Autumn

.

by Thảo Dương/Kẻ lãng du.

.

Oneshot/Romance/K/Completed.

Nguồn : http://vnfiction.comhttps://allmyfictions.wordpress.com

Đọc về yêu cầu tác quyền tại đây.

.

.
.

Có ai đó nói mùa thu là chút dư âm cuối cùng của sự sống trước khi tất cả đều chìm đi trong một sắc trắng bất tận của mùa đông. Cũng có ai đó nói mùa thu thì buồn, một nỗi buồn mênh mang nhuốm chút sắc vàng nhàn nhạt, thứ màu vàng chỉ thấy ở những tia nắng hiếm hoi le lói xuyên qua những đám mây đen giăng đầy trời trước những cơn mưa lớn. Người ta bảo nắng ấy có độc. Cũng chẳng biết thực hư ra sao. Có điều, khi tôi bước vào quán ăn ấy vào một ngày như vậy, tôi đã không biết rằng nắng thu có thể buồn đến độ nào.
.

.
.
.

Quán ăn nhỏ, theo kiểu Pháp, có nghĩa là trang nhã và yên bình, nói đúng hơn, nó mang không khí của vùng nông thôn châu Âu thế kỉ trước. Tôi chưa từng dùng bữa ở quán này, nhưng cha tôi khi còn sống từng có lần gợi ý rằng tôi nên đến đây nếu cảm thấy trong lòng trống rỗng và buồn chán. Cha nói có thể tôi sẽ tìm thấy một điều gì đấy tương tự như bí ẩn của cuộc sống … Tôi không quan tâm đến điều đó lắm, tôi không giống cha, nghĩa là không hay buồn chán vẩn vơ mà nói trắng ra là hình như tôi chưa bao giờ thấy cha thực sự vui vẻ cho đến khi ông chết ở cái tuổi mà đáng ra phải còn sống khoẻ mạnh. Tôi nghĩ nỗi buồn đã giết chết ông. Song tôi cũng chẳng quan tâm rốt cuộc nỗi buồn ấy là gì. Mà thật sự thì tôi chẳng quan tâm nhiều đến điều gì cả và tôi, một thanh niên tự do phóng túng, cảm thấy thái độ đó rất đáng để mình tự hài lòng.

Vậy mà hôm nay, khi nhìn thấy những đám mây đen cùng những tia nắng vàng le lói của nó chiếu ngang bầu trời, tôi lại quyết định rẽ vào thăm thử cái quán ấy với một chút hiếu kì ít ỏi thay vì chạy nhanh chân đến tránh mưa ở nhà cô bạn gái chỉ cách đấy vài căn hộ.

Định mệnh chăng ? Vào lúc ấy, chắc chắn tôi sẽ cười khi nghĩ đến câu hỏi đó …
.
.
Quán không đông khách. Vài ba người đang ngồi rải rác ở các bàn, nói chuyện như thì thào và cách dùng bữa của họ làm tôi liên tưởng đến những con mèo quý tộc giả vờ nhút nhát. Họ hơi liếc mắt nhìn tôi khi tôi bước vào bầu không gian yên tĩnh ấy với bộ đồ quá luộm thuộm thường thấy ở các anh chàng hoạ sĩ. Dĩ nhiên tôi chính là một hoạ sĩ như thế. Vả lại, cha đâu có bảo tôi phải mặc vest để được vào ăn chỗ này.

Xem ra cô chủ quán cũng có cách nghĩ như thế và cô ấy chào tôi bằng một nụ cười ấm áp và ngỏ lời mời tôi ngồi ở chiếc bàn gần quầy phục vụ trước khi hỏi thứ tôi muốn dùng. Có một người đang ngồi ở chiếc bàn ấy, một người đàn ông trung niên có mái tóc xám như ánh trăng lờ nhờ trên mặt nước vào một đêm nhiều mây. Ông ta khuấy đều đều một chiếc thìa nhỏ trong một tách trà cũng nhỏ. Cái động tác ấy khiến tôi nghĩ có lẽ ông ta gọi trà chỉ để khuấy chứ chẳng định uống gi hết. Ông ta không nhìn tôi lấy một lần, có thể ông ta cũng chẳng hề biết có người vừa ngồi xuống ngay bên cạnh.

Thật là một cái quán yên bình đến phát chán. Tôi thầm nghĩ khi bỏ những viên đường vào tách cà phê của mình. Nó có mùi khá thơm. Nhưng trước khi tôi kịp thưởng thức cái mùi thơm ấy bằng cách thức nhanh gọn và hiển nhiên là thiếu vẻ quý phái hơn bất cứ thực khác nào xung quanh thì một giọng nói vang lên xua tan sự tĩnh lặng khó chịu đang khiến tôi ngạt thở :

-Thomas, ông hãy kể lại câu chuyện của ông cho chúng tôi nghe đi!

Một anh chàng tóc đỏ ngồi ở bàn số 3 vừa cười vừa đề nghị. Một phụ nữ khác hùa theo :

-Đúng vậy, Thomas, thời tiết rất phù hợp để nghe một câu chuyện như thế.

-Này, ông ấy đã kể nó bao nhiêu lần cho các ông bà rồi ? – Cô chủ quán phản đối nhẹ nhàng – Hãy để ông ấy yên nào…

Người đàn ông ngồi bên cạnh tôi khẽ cựa mình rồi cất giọng rất trầm :

-Không sao đâu, July. Tôi sẽ kể lại lần nữa.

Hầu hết các thực khách đều có vẻ đã từng nghe câu chuyện của Thomas và còn rất thích nó vì trông họ khá vui mừng khi ông ta không từ chối lời đề nghị kia.

Tôi tò mò ngưng việc “thưởng thức thô bạo và thiếu mỹ quan” tách cà phê của mình để chống cằm lắng nghe câu chuyện của người đàn ông tên Thomas với sự hiếu kì đơn thuần, không chút mảy may nghĩ rằng câu chuyện ấy có thể làm thay đổi cuộc đời mình…

Và rồi sau một ngụm trà, Thomas bắt đầu kể…
.
———————————–
.
.
Câu chuyện bắt đầu ở một thành phố nhỏ thuộc về một đất nước vốn rất yên bình với những cánh đồng hoa và những vùng thảo nguyên rộng lớn giấu mình giữa những rặng núi mờ sương. Ở đó, có một đôi tình nhân. Chàng trai là một giáo viên trẻ, hiền lành còn cô gái là một tiểu thư của một gia đình quý tộc sa sút. Tình yêu chạm đến họ vào mùa xuân thứ mười tám của cả hai. Nhưng mọi người xung quanh ai cũng biết rằng tình yêu ấy đã vây quanh họ từ khi cả hai mới là những đứa trẻ không thích thú gì hơn được chạy nhảy tung tằng trên thảo nguyên mênh mông dưới ánh nắng mùa hè.

Tên thật của đôi tình nhân ấy là gì không thấy ai nhắc đến, cũng có thể là một vài cái tên thôn quê đơn giản nào đấy thôi, có điều, mọi người thường gọi người con gái là nàng Iseull và chàng trai là Tristan, giống tên đôi tình nhân nổi tiếng trong một câu chuyện cổ về tình yêu đầy bi kịch ở nước Pháp thuở trước, có thể là vì người con gái ấy cũng có mái tóc vàng, cũng xinh đẹp như nàng công chúa Iseull và chàng trai thì có đôi mắt buồn thăm thẳm như chàng Tristan xưa kia vậy. Và rồi đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến họ, hiếm ai còn nhớ đến bất cứ cái tên nào khác ngoài Iseull và Tristan.

Iseull là một thiếu nữ trẻ, rất trẻ và ngây thơ vô cùng. Nàng tin vào tình yêu như người ta tin vào cuộc sống vào lúc người ta còn chưa bước qua tuổi hai mươi. Nghĩa là tràn đầy hi vọng, niềm tin và cả ảo tưởng nữa, rằng tình yêu là phép màu, là bất diệt, là lẽ sống … là cái gì đó vĩ đại đến mức không từ ngữ nào biểu đạt hết được. Và cũng ngây thơ như bất cứ thiếu nữ nào đang yêu, nàng đem tất cả tình yêu say đắm ấy dành cho chàng Tristan trẻ tuổi. Nếu có thể đặt câu hỏi rằng tình yêu nào đẹp nhất thì có lẽ câu trả lời sẽ là tình yêu đầu tiên. Thứ tình yêu trong trắng như ánh trăng và dịu dàng, êm mát như hương hoa buổi sớm ấy chính là thứ mà đôi tình nhân nọ cùng chia nhau trong những năm tháng non trẻ của cuộc đời. Tưởng như không có gì có thể ngăn cản họ tận hưởng hạnh phúc của mình để rồi cùng tiến đến hôn nhân như cái cách mà các câu chuyện cổ tích vẫn thường kết thúc một cách hoa mĩ : “họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời”.

Không có một thế lực nào, trừ chiến tranh.

Chiến tranh là một từ đơn giản. Ít ra là đối với cư dân thành phố ấy vì đất nước họ không nằm trong phạm vi của nó. Chiến tranh chỉ là một dòng chữ họ điểm qua bản tin báo buổi sáng như thứ gia vị lạ miệng thêm vào mùi cỏ, mùi hoa thơm ngát nơi thảo nguyên quê nhà. Chiến tranh chẳng là gì cả, chỉ cần họ quên đi thì xem như nó không tồn tại. Nhưng Tristan thì không quên đi được bởi trong chàng là một trái tim lí tưởng dành trọn cho tình yêu cao quý. Chàng muốn quên đi nhưng những dòng tin về sự mất mát, về những đau thương của các dân tộc khác ngày ngày vẫn chiếu rọi qua tim chàng như lời khẩn cầu từ Thượng đế. Và rồi một ngày kia, khi thứ ánh sáng ấy đã lấn át được cả hào quang tình yêu ngọt ngào, chàng quyết định nhập ngũ sang nước láng giềng.
.

.

.
-Đừng đi. – Đó là những lời nàng Iseull thốt lên nức nở vào cái ngày mưa đầu tiên của mùa hạ tháng năm. Nàng khóc. Nước mắt như thủy tinh. – Đừng đi, xin anh đừng đi…

-Chờ anh nhé, vào cuối mùa thu anh sẽ về…

-Em sẽ không chờ đâu. Nếu anh đi, em sẽ hận anh và em sẽ không chờ anh đâu…

-Anh vẫn sẽ về…

Nói thế thôi, những lời từ biệt cũng ngắn ngủi như mưa vậy, rồi chàng trai ra đi.

Nàng Iseull vẫn tiếp tục khóc nhưng nàng không đuổi theo. Nàng chỉ đứng đó, dưới làn mưa dịu nhẹ. Và nàng khóc.

Khóc…

Bỗng nhiên, gió thảo nguyên hát khúc rì rào như thể mùa xuân vẫn còn ở lại… cho dù hạ đã sang.
.
———————————–
.
.
.

Nhưng chiến tranh không kết thúc nhanh như sự lạc quan của tất cả những người trẻ tuổi, những người thường tin một cách ngây thơ vào câu nói :”Chính nghĩa luôn luôn thắng”.

Mùa trên thảo nguyên bay nhẹ qua như không có gì đổi thay. Nàng Iseull đợi.

Một mùa qua, một mùa qua, rồi thêm một mùa nữa. Nàng Iseull vẫn đợi.

Tristan vẫn không về. Có thể là chàng đã chết với tình yêu dang dở cháy bỏng trong tim… Cũng có thể là chàng vẫn sống với một tình yêu khác trong tâm hồn…

Vậy là đã ba mùa thu như ước hẹn, chàng vẫn không về.

Mùa thu thứ tư đến rất nhanh tựa hồ thời gian chỉ vừa trút nhẹ một hơi thở mỏi mòn. Nàng Iseull kết hôn. Người nàng lấy là một chàng trai khác trong thành phố, một chàng trai tốt theo cách nói của các bậc về trên…

Nỗi cô đơn và tuyệt vọng không cho phép nàng tiếp tục chờ đợi. Nàng sợ hãi làm sao những đêm bừng tỉnh và nhận ra tình yêu của mình đang lụi tàn theo năm tháng. Một mùa rồi hai mùa, thời gian là hành trình của sự tuyệt vọng. Nàng chạy lên thảo nguyên vào những đêm buốt giá, gọi to tên người yêu và chỉ có tuyết là tiếp tục rơi, rơi, rơi… như là lệ ứa muôn đời. Trái tim mong manh và tâm hồn đau khổ, nàng gục ngã trong nỗi cô đơn. Không một dòng thư, không một lời nhắn, có thể nào chàng đã quên… ?

Có thể nào chàng đã quên ?

Nàng không tìm được câu trả lời. Không ai nói cho nàng biết cả. Không ai có thể nói cho nàng ngoài Tristan.

Thế nên nàng lấy chồng. Tội lỗi hay giải thoát ? Cũng có thể chỉ là để an ủi sự sợ hãi trong lòng…
.
———————————–
.
.
.

Nhưng Iseull vẫn đợi. Theo một cách thầm lặng và kì lạ của riêng nàng. Niềm hi vọng mơ hồ ấy như một chút hương còn sót lại của bông hoa đang độ úa tàn.

Người chồng thứ nhất đã rời bỏ nàng sau một năm chung sống. Lí do thật đơn giản : anh ta muốn chuyển đến một nơi khác còn nàng thì không.

Vào cái ngày người chồng bỏ đi, nàng đã không hề níu kéo dù chỉ bằng một giọt nước mắt.

“Nếu Tristan về mà không thấy mình ở đây nữa thì sao ?”

Và nàng ở lại.

Sang mùa thu năm sau, chiến tranh kết thúc. Tristan vẫn không về. Iseull kết hôn lần thứ hai. Lần này là một phóng viên từ nơi khác vừa chuyển đến.

Người chồng mới từng trải và yêu Iseull bằng một thứ tình yêu say đắm chẳng kém mối tình đầu, đó là thứ tình yêu cuối cùng và duy nhất của cuộc đời anh. Cũng vì là người từng trải, anh dễ dàng nhận ra nụ cười sầu muộn của vợ và rằng cứ khi bắt đầu vào thu, nàng lại ra thảo nguyên đi dạo cả ngày.

Nàng chờ ai vậy ?

Chờ ai vào mỗi mùa thu ?

Nàng đứng giữa đồng cỏ bao la, để thân hình mảnh dẻ ngập trong nắng màu nhàn nhạt và hương hoa thơm thơm. Nàng hướng mắt về phía bầu trời thật trong tựa hồ đã trút hết lệ mưa ở mùa hè tuổi trẻ vừa qua. Xung quanh nàng, lá chuyển màu sang vàng, rồi đỏ, rồi tía và cuối cùng ào qua bầu trời mỗi khi gió mạnh, rải ngập thảo nguyên một sắc phai tàn bất tận, mênh mang.

Chỉ đến khi hơi thở mùa đông bắt đầu dạo cùng làn gió, người chồng lại dịu dàng đến bên Iseull và nói :

-Mình về thôi. Đông đã đến rồi.

Vậy là nàng lại quay về ngôi nhà nhỏ của họ, để ngoài trời, tuyết lại rơi.
.
———————————–
.
.
Đột ngột như cách chồi non bừng tỉnh sau một đêm đông giá, báo hiệu xuân óng ả đã hồi sinh, Tristan về.

Chàng gầy và xanh xao, nhưng mạnh khoẻ và còn sống. Hệt như lời hứa năm xưa, mùa thu vừa kịp rải sắc vàng khắp thảo nguyên…

Không có gì thay đổi. Hương gió, mùi cỏ, mùi hoa, màu của nắng, màu của bầu trời, sắc của mùa thu. Chỉ có Iseull là khác. Nàng đến chào Tristan với dáng vẻ của một phụ nữ đã hai lần xuất giá, nàng hôn chàng như cách người ta hôn một người bạn lâu ngày xa cách, nàng nói nàng không thể ở lâu vì nàng còn chưa làm bữa tối cho chồng… thế nhưng khi chia tay, nàng khóc.

-Em đã không chờ anh y như lời em nói, Iseull…

-Em đã không tin rằng anh sẽ ra đi … và rồi cũng không tin rằng anh sẽ trở về. – Nàng gạt lệ. Vẫn là nước mắt thủy tinh.

-Nhưng anh đã nói rằng anh vẫn sẽ về. Chúng ta … – Tristan dịu dàng vỗ về – … không ai làm sai lời đã nói cả. Được rồi, Iseull, vậy là được rồi.

Hai hôm sau, chàng lại đi và lần này không bao giờ quay trở lại.
.
———————————–
.
.
-Tại sao em không nói với Tristan rằng em đã vẫn chờ ? Rằng em vẫn ra thảo nguyên mỗi mùa thu suốt chừng ấy năm ròng rã ? Rằng em nhất quyết không chịu rời khỏi thành phố này chỉ để chờ anh ta ?

-Đừng nói những lời ấy nữa, anh … – Iseull đưa tay lên ngăn chồng. Đôi mắt nàng dịu hiền và nàng nở nụ cười êm nhẹ – Thượng đế rất công bằng. Em đã chờ Tristan, đã cầu mong anh ấy bình yên và Thượng đế đã cho em toại nguyện đề bù đắp cho tình yêu tuyệt vọng của em. Nhưng em đã không thể chờ anh ấy toàn tâm, toàn ý, em đã quá sợ hãi, quá yếu đuối và để bản thân phản bội lời ước hẹn… nên em phải bị trừng phạt, em không thể làm vợ Tristan…

-Vậy … lấy anh là sự trừng phạt của em ư ?

-Không, anh yêu. – Iseull đưa tay vuốt khẽ mái tóc chồng – Em đã bị trừng phạt. Nhưng anh đã cứu rỗi em… Anh cũng là hạnh phúc của em… là quá đủ cho cuộc đời em rồi…

Vào lúc ấy, đôi tay nàng lạnh ngắt, vào lúc ấy, nụ cười nàng cũng le lói như tia nắng yếu ớt xuyên mây đen cố toả ra hết vẻ rực rỡ của mình trước khi mưa bão bùng lên giăng kín bầu trời và màn đen bao trùm tất cả.
.

.
.

Đúng một tháng sau, khi mùa thu vừa hết, Iseull qua đời. Nàng ra đi với một nụ cười. Bác sĩ nói nàng bị suy nhược thể chất nhưng khi nhìn nụ cười ấy vương trên đôi môi tái, người chồng biết nàng đã được giải thoát. Anh chôn cất người vợ trẻ trên thảo nguyên, dưới tán một vòm cây rộng và bên cạnh là những bụi hoa dại cùng cỏ thơm. Ở nơi ấy, ngày ngày, nắng chiếu rọi huy hoàng như chốn thiên đường cao vợi và mỗi độ thu đến, những chiếc lá mỏng như hơi thở lại ôm lấy ngôi mộ và bao phủ nàng Iseull trong màu vàng héo úa bao la …
.
.
———————————–
.
.
Thomas kết thúc câu chuyện bằng một ngụm trà. Tôi ngạc nhiên hỏi :

-Còn Tristan thì sao ? Chẳng lẽ anh ta không biết gì về sự chờ đợi ấy của Iseull ?

-Chờ đợi ? Cậu không nghĩ đó là sự phản bội sao chàng trai ? … Nhưng nếu là sự chờ đợi thì … tôi nghĩ là anh ta biết. – Thomas cười hiền hậu – Họ yêu nhau đến thế cơ mà.

Những thực khách vẫn đang chìm trong không gian của câu chuyện. Một phụ nữ khẽ rút khăn tay ra lau nước mắt. Thomas vẫn cười trong lúc nhấm thêm ngụm trà nữa.

-Câu chuyện đó … có thật không ?

-Không đâu, đó chỉ là chuyện bịa, đúng không, Thomas ? – Cô chủ quán hấp háy tia cười về phía tôi.

-Ồ không, July, nó có thật đấy. – Ông ta cười – Tôi chính là một trong số những người chứng kiến nó, tôi từng sống ở thành phố của họ.

Một làn sóng phản ứng lây truyền trong cái quán bé nhỏ này. Mọi người ồ lên bất bình.

-Trước đây chưa bao giờ ông nói điều đó cả!

-Thế ông biết chuyện về sau của người chồng và anh chàng Tristan gì đó chứ ?

-Tristan thì tôi không biết vì sau đó anh ta không quay lại nữa. Người chồng cũng ra đi ít lâu sau cái chết của vợ nhưng cứ mỗi năm, vào mùa thu, ông ta lại về thăm mộ vợ nên tôi cũng nghe nói ít nhiều. À, nhưng tôi biết tên thật cùa anh chàng Tristan, hình như là Federic Charsetor thì phải. Cũng đã lâu quá rồi. – Thomas vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ – Ồ, tạnh mưa rồi đấy. Tôi phải đi thôi. Tôi có hẹn quan trọng mà. Người tôi yêu đang chờ tôi.

Mọi người cười vang :

-Thomas, ông đã bao nhiêu tuổi rồi ?

-Tôi cũng không nhớ nữa. – Ông ta vẫn tiếp tục cười khi trả tiền, khác hẳn cái vẻ khép kín ban đầu và trước khi ra khỏi quán, ông ta đặt nhẹ tay lên vai tôi, cười – Đây là định mệnh phải không, anh bạn trẻ ? Cậu giống lắm, giống hệt như người đó vào ngày còn trẻ vậy. Thôi, tạm biệt…

Nhìn theo bóng ông ta khuất trên con phố đang dần tấp nập trở lại, tôi nhận ra những chùm nắng rực rỡ chiếu qua một bầu trời rộng mở bao la. Không phải nắng xuyên qua mây đen. Chỉ đơn giản là nắng của mùa thu…

-July, tôi thích cái quán này. – Tôi nói bâng quơ, tay xoay xoay tách cà phê – Nhưng cô không nghĩ là những bức tường hơi trống trải quá ư ? Hay là tôi cho đem vài bức tranh đến treo ?

-Ồ, được sao ?

-Tất nhiên. Tôi là một hoạ sĩ mà. Tiền cà phê và danh thiếp của tôi đây, có gì liên lạc nhé.

Khi July đọc tấm danh thiếp, tôi lặng lẽ rời khỏi quán, chỉ kịp nghe một tiếng hét lên thật lớn phía sau của cô chủ khi đọc tên tôi. Cũng phải thôi, cái tên ghi trên đó cũng mang họ Charsetor, con trai của Tristan, tôi chính là con trai của Tristan trong câu chuyện, nghĩ đến đấy tôi cười và ngước lên nhìn bầu trời. Một cầu vồng bắc ngang màu xanh trong vắt trên cao. Phải chăng cha đã gặp được nàng Iseull yêu dấu trên thiên đường ?
.

.
.
Tôi nghĩ mình đã hiểu thêm về lời khuyên của cha về cuộc sống, một cuộc sống có thể khổ đau nhưng con người lại không ngừng yêu thương nó, dù đó có là một tình yêu không toàn vẹn. Tình yêu không toàn vẹn cả tâm hồn và thể xác nhưng tình yêu thì vẫn mãi là tình yêu. Như tình yêu của nàng Iseull vậy…

Và tôi nhìn về phía nhà ga thành phố, nơi bóng của Thomas đang thấp thoáng giữa dòng người. Mùa thu đã đến rồi, ông lại trở về thành phố có thảo nguyên thơm mát trong câu chuyện, nơi có ngôi mộ của nàng Iseull phải không?

Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ đến nơi ấy, sẽ đến vào mùa hạ chứ không phải mùa thu và biết đâu cũng sẽ có một nàng Iseull đang chờ tôi như đã từng chờ chờ cha tôi vào cái thuở xa xôi nào đấy của quá khứ yêu thương ?
.
.

End.

22h15’
18/11/05