Soul of the Ocean

by Thảo Dương/Kẻ lãng du.

.

Oneshot/Romance/K/Completed.

Nguồn : http://vnfiction.comhttps://allmyfictions.wordpress.com

Đọc về yêu cầu tác quyền tại đây.

.

.
.

“Tình yêu chỉ là hư ảnh vậy mà chúng ta cứ mãi đi tìm.”
.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.
.

Nhà nằm ven biển, biển màu xanh lam. Một ngày cuối hạ đang thảnh thơi trôi qua, khi mà những ánh nắng không còn màu trắng tinh nguyên mà đã dịu dàng chuyển sang màu vàng ấm như màu mật. Trên bầu trời trong vắt không có gì ngoài nắng, thậm chí cả bóng đôi cánh một thiên thần cũng chỉ là hư ảo.

Ngừng tay chuẩn bị bữa sáng, Jay ngẩng lên nhìn qua ô cửa sổ trước mặt. Trên cánh đồng đầy hoa dại của đồi Loren, một bóng đen đang ngồi. Một bóng đen nhỏ nhắn đến mức không ai có thể nhận ra đó là ai nếu chỉ nhìn từ khoảng cách này mà không đến gần. Tất nhiên “không ai” tức là không bao gồm Jay trong đó. Đơn giản, chàng biết đấy là ai.

Là Louisa.

Chỉ là Louisa.

Nàng Louisa xinh đẹp tóc nâu, nàng Louisa yêu kiều với đôi mắt xanh như màu biển.

Nhưng đó còn là nàng Louisa cô đơn và đau buồn. Nàng Louisa mà Jay không muốn nhớ.
.
.

.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.
.
.

Đồi đầy hoa. Những cánh hoa bé dại màu tim tím, không sẫm như violet cũng chẳng nhàn nhạt như tử đinh hương. Loài hoa chẳng có tên, chỉ có chút sắc màu bình dị nhưng u hoài. Người ta nói hoa là nước mắt của một thiếu nữ khóc thương cho người yêu đi mãi chẳng về… Chuyện đã lâu lắm rồi. Chàng đã chọn nữ thần Biển chứ không phải nàng. Jay vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên nghe câu chuyện, chàng đã hỏi, ngây thơ như một đứa trẻ…

“Thiếu nữ đáng thương. Sau đó thì sao ?”

“Sau đó ư ? Cô ấy đi lấy chồng.”

Và chàng đã cười, y như bây giờ khi nhìn thấy những bông hoa này vậy.

Jay bước tiếp qua đồi hoa tím, kí ức theo từng cơn gió biển nồng nồng ào qua những cánh hoa và lặng lẽ trả kỉ niệm về cho chàng, chậm rãi và thảnh thơi.

“Em sẽ không như vậy đâu. Em nhất định sẽ chờ suốt đời.”

“… sẽ chờ anh suốt đời.”

Đó lại là những lời nói của Louisa. Cô gái mà Jay đã yêu và sẽ mãi mãi yêu thương. Nàng nói những lời định mệnh ấy vào cái ngày đầu tiên Jay bước vào đời thủy thủ trên con tàu lừng lững tên Parosia. Một ngày mùa hạ cũng đầy nắng như hôm nay. Một ngày đầy nắng … Người ta gọi đó là tình yêu …

Tình yêu … ? Jay bước nhanh hơn. Tình yêu có thật sao ?

Louisa vẫn đang ngồi ở tảng đá màu trắng bạc, cạnh cái cây cổ thụ lớn. Những đốm hoa nắng điểm xuyết trên những lọn tóc nâu mềm mại. Cái cổ cao trắng ngần và từng hơi thở phập phồng như thể gió đang giấu mình dưới lớp áo mỏng manh kia mà đùa nghịch với nhau. Hàng mi dài không giấu nổi sắc xanh bất tận của đôi mắt đang hướng về phía biển. Màu biển phản chiếu trong màu mắt hay màu mắt đã nhuộm xanh sắc biển ? Louisa vẫn đẹp như cái ngày nàng mười sáu tuổi.

Và cũng như tất cả mọi lần trước đây, Louisa không hề nhận ra sự xuất hiện của Jay cho đến lúc chàng ngồi xuống bên cạnh và lên tiếng bằng cái giọng trầm trầm của mình. Chỉ đến khi ấy, nàng mới từ từ quay lại nhìn… thế rồi thôi. Nàng lại tiếp tục nhìn biển. Nhìn những cơn sóng lăn tăn, nhìn gió vô hình cười vang giữa màu xanh của bầu trời rộng lớn.

-Em ăn một chút đi Louisa. – Jay mở chiếc giỏ, lấy ra một chiếc bánh, một bữa sáng ngon lành – Em thích nho mà, phải không ? Anh còn dùng cả sữa nữa…

Louisa vẫn im lặng ngắm nhìn xa xăm. Tai nàng không nghe lời Jay nói. Phải. Nhưng Jay dường như không nói để mong nàng nghe thấy. Chàng biết Louisa không nghe thấy lời mình. Chàng chỉ nói, giống như một thói quen, rằng chàng phải nói, xua tan bớt tử khí đang ngập đầy không gian đầy nắng này. Thói quen giống như việc Louisa ngắm biển… không phải, ngắm biển là nỗi đau của Louisa…

-Em nhớ ăn nhé. – Jay cất giọng và xiết nhẹ bờ vai xem chừng có vẻ nhỏ nhắn như thật ra là heo hắt gầy của người thiếu nữ rồi lặng lẽ, không một lần nào nhìn về phía cái gọi là biển kia, chàng bước xuống ngọn đồi. Về nhà.

Louisa không quay lại.

Louisa vẫn đẹp nhưng Jay biết mình đã lầm rồi. Nàng không còn giống cái năm mười sáu tuổi nữa. Đây là vẻ đẹp đang dần dần đi vào cõi hư vô. Mờ dần, mờ dần… và biến mất… Jay nhìn miên man vào khoảng không trước mặt. Chàng biết, một ngày nào đó, Louisa của chàng sẽ biến mất …
.

.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.
.

.
Louisa đang đợi. Nàng đợi người nàng yêu. Chàng trai có mái tóc đen óng mượt và đôi mắt cũng xanh như mắt nàng, xanh như màu biển. Người ấy đã chẳng quay về từ cái ngày đầu tiên người ấy ra biển làm thủy thủ. Một ngày tuyệt đẹp cuối mùa hạ, biển trong vắt để cho nắng trinh nguyên xuyên qua như thủy tinh xanh lam rực sáng … Jay nhớ lại… Bỗng dưng bão nổi lên không một dấu hiệu báo trước. Đó là loại bão đáng sợ nhất đối với các tàu thuyền và chỉ xuất hiện cách hai mươi năm một lần…

Con thuyền quay cuồng trong sóng bão. Sét lóe sáng nền trời. Đâu đây là tiếng hát của những nàng tiên cá. Tiếng hát não nề kèm trong tiếng gió và mọi người đều biết giờ tử đã điểm. Mọi lời cầu nguyện đều là vô ích, họ bắt đầu nhớ đến vợ con, đến những người thân yêu, giống như chàng trai nọ nhớ đến Louisa…

Cuối cùng chỉ còn màn đen vô tận …
.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.
.

.
Nhưng mà Louisa vẫn cứ đợi. Nàng biết người nàng yêu nhất định sẽ trở về. Thế nên nàng cũng nhất định sẽ đợi suốt đời. Nàng không như cô thiếu nữ trong câu chuyện thuở xưa chỉ để có thể để lại những giọt nước mắt vô ích trên những cánh hoa. Louisa đợi. Nàng yêu. Nàng tin. Và nàng đợi…
.

.
.
-Em mặc thêm áo vào đi, Louisa. Gió quá. – Jay vừa nói vừa khoác chiếc áo lên người Louisa bé nhỏ.

Louisa không nghe thấy lời chàng nói.
.

.
.

.
.
-Em nên ăn cái này đi, anh đã học cách làm suốt một ngày đấy. – Jay đặt chiếc giỏ xuống bên cạnh Louisa.

Louisa không nghe thấy lời chàng nói.
.

.


.
.

.
.
-Em lại ra đồi à Louisa ? – Jay nhìn lên khi nghe tiếng động ở cửa. Louisa biến mất khỏi nhà nhanh và lặng lẽ như một chiếc bóng, không một lời đáp.

Louisa vẫn không nghe thấy lời chàng nói…
.

.
.
Cho đến một ngày, Louisa chết. Không phải vì bệnh, hay héo hon vì chờ đợi.

Nàng lao mình từ trên vách đá xuống biển. Vậy là nàng chết. Hai mươi hai tuổi.

Mộ nàng trên đồi, cạnh tảng đá màu trắng bạc, dưới tán cây cổ thụ lớn. Những đốm hoa nắng điểm xuyết trên bia mộ xám, dòng chữ “Louisa” đơn độc.

Nhiều người trong làng đến đưa tang nàng. Họ khóc, những giọt mắt rồi sẽ tan trên cánh hoa dại màu tím, không sẫm như violet, cũng chẳng nhạt như tử đinh hương. Họ nói những lời tiếc thương cho cô gái xinh đẹp nhất làng… Tiếc là nàng chẳng nghe được một lời nào từ dưới nấm mồ kia, mà có nghe được, nàng cũng chẳng nhớ ra họ.

Louisa đã không còn nhớ bất cứ kí ức nào từ cái ngày người nàng yêu tử nạn trên biển. Kể cả Jay. Người ta gọi đó là bệnh mất trí nhớ do chấn động tình cảm mạnh hay cái gì tương tự vậy. Chỉ có điều …

Louisa không hề nhận ra Jay ngày chàng trở về trên chuyến tàu cứu nạn. Nàng chỉ nhìn ra biển và nàng nói rằng nàng đang chờ người yêu về …

Nhưng nàng lại quên Jay, như quên mọi người khác.
.
.

.
.
“… sẽ chờ anh suốt đời.”
.
Jay đứng nhìn bia mộ. Gió biển ùa vào và nắng rực rỡ hơn bao giờ hết. Mái tóc đen của chàng cuộn lên từng lọn sóng. Những bông hoa màu tím lao xao dưới chân. Đôi mắt màu lam như màu mắt Louisa, như màu biển sáng long lanh. Chàng không khóc. Louisa cũng đã không khóc. Nàng chỉ đợi. Và chàng cũng sẽ đợi.
.

“… sẽ chờ anh suốt đời.”
.

.
.
“Vậy vì sao lại quên đi anh, hỡi Louisa ? Em nhớ đến ai ngoài biển kia khi anh đã trở về ?”
.

Jay đã về. Nhưng Louisa không nhớ ra chàng. Nàng vẫn đợi. Như Jay đã đợi để đến ngày nàng nhớ ra chàng…

Thế rồi Louisa chết… Jay cười. Mênh mang và ngoài kia sóng vẫn hát.
.
.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.
.
.
Đồi đầy hoa. Những cánh hoa bé dại màu tim tím, không sẫm như violet cũng chẳng nhàn nhạt như tử đinh hương. Loài hoa chẳng có tên, chỉ có chút sắc màu bình dị nhưng u hoài. Người ta nói hoa là nước mắt của một thiếu nữ khóc thương cho người yêu đi mãi chẳng về…

Có một người vẫn đợi, bên nấm mộ người yêu mãi mãi chẳng thể nhớ ra mình.

Tên chàng là Jay…

Tình yêu có thật sao ?

Jay không đáp. Chàng không nghe thấy lời ai nói. Chàng đang đợi.

Louisa không nhớ ra chàng …
.
.

End.