa thạch thảo cánh tim tím, hoa diên vĩ hồng hồng thân mảnh dẻ, hoa cúc trắng muốt nhị vàng xanh. Cỏ yểu điệu cựa mình trong gió. Và âm thanh của bầu trời vọng xuống từ những tán cây.

Thiếu nữ mơ mộng ngồi đọc sách, cuốn sách về một tình yêu trong suốt từ cái thuờ xa xưa lúc loài người còn tin vào tất cả những gì sách viết. Thiếu nữ chẳng tin, nhưng mà nàng vẫn mơ. Nàng mơ về một tình yêu thơm ngào ngạt hương nắng tháng năm, mơ rằng hương thơm ấy từ trái tim một chàng trai tuấn tú sẽ theo làn gió luồn qua mái tóc xanh xoã dài của nàng, hôn lên môi nàng, chiếm lấy tâm hồn nàng.

Mọi cô gái đều đã từng mơ như thế vào một buổi sáng trong trẻo nào đó của cuộc đời.

Và giấc mơ như vậy thường kết thúc bằng một cái chớp mi nhè nhẹ khi người thiếu nữ khép trang sách lại và ngước lên nhìn bầu trời. Trên cái màu xanh vô tận của tự do ấy, nàng lại bắt đầu một giấc mơ khác với lời cầu ước sớm gặp được tình yêu.
.

.
.

Tình yêu là kẻ mê phiêu du trên những con đường xa tít tắp khắp thế gian. Tình yêu cởi mở và dễ mềm lòng trước những đôi mắt trong trong của các cô gái trẻ vẫn thường dõi nhìn theo trong góc của giấc mơ.

Vì thế, một ngày kia, tình yêu đem chàng trai đến trước mặt người thiếu nữ tóc xanh.

Chàng trai đứng ở dưới tán ngọc lan lá xanh trong vườn. Chàng đến từ một trang nào đó của cuốn sách. Có thể cũng chẳng phải thế. Nhưng tình yêu đến từ đâu có bao giờ là quan trọng khi mà người ta đã yêu. Chỉ biết rằng chàng có một đôi mắt sáng ngay thẳng, một nụ cười rạng rỡ, một mái tóc bồng bềnh như có gió ẩn bên trong. Và, chàng có tình yêu.

-Anh sẽ yêu em suốt đời chứ ? – Thiếu nữ hỏi qua ô cửa sổ giăng đầy dây trường xuân.

-Anh hứa. – Chàng trai cười cái nụ cười rạng rỡ tưởng như không bao giờ phai tàn như lá trường xuân vậy.

-Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em chứ ? – Thiếu nữ lại hỏi. Ánh mắt yêu kiều.

-Luôn luôn. – Chàng trai bước ra khỏi tán phong lan và nắng vờn quanh cái bóng đẹp đẽ đổ dài trên cỏ của chàng.

-Em không tin. – Thiếu nữ cau đôi mày cong cong, nghiêng đầu dựa vào bàn tay nhỏ. Nàng không biết lời mình nói phũ phàng như thế nào đối với người thanh niên đang dào dạt tình yêu kia. Cũng có thể là nàng biết nhưng thường thì các cô gái đều tỏ ra mình chẳng hay biết gì.

-Anh sẽ làm bất cứ điều gì để em tin. – Chàng trai quả quyết. Chàng bỗng có dáng vẻ của một công tử chuẩn mực bước ra từ những câu chuyện tình diễm lệ thuở xưa xưa lắm, đến mức giờ đây người ta tưởng rằng thuở ấy chỉ còn trong cổ tích mà thôi.

Thiếu nữ tóc xanh xoăn xoăn ngón tay nhỏ nhắn vào những sợi tóc:

-Em muốn mỗi sáng đều có một bông hồng trước cửa.
.

.
.
.

Và, mỗi sáng đều có một bông hồng trước cửa nhà nàng.

Ngày thứ Hai, hồng bạch. Ngày thứ Ba, hồng phấn. Ngày thứ Tư, hồng sẫm. Ngày thứ Năm, hồng cam. Ngày thứ Sáu, hồng cải. Ngày thứ Bảy, hồng nhung…

Chẳng mấy chốc, trong ngôi nhà đã đầy những đoá hồng cho một tình yêu vĩnh cửu. Người thiếu nữ giống như nàng công chúa trong những câu chuyện cổ với hoa hồng, những con rồng hung ác và hoàng tử.

Nhưng nàng biết đây là hiện thực. Bởi vì nàng là người đọc cuốn sách chứ không phải là nhân vật trong sách. Bởi vì hiện tại luôn là con đường thẳng trên mặt đất cằn cỗi chứ không thể là một chiếc cầu vồng vắt ngang bầu trời vượt qua các vì sao.

Vì thế, vào một ngày đẹp trời của một năm sau đó, chàng trai lại đứng dưới tán ngọc lan, đưa đôi mắt đầy tình yêu tươi đẹp và trong suốt như những tia nắng trên trời và hỏi thiếu nữ :

-Em đã tin anh chưa ?

Thiếu nữ vẫn ngồi bên cửa sổ, đôi môi đỏ như ẩn chứa nụ cười nhưng đôi mắt đẹp kia lại bình thản đến lạ lùng :

-Không. Em không tin.

-Vậy thì anh phải làm gì nữa, vì em ?

-Hát cho em nghe dưới hiên nhà vào mỗi buổi tối, giống như trong sách.
.

.
.
.
.

Và mỗi buổi tối của một năm tiếp theo, khu vườn nhỏ xinh của người thiếu nữ tóc xanh luôn ngập tràn tiếng hát thiết tha yêu thương của chàng trai.

Tiếng hát giống như đoá lan dạ hương ngọt ngào toả hương yêu thương trong đêm xen giữa tiếng guitar dào dạt như từng cơn gió, từng cơn gió cuốn hương hoa lên bầu trời vời vợi trên cao. Tiếng hát tan ra trên những chiếc lá xanh của cúc dại, vuốt ve thạch thảo u buồn và khiêu vũ cùng ánh trăng bàng bạc.

Tiếng hát dâng lên trong giấc mơ hạnh phúc bởi đôi cánh tình yêu tuổi thanh xuân. Tiếng hát mát lành từ trái tim trong sáng của chàng trai len qua những tán cây, len qua ô cửa sổ với những dây trường xuân mỏng manh, lên vào trái tim thiếu nữ đa nghi.

Một năm lại qua, vào đêm cuối cùng của năm cũ, chàng trai đứng dưới tán ngọc lan đang rùng mình vì hơi lạnh, nhưng niềm hi vọng trong mắt chàng vẫn như một tia nắng mùa hè ngày ấm nhất:

-Em đã tin anh chưa ?

Thiếu nữ nhìn chàng trai, trái tim nàng thoáng gợn lên một đợt sóng vô hình, và chỉ thế mà thôi. Khi cất giọng nói, nàng mỉm cười mới vô cảm làm sao :

-Không. Em không tin.

-Vậy thì anh phải làm gì nữa, vì em ? – Chàng trai thở dài nhưng thiếu nữ không hề thấy.

-Em không muốn thấy anh nữa, nhưng bất cứ khi nào em cần, anh hãy đến bên em. Thời gian chờ đợi có thể là vô tận. Nhưng nếu anh làm được, em sẽ tin rằng anh yêu em.
.

.
.
.
.

Thiếu nữ chẳng bao giờ thấy chàng sau đó. Vì chính như lời nàng muốn, chàng trai chẳng bao giờ xuất hiện trước mắt nàng. Thiếu nữ hồ nghi, phải chăng chàng trai đã bỏ cuộc, đã không còn yêu nàng nữa ? Hay vốn dĩ chàng chưa bao giờ yêu nàng ? Tình yêu không thể là thứ dễ phai tàn, như những cuốn sách vẫn hay kể. Vậy là chàng không yêu nàng…

Thật thế không ?

Nhiều lần, thiếu nữ tóc xanh muốn gặp chàng, muốn thấy chàng, nhưng nàng chẳng bao giờ lộ ra điều đó. Lí trí là con dao sắc, là hàng rào đầy gai ngăn bước chân thiếu nữ đi tìm chàng trai. Cứ thế, nàng ngồi trong căn phòng nhỏ, bên ô cửa đầy lá trường xuân với hoa màu vàng nhạt, ngước nhìn bầu trời, tự hỏi điều gì đang xảy ra.

Ôi, trống vắng. Thiếu nữ cảm thấy cô đơn vô hạn, không còn những bông hồng, không còn tiếng hát, không còn những lời yêu thương … Chàng trai có nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng như biến mất khỏi thế gian này. Đôi khi trong giấc mơ, nàng thấy chàng và rồi chàng tan biến. Nàng đã không hề chạy theo. Nàng tỉnh táo đến kì lạ với nỗi cô đơn cuồn cuộn trong lòng. Và nàng cứ lẳng lặng chờ, chờ cho thời gian thử thách trôi qua. Nàng biết mình có thể gặp lại chàng trai ấy nếu lên tiếng gọi chàng… Thế nhưng sự hồ nghi cứ loang dần giống như màu úa vàng phai tàn loang trên vòm lá không gì ngăn cản nổi. Ban đầu là kiêu kì, nghi hoặc rồi thành ra sợ hãi. Phải, thiếu nữ có thể yêu cầu nhưng liệu chàng trai sẽ quay lại hay chàng sẽ chẳng bao giờ còn xuất hiện nữa ?

Nếu chàng biến mất, nghĩa là tình yêu cũng chẳng còn.

Ngay từ lần đầu tiên suy nghĩ u ám ấy lướt qua đôi mắt thiếu nữ, nó đã làm trái tim nàng nhói đau … Không, nàng không đau. Nàng co mình chịu đựng. Sự đau đớn trào dâng trong lòng. Nàng giấu nước mắt nhớ thương sau trang sách. Nỗi cô đơn như gió lạnh rỉ rả trong đêm giữa vườn hoang vắng.

Cuối cùng, thiếu nữ nhận ra mình đã yêu.
.

.
.
.
.

Khi thiếu nữ tóc xanh vội vã đi tìm chàng trai thì thời gian đã qua được bốn năm từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Nàng không biết phải làm gì để tìm ra tình yêu của mình. Nàng nhìn những xác hồng đã héo úa tàn phai sức sống, nhìn bầu trời lồng lộng lặng im không tiếng hát, nhìn ánh nắng không còn ý nghĩa gì khi nó không được phản chiếu ánh mắt chàng… Mọi thứ làm thiếu nữ đau khổ làm sao. Biết tìm chàng ở đâu ? Và thiếu nữ tóc xanh gục đầu bên dây trường xuân leo quanh ô cửa sổ. Nàng khóc.

Nàng đã khóc như thế bên ô cửa sổ tựa những nàng công chúa xa xưa khóc chờ hoàng tử trên các ngọn tháp quấn đầy dây hoa hồng. Nàng đã khóc như thế bên ô cửa sổ hệt mọi thiếu nữ đang yêu khác không biết phải làm gì để tìm thấy tình yêu.

Nàng đã khóc như thế lâu thật lâu, lâu đến mức dường như bầu trời cũng nhòa đi vì nước mắt. Cho đến khi chàng trai bước đến bên nàng.
.

.
.
.

Bốn năm trước, chàng trai đã rời khỏi căn nhà mình yêu quý từ thuở bé thơ, rời những người thân quen, chàng dọn đến căn nhà đối diện nơi ở của thiếu nữ. Ngày ngày, chàng luôn quan sát thiếu nữ giống như chiếc gai bé nhỏ bảo vệ hoa hồng kiêu kì trên cao. Tình yêu là sức mạnh vô tận. Và chàng trai không mệt mỏi, ngày ngày, vẫn luôn lặng lẽ ngắm nhìn người mà chàng yêu, chờ mong ngày mà nàng công nhận cho tình yêu của mình.

Và rồi đã bốn năm qua đi…
.

.
.
.
.

-Em đã tin anh chưa ? – Chàng trai hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức dường như câu hỏi được thốt ra đã là một thói quen mà chàng biết trước câu trả lời.

-Có. Em tin anh. – Thiếu nữ mừng rỡ gạt nước mắt – Em đã nhận ra mình thực sự rất yêu anh.

Chàng trai mỉm cười. Nhưng đó không phải là một nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt vẫn ngay thẳng. Nhưng thứ ánh sáng lấp lánh trong nó đã mất đi.

-Cám ơn em. Cuối cùng thì anh cũng đợi được đến ngày này. – Chàng nói – Anh cũng yêu em. Nhưng, không còn yêu như đã từng yêu.

-Sao ?

-Quá lâu, em biết không ? – Chàng trai lại nói. Lá trường xuân đây đó héo tàn bên khung cửa sổ. Màu xanh tưởng chừng bất diệt đã từ từ biến đi.

-Em không hiểu…

-Anh cũng không hiểu… – Chàng trai cúi xuống, hôn lên đôi bàn tay nhỏ của thiếu nữ, rồi quay lưng đi, xuyên qua bóng mát dưới tán ngọc lan và nắng vờn quanh cái bóng đẹp đẽ đổ dài trên cỏ của chàng. Hệt như ngày đầu tiên chàng xuất hiện nơi này.
.

.
.
.
.

Sáng hôm sau, sau một đêm thức trắng để nhìn bóng mình trong gương, nhìn nước mắt chảy xuống vô vị, thiếu nữ tóc xanh bước ra cửa. Trước cửa nhà nàng, chàng trai để lại một bông hoa trước khi dọn đi.

Một bông hồng vàng. Màu hoa phản bội lại tình yêu.
.

.
.
.

Thiếu nữ tóc xanh vẫn nói mình chẳng bao giờ yêu ai. Kể từ ngày đó. Bởi vì, nàng đã chẳng bao giờ tin cho đến khi hoa hồng vàng bừng nở vào một sáng Chủ nhật nọ … Nàng đã từng yêu.
.
.

————————————–
.
.

Tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể phai tàn.
.

.
Đây chỉ là câu chuyện “giống như là cổ tích”.

.
End.
.